Tống Vy vén lại tóc, lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh.

Thấy dáng vẻ tránh mình như rắn rết của cô, mắt Đường Hạo Minh hơi ảm đạm, nhưng nhanh chóng trở về tự nhiên, đặt thiệp mời vào tay cô: “Cô đừng quên đấy, đến lúc đó cô nhất định phải tới.”
Dứt lời, anh vẫy tay, đi về hướng khác.

Tống Vy nhìn thiệp mời trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng anh, hít sâu một hơi.

Được rồi, nếu anh muốn cô đi như vậy thì cô sẽ đi, rốt cuộc anh mời cô tới đó làm gì? Nghĩ đến đây, Tống Vy nhét thiệp mời vào trong túi xách, ấn thang máy lần nữa.


Lúc cô đến bộ phận may mặc, đã là mười mấy phút sau.

Lúc Tống Vy đi vào, nhận ra Đường Hạo Tuấn cũng đang ở đây, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Đường, sao anh lại ở đây?”
Đường Hạo Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, lạnh nhạt giải thích: “Tôi nghe nói trang phục đi catwalk đã hoàn thành rồi, là ông chủ, tôi không thể chuyện gì cũng không biết, ngược lại là cô, sao lại tới muộn như vậy?”
Nửa tiếng trước, anh đã sai người đi gọi cô rồi.

Tống Vy đặt túi xách xuống, tự nhiên đáp: “Trên đường có chút chuyện trì hoãn, tổng giám đốc Đường, chúng ta đi xem trang phục thôi.”
Cô không muốn nói chuyện cô đã gặp Đường Hạo Minh trên đường tới đây cho anh biết.

Ngộ nhỡ sau này bị anh biết cô đã nói gì với Đường Hạo Minh sẽ không tốt.

Đường Hạo Tuấn cũng không nghi ngờ, vỗ tay kêu người đẩy trang phục ra đây.

Từng bộ trang phục dạ hội cực kỳ lộng lẫy, tràn ngập hơi thở xa hoa, cứ thể xuất hiện trước
mặt mọi người, làm cả phòng may mặc như được chiếu sáng.

“Đẹp quá đi mất” Có người cảm thán.

Tống Vy gật đầu tán thành: “Tổng giám đốc Đường, nhà thiết kế chính như tôi không làm anh thất vọng đúng không?”
Dáng vẻ mong được khen ngợi của cô làm khóe miệng Đường Hạo Tuấn không khỏi cong lên: “Ừm, đúng”

Tống Vy nở nụ cười hài lòng: “Vậy thì tốt, tôi qua đây để xem mấy trang phục này có cần chỉnh sửa không?”
Dứt lời, cô đi về phía mấy trang phục đó, bắt đầu kiểm tra từng bộ một.

Đường Hạo Tuấn cũng không nhàn rỗi, mà đi tới giúp cô.

Đến khi kiểm tra xong, đã gần trưa rồi.

Đường Hạo Tuấn chủ động mời cô, đúng lúc Tống Vy cũng hơi đói, nên không khách sáo với anh.

Hai người tới một nhà hàng Tây ở gần đó.

Đường Hạo Tuấn đưa thực đơn cho Tống Vy.

Tống Vy gọi một phần bò bít tết và bánh rừng đen.

Đường Hạo Tuấn cầm ly nước lọc trên bàn lên uống một hớp: “Hình như em rất thích ăn bánh ngọt?”
Anh nhớ lần trước trong buổi tụ họp nhà phê bình, cô đã ăn rất nhiều.

Tống Vy vuốt tóc đáp: “Tôi thích lắm, ngày nào làm việc bận rộn, chỉ cần ăn một miếng bánh ngọt, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều”.


“Thế à?” Đường Hạo Tuần vuốt ve mép ly, không biết đang nghĩ gì, cũng không hỏi cô nữa.

Ăn xong, hai người không quay về tập đoàn, mà tới chỗ biểu diễn thời trang, kiểm tra tình hình bố trí buổi catwalk.

Dù gì cũng còn mấy ngày nữa là tới buổi catwalk, nên các phương diện bọn họ đều phải đích thân đi kiểm tra mới có thể yên tâm.

Rất nhanh đã tới chỗ biểu diễn thời trang.

Hai người bước vào thang máy, Tổng Vy đang định đóng cửa thì bên ngoài vang lên một giọng nói gấp gáp: “Khoan đã, đợi tôi với”
Tổng Vy ấn nút mở cửa.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở xách túi lớn túi nhỏ chạy tới, sau khi bước vào thang máy, thì liên tục cúi người với Tống Vy và Đường Hạo Tuấn: “Cảm ơn, cảm ơn”
“Đừng khách sáo” Tống Vy xua tay cười nói.

Đường Hạo Tuấn không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn khe hở cửa thang máy, cả người tỏa ra hơi thở người sống đừng quấy rầy.