Đường Hạo Tuấn yên lặng ôm chặt cô hơn.

Sau một lúc, xe ổn định lại, tiếng chuông cảnh báo cũng không còn, mọi thứ lại trở về im lặng.

Lúc này Đường Hạo Tuần mới buông Tống Vy ra, đứng lên khỏi người cô.

Tống Vy cũng thẳng người, nhìn về phía kính chắn gió.
Thấy cửa kính đã bị vỡ thành hình mạng nhện da đầu tê rần, lưng lạnh căm.

“Tổng giám đốc Đường, anh có bị thương không?” Mặt Tống Vy trắng bệch, run run hỏi.


“Không” Đường Hạo Tuấn chỉnh sửa quần áo: “Em thế nào?”
Tống Vy lắc đầu: “Tôi cũng không?” Cô được anh bảo vệ kỹ lưỡng, sao bị thương được.

Hơn nữa điều làm cô vô cùng chấn động là, đây đã là lần thứ hai anh không hề do dự bảo vệ cô.

Đùng đùng đùng, có người gõ mạnh cửa sổ xe.
Tống Vy ổn định tinh thần nhìn qua, thấy cảnh sát giao thông đang đứng bên ngoài cửa sổ.

Đường Hạo Tuấn hạ cửa sổ xuống, cảnh sát giao thông cúi người hỏi: “Hai người có bị sao không?”
“Không có gì” Đường Hạo Tuấn lạnh nhạt trả lời.

Cảnh sát giao thông gật đầu: “Vậy mời xuống xe làm ghi chép” Đường Hạo Tuấn không dị nghi gì, mở cửa xuống xe.
Tống Vy cũng không ngồi trên xe, vội vàng tháo dây an toàn xuống xe.

Sau khi xuống xe, cô nhìn thấy đầu xe của bọn họ đã chui vào trong chậu hoa, đụng bay hàng rào, đèn xe cũng vỡ nát, cực kỳ thê thảm!
Tống Vy nhịn không được hít hà.

Đụng xe nghiêm trọng như thế, nhưng cô và Đường Hạo Tuấn lại không hề có chút vấn đề gì.

Không thể không nói, đúng là rất may! Đường Hạo Tuấn làm ghi chép xong, đi đến bên cạnh Tống Vy: “Xử lý xong rồi, đi thôi”

“Vậy chiếc xe này thì sao?” Tống Vy chỉ chiếc Maybach.

Đường Hạo Tuấn liếc nhìn: “Không chạy được nữa, tôi sẽ gọi xe tải đến kéo đến bãi đậu xe phế liệu”
“Bãi đậu xe phế liệu?”
Tống Vy kinh ngạc chớp mắt: “Tổng giám đốc Đường, ý anh là anh bỏ chiếc xe này hả?”
"U"
“Vậy tiếc lắm, xe đắt như thế” Tống Vy buông ngón tay nói.

Đường Hạo Tuấn nhìn cô đang xót ruột, không khỏi hiện lên chút ý cười.

Tổng Vy nhìn thấy, giống như nhìn thấy thứ gì lạ lắm, trợn to mắt: “Tổng giám đốc Đường, anh cười kìa!”
Nghe vậy, Đường Hạo Tuấn lập tức thu vẻ mặt lại, quay về vẻ mặt lạnh nhạt như xưa: “Không có, em nhìn lầm rồi”
“Tôi không nhìn lầm, rõ ràng lúc nãy anh cười” Tống Vy kiên trì nói.

Đường Hạo Tuấn không để ý đến cô, xoay người đi ra ven đường bắt xe.

Thấy vậy, Tống Vy nhanh chóng đuổi theo.

Nửa tiếng sau, đến chung cư.

Tống Vy nhấn chuông cửa, cửa nhanh chóng mở ra.


Giang Hạ ôm chặt lấy cô: “Vy, cuối cùng cậu cũng về rồi” “Được rồi, cậu mau buông ra” Tống Vy chọt tay Giang Hạ: “Có khách kìa!”
“Khách?” Giang Hạ buông tay cô ra, nhìn ra phía sau cô, khi nhìn thấy Đường Hạo Tuấn, cô ngẩn người: “Mái ơi, Hải Dương phiên bản bự hả?”
Tống Vy dở khóc dở cười vô trán.

Cô biết ngay Giang Hạ sẽ có phản ứng như thế mà.
“Được rồi, đừng có nói bậy!” Tống Vy giới thiệu cho Giang Hạ: “Đây là sếp của tớ, tổng giám đốc Đường Nói xong, cô lại chỉ Giang Hạ: “Tổng giám đốc Đường, đây là bạn của tôi, cũng là mẹ nuôi của Hải Dương và Dĩnh Nhi”
“Xin chào” Đường Hạo Tuần nhìn Giang Hạ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

Giang Hạ ngây ngốc trả lời: “Xin chào xin chào, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Đường thị sao?”
Đường Hạo Tuấn lạnh nhạt ừ, sau đó nhìn Tống Vy: “Tôi về trước”
Tống Vy ngẩn ra: “Đi nhanh vậy sao, không vào nhà ngồi chơi một chút sao?” “Không cần, cô có bạn rồi” Đường Hạo Tuấn nhíu mày nhìn thoáng qua Giang Hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm anh.

Tống Vy biết anh không thích ở cùng người xa lạ, gật đầu: “Vậy được rồi, đi đường cẩn thận” “Ừ” Đường Hạo Tuấn dịu mặt trả lời, xoay người đi.

Giang Hạ nhìn bóng lưng của anh cảm khái: “Trời đất ơi, giống quá, Vy, sao lúc trước cậu không nói với tớ là anh ta giống Hải Dương đến như thế chứ!”
Tống Vy nhún vai: “Tớ nghĩ cậu sẽ không gặp anh ấy, đương nhiên không cần thiết đi nói với cậu rồi? “Cũng đúng” Giang Hạ sờ cằm, sau đó nghĩ đến gì đó, vội vàng hỏi: “Vy, đừng nói anh ta là ba của Hải Dương và Dĩnh Nhi.”