Tống Huyền không nhận ra cô ngày càng bình tĩnh, gần như không còn nói năng hoảng loạn không rõ ràng như lúc bị vụ oan nữa, mà hừ lạnh: “Tô Thu không thể chấp nhận việc người khác cướp vị trí vợ chưa cưới của tôi, tôi chỉ hơi kích thích bà ta, bà ta ắt sẽ tới tìm cô, Hạo Tuấn sẽ không vì cô mà hủy hôn với tôi”
“Tại sao?” Mắt Tống Vy lóe lên, tiếp tục khách sáo.
Tống Huyền dương dương tự đắc đáp: “Vì mọi người đều biết cô là Tuesday, nếu Hạo Tuấn hủy hôn với tôi, sẽ phải hứng chịu hậu quả từ dư luận xã hội, giá cổ phiếu tập đoàn Đường thì cũng sẽ rớt giá, Hạo Tuấn là doanh nhân khôn khéo, anh ấy biết nên và không nên làm gì?
“Chính xác” Mắt Tống Vy thoáng qua tia trào phúng.
Tống Huyền bỗng trầm mặt: “Nhưng tôi không ngờ Tô Thu thật sự bị thương, có điều tôi không sợ, vì tôi đã có sẵn kẻ thế mạng.”
“Cô cứ thế chắc chắn không ai biết được chân tướng?” Tống Vy nhướng mày hỏi.
Tống Huyền nở nụ cười nham hiểm: “Tất nhiên rồi, ở đây đâu có camera, chẳng phải tôi muốn nói gì thì nói à, huống hồ trong bộ phận thiết kế đều là nhân chứng của tôi.”
A
“Thế à.” Tống Vy ngước mắt lên, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cửa thông gió trên đỉnh đầu, rồi thu hồi tầm mắt: “Tôi có một câu hỏi, hình như cô rất ghét Tô Thu, tại sao vậy, chẳng phải bà ta là mẹ ruột cô à?”
“Chuyện này liên quan gì đến cô, tôi cần gì phải nói cho cô biết?” Tô Huyền như bị giẫm phải đuôi, mặt mày dữ tợn quát.
Tống Vy thấy thế thì xua tay nói: “Tôi chỉ tò mò thôi mà” “Hừ, trong lúc cô tò mò về ân oán giữa tôi và Tô Thu, không bằng nghĩ thử xem tiếp theo mình nên làm thế nào.” Tống Huyền nhìn cô khinh thường, rồi giẫm giày cao gót đi vào thang máy.
Tống Vy nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, cũng không nán lại đây nữa, mà vuốt lại mái tóc, rồi mở cửa phòng làm việc đi vào.
Chẳng mấy chốc, tin tức Tống Vy quyến rũ Đường Hạo Tuấn đồng thời đẩy Tô Thu bị thương đã được Tống Huyền lan truyền khắp tòa nhà tập đoàn.
Nhất thời Tống Vy nổi tiếng xấu, đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trích.
Nếu đổi thành người khác, có lẽ giờ đã không còn mặt mũi ở lại trong tập đoàn Đường thị nữa.
Nhưng Tống Vy thì khác, cô vẫn làm việc ăn uống trong công ty, bình tĩnh đến mức làm người khác ngạc nhiên, như thể người gây ra chuyện không phải là cô.
Đúng lúc này, một nhà thiết kế dẫn hai nhân viên cảnh sát đi tới, chỉ vào Tống Vy nói: “Chính là cô ta”
Tống Vy liền đứng dậy.
Hai nhân viên cảnh sát đứng trước mặt cô, một người lấy giấy chứng nhận ra đưa cho cô xem rồi nói: “Chào cô Tống, chúng tôi nhận được tin báo, nói cô cố ý đẩy người khác bị thương, dẫn đến não bị tổn thương, đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích, mời cô theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra”
Nghe giọng điệu không được nói chen vào của anh ta, Tống Vy liền biết cô buộc phải đi theo họ, nên gật đầu đồng ý.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là, Tô Thu lại bị chấn động não.
Xem ra lúc đó Tống Huyền định đẩy cô đến mất mạng.
Nghĩ như vậy, mắt Tống Vy nhất thời trở nên lạnh lẽo.
Rồi dưới ánh nhìn của mọi người, cô theo hai nhân viên cảnh sát tới cục cảnh sát.
Sau khi tới cục cảnh sát, một cảnh sát tịch thu điện thoại của cô, rồi dẫn cô vào một phòng.
Tống Vy ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên cửa, vẻ mặt căng thẳng, định hỏi gì đó thì bị cảnh sát đẩy mạnh vào.
Cô bước lảo đảo về phía trước, bụng và thẳng vào góc bàn thẩm vấn ở giữa phòng, làm cô đau đến mức hít một hơi sâu, trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Nhưng cảnh sát làm như không nhìn thấy, mà kéo ghế ngồi xuống, rồi gõ mặt bàn: “Cô ngồi ở phía đối diện đi, tôi phải bắt đầu lấy khẩu cung rồi.”
Tống Vy không làm theo, mà ôm bụng đen mặt nhìn anh ta: “Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ tới đây để phối hợp điều tra, giờ các anh chưa có chứng cứ đã đẩy tôi bị thương, thì lấy quyền gì dẫn tôi tới phòng thẩm vấn?” Cảnh sát không ngờ cô lại nói thế, nên nhìn cô ngạc nhiên: "Ôi cha, xem ra cô vẫn chưa phục? Sao tôi lại dẫn cô tới phòng thẩm vấn à, cô đã tới cục cảnh sát rồi, vẫn chưa đủ chứng minh cô đã đẩy người khác?
“Cái gì?” Tống Vy ngạc nhiên trước câu nói của anh ta, mấy giây sau mới hoàn hồn, tức đến mức đỏ mặt: “Thật nực cười, tôi theo các anh tới cục cảnh sát là tôi đã đẩy người, nếu nói như anh chẳng phải người nào tới cục cảnh sát cũng phạm tội hết à? Cục trưởng các anh đâu? Tôi muốn gặp cục trưởng các anh!”
Dứt lời, cô đi ra cửa.
Đáy mắt cảnh sát thoáng qua tia lạnh lẽo, bỗng đứng dậy, cầm dùi cui đánh vào lưng cô.
Tống Vy hét thảm một tiếng, rồi ngã xuống ngay, cô kiềm nén cơn đau không dám tin nhìn cảnh sát.
Cảnh sát đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao: “Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, có người đã chào hỏi chúng tôi, nói chỉ cần không vượt quá giới hạn, thì có thể dạy dỗ cô một tý”
Tống Vy nghe vậy thì ngẩn người.
Hóa ra cảnh sát này đã bị người khác mua chuộc, định ép cô nhận tội, nên cô mới bị đưa thẳng vào phòng thẩm vấn.
Về phần người mua chuộc họ là ai, ngoài Tống Huyền thì cô không còn nghĩ ra ai nữa.
Thấy Tống Vy đã yên phận, cảnh sát liền ném dùi cui qua một bên: “Cô nói đi, tại sao cô lại đẩy người?” Tống Vy đứng dậy khỏi sàn nhà, khàn giọng đáp: “Tôi không hề đẩy!” Cảnh sát ngừng viết: "Cô còn không chịu thừa nhận?” Tống Vy cười khẩy: “Sao tôi phải thừa nhận chuyện tôi không làm?” “Cô!” Cảnh sát bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng.
Cuối cùng, ngay cả đèn pha led và thúc ép tâm lý cũng được sử dụng, nhưng Tống Vy vẫn chỉ trả lời cô không đẩy người.
Cảnh sát buồn bực gãi đầu, hoàn toàn không bắt được cô.
Mặc dù người đó nói có thể dạy dỗ cô một tý, nhưng bọn họ không thể dùng hình phạt thật với cô.
Dưới sự bất đắc dĩ, cảnh sát đành phải giam lỏng Tống Vy.
Tống Vy đứng ngay cửa kêu gào muốn ra ngoài, nhưng mỗi nhân viên cảnh sát đi qua phòng thẩm vấn đều làm như không nghe thấy.
Dần dà, Tống Vy kêu mệt rồi, nên quay về ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
Cô không có điện thoại, nên không thể nào liên lạc với người ngoài, cũng không xem giờ, đành phải sốt sắng đợi người
đi vào, cô không tin bọn họ thật sự dám giam cô mãi.
Không biết qua bao lâu, nhiệt độ phòng thẩm vấn bỗng hạ thấp, Tống Vy lạnh đến mức toàn thân run rẩy, chẳng mấy chốc, cô đã cảm thấy đầu mình trở nên nặng trĩu, như thể cả thế giới đang quay cuồng.
Rồi trước mắt cô tối đen, ngã xuống bàn thẩm vấn.
Nhưng trước khi cô mất đi ý thức, cô thoáng nhìn thấy cửa phòng thẩm vấn mở ra, một bóng dáng cao lớn hơi quen mắt đi vào.
“Là tổng giám đốc Đường ư?” Tống Vy hỏi.
Nhưng người đó không đáp lại.
Tống Vy khó chịu hừ một tiếng, định mở mắt ra nhìn cho rõ, nhưng mí mắt quá nặng, hoàn toàn không nhấc lên được, cuối cùng cô không chống đỡ nổi nữa, nên ngất đi.
Đường Hạo Minh cụp mắt nhìn cô, sau khi kính mắt phản chiếu thì vươn tay bế cô lên.
Hai người vừa ra khỏi cục cảnh sát thì một chiếc Maybach màu đen ngừng trước mặt.
Cửa xe mở ra, Đường Hạo Tuấn bước xuống xe, thấy Đường Hạo Minh đang ôm Tống Vy thì ánh mắt nhất thời ảm đạm.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra Tống Vy đang nhắm mắt, mặt còn đỏ ửng một cách bất thường, nên không để tâm đến nỗi khó chịu này, mà trầm giọng hỏi: “Cô ấy bị gì thế?”
“Cô ấy sốt rồi” Đường Hạo Minh hờ hững đáp, rồi quan sát anh: “Chẳng phải cậu đang ở bên Lâm Giai Nhi làm phẫu thuật à, sao lại đột ngột tới đây?”
Đường Hạo Tuấn không hề đáp lại, mà vươn tay ra ngay: “Anh đưa cô ấy cho tôi!”