CHƯƠNG 2266

Cho dù trên núi là nguy hiểm nghìn trùng, anh cũng nhất định phải đi, vợ của anh còn đang ở đây chờ anh đến giải cứu.

Kiều Phàm cũng không chậm trễ, anh đi theo Đường Hạo Tuấn.

Quả nhiên, đường lên núi nguy hiểm gập ghềnh, mặc dù đã được đội binh đi trước giải trừ nhiều mối nguy hiểm như thế, nhưng vẫn có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập bọn họ, các loại bẫy với nhiều vũ khí, vừa nhìn là biết thuộc loại muốn đưa người vào chỗ chết.

Thậm chí còn có nhiều chỗ được cài bom.

Mà mấy chục người bọn họ đạp trúng một quả bom, quả bom lập tức nổ tung, khói lửa bốc lên tứ phía, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.

Nếu như không phải Đường Hạo Tuấn và Kiều Phàm có nhiều người bảo vệ đứng chính giữa, vậy thì hai người bọn họ cho dù không chết thì cũng phải bị thương.

“Mẹ kiếp.” Nhìn những người ở bên ngoài bị bom nổ ngã xuống đất không thể dậy nổi, không rõ sống chết, Kiều Phàm lại phun bùn từ trong miệng ra rồi đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu: “Cái tên điên Đường Hạo Minh này, ngay cả vũ khí quân dụng mà anh ta cũng có.”

Đường Hạo Tuấn bên cạnh anh cũng đứng lên, mặc dù trên mặt bẩn không chịu nổi, nhưng biểu cảm lại vô cùng bình tĩnh. Đối với chuyện Đường Hạo Minh cài bom, anh hoàn toàn không kinh ngạc chút nào, thản nhiên nói: “Đừng quên trước kia Đường Hạo Minh là người của tổ chức đó.”

Được Đường Hạo Tuấn nhắc nhở như thế, trong nháy mắt Kiều Phàm liền phản ứng lại, sắc mặt cũng khó coi.

Dù sao thì tổ chức đó đối với anh mà nói cũng khiến anh căm thù đến tận xương tủy.

Ba mẹ anh đã chết trong tay đám quản lý cấp cao của tổ chức đó.

Mặc dù anh đã gi.ết ch.ết đám quản lý cấp cao ấy, báo thù cho ba mẹ, nhưng hận thù đối với tổ chức đó mãi mãi sẽ không biến mất.

“Tôi nghe nói sau khi tổ chức đó bị bại lộ thì bị các quốc gia trên thế giới liên thủ lại với nhau tiêu diệt toàn bộ, hiện tại đã biến mất hoàn toàn.” Kiều Phàm nhìn Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn đáp lời: “Nhưng khi Liên Hiệp Quốc căn cứ vào danh sách điều tra để tiến hành kiểm kê vũ khí của tổ chức này thì phát hiện một số vũ khí đã không còn nữa, về việc tại sao không còn thì đến nay vẫn chưa được điều tra rõ ràng, trên sổ sách cũng không ghi chép là ai đã mang đi.”

“Ý của anh là Đường Hạo Minh mang đi?”

“Nếu không thì bom lúc nãy từ đâu mà ra?” Đường Hạo Tuấn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Kiều Phàm không phản bác.

Đường Hạo Tuấn tiếp tục đi lên trên núi, mang theo những người không bị thương hoặc là bị thương nhẹ.

Còn những người bị thương nặng hoặc là đã chết thì ở lại đó, sẽ có người đến sắp xếp.

Lúc này, trong lều quân dụng trên đỉnh núi, Tống Vy bị Đường Hạo Minh cột cả tay chân ngồi ở trên ghế, không thể cử động.

Đương nhiên ngoại trừ tay chân thì ngay cả miệng của cô cũng đã bị nhét đồ.

Cho nên bây giờ cô vẫn không thể nói chuyện.

Đường Hạo Minh ngồi bên cạnh cô, trước mặt có đặt một giàn máy tính, mà trong máy tính lại đang chiếu hình ảnh Đường Hạo Tuấn dẫn người lên núi.

Nhìn Đường Hạo Tuấn có thể tránh thoát khỏi nguy hiểm, nhìn người bên cạnh Đường Hạo Tuấn từ từ giảm bớt, nhìn quần áo trên người Đường Hạo Tuấn dần dần rách nát, trên mặt càng ngày càng bẩn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều.