*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nghĩ như vậy, Tống Hải Dương liền quay về trước máy tính, đặt tay lên bàn phím, bắt đầu gõ lách cách.

10 phút sau, cậu đã gửi thành công một trang giấy, rồi cười khẩy.

Cứ chờ mà xem, để xem ngày mai mấy người có sốt sắng đến mức giậm chân không? “Hải Dương, Dĩnh Nhi, mau ra ăn trái cây đi” Ngoài cửa, Tống Vy đang gõ cửa gọi.

“Tụi con ra ngay đây” Hải Dương vội tắt máy tính, khôi phục lại dáng vẻ trong sáng dễ thương, rồi kéo Tống Dĩnh Nhi ra ngoài.

Hôm sau, Tống Vy tới tập đoàn Đường thị, cũng không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mấy nhân viên khi nhìn thấy cô, mà cầm thẻ nhớ đi vào phòng hội nghị.


Cô vừa tới cửa phòng hội nghị, thì chạm mặt Tổng Huyền cũng đang đi tới.

“Chủ nhiệm Tống!” Tống Vy nhếch miệng, chủ động gọi cô ta.

Tống Huyền ngừng bước, quay đầu nhìn lại, khi thấy là Tống Vy thì ngẩn người: “Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở cục cảnh sát à?”
Mặc dù giờ bên cục cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ kết tội Tống Vy, nhưng cô đang bị gắn mác là người tình nghi, chưa tới 24 tiếng thì không được thả ra.

Trong lòng Tống Huyền nhất thời bất an, cảm thấy có thứ gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát, làm cô cực kỳ khó chịu.

Tống Huyền cười híp mắt nói: “Tôi được tổng giám đốc Đường bảo lãnh ra ngoài” “Cái gì?” Giọng nói bén nhọn của Tống Huyền thốt lên.

Cô ta được Hạo Tuấn bảo lãnh? Sao anh không nói cho cô biết?
Hôm qua trên đại hội cổ đông, Hạo Tuấn ra sức bảo vệ Tống Vy, không sa thải cô ta, đã làm cô rất bất mãn rồi, giờ còn bảo lãnh cô ta ra nữa, anh yêu cô ta đến thế à?
Tống Huyền đố kỵ đến đỏ mắt.

Thấy cô ta như vậy, tâm trạng Tống Vy cực kỳ tốt: “Được rồi chủ nhiệm Tống, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vào trong thôi, cuộc họp hôm nay có màn kịch quan trọng nha”
Dứt lời, Tống Vy Vỗ vai Tống Huyền, rồi đi vào phòng hội nghị trước.

Tống Huyền nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng không khỏi thắc mắc.


Màn kịch quan trọng gì?
CHƯƠNG 67: CHÂN TƯỚNG SÁNG TỎ
Tống Huyền đứng đó một lúc, vẫn không hiểu rõ, chỉ cho rằng Tống Vy đang ra vẻ thần bí, nên cười chế giễu rồi cũng bước vào phòng hội nghị.

Cô vừa đi vào thì nhìn thấy Trình Hiệp đang đẩy xe lăn đứng trong góc, trên đó còn có một người đang ngồi truyền dịch, như bị bệnh nguy kịch.

Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Huyền ngạc nhiên đến mức suýt bật dậy khỏi ghế.

Sao Trình Hiệp lại dẫn Tô Thu tới đây?
Thấy dáng vẻ lo sợ bất an của Tống Huyền, Tống Vy cười chế giễu rồi cầm micro lên nói: “Mọi người, tôi tin chắc rằng mọi người đang rất muốn biết, tại sao lại mời phu nhân chủ tịch xí nghiệp Tổng thị tới cuộc họp nội bộ tập đoàn Đường thì chúng ta đúng không?”
Mọi người đều gật đầu.

Tống Vy đi ra phía sau Tô Thu, Trình Hiệp thuận thế buông bàn tay đang đẩy xe lăn ra, rồi quay về đứng sau lưng Đường Hạo Tuấn.

Tống Vy biết Trình Hiệp đang giao sân nhà cho cô, nên cười cảm kích với anh, rồi đặt tay lên bả vai Tô Thu.

Tô Thu trợn tròn mắt, vội lắc vai, định hất tay cô xuống.

Nhưng tay Tống Vy vẫn không nhúc nhích, còn cố ý ấn mạnh xuống: “Giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết nguyên do, bởi vì hôm qua chủ nhiệm Tống báo cảnh sát nói tôi đẩy bà Tổng bị thương, tôi rất không phục, nên đặc biệt thỉnh cầu tổng giám
đốc Đường, bảo anh ấy mời bà Tống tới trước mặt mọi người nói rõ, rốt cuộc ai đã đẩy bà ta?”

Dứt lời, cô khẽ cười nhìn Tổng Huyền.

Tống Huyền nhảy dựng lên ngay: “Tống Vy, ý cô là sao, cô đang nói là do tôi đấy?” “Đúng vậy, tôi đang nói cô đó” Tống Vy khẽ cười đáp.

Dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên.

Nhất thời phòng hội nghị rộng lớn bắt đầu bàn tán xôn xao.

Đường Hạo Tuấn hơi khó chịu gõ bàn: “Im lặng!” Mọi người đều ngậm miệng lại.

Tống Huyền siết chặt nắm đấm hỏi: “Cô dựa vào cái gì mà nói là tôi?” Tô Thu cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, cô dựa vào cái gì mà nói là Huyền, tôi là người bị hại, chẳng lẽ tôi còn không biết ai đã đẩy tôi à?”
“Đúng đó” Người bên bộ phận thiết kế cũng nói giúp.

Tống Vy nhún vai đáp: “Được rồi, xem ra mọi người vẫn chưa tin là chủ nhiệm Tống làm, vậy tôi cũng không phí lời nữa, mà lấy chứng cứ ra ngay”
.