CHƯƠNG 2261

Lúc này trước bồn rửa mặt có hai người phụ nữ đang đứng đó, hai người đang thảo luận với nhau về một thỏi son.

Ban đầu Trần Châu Ánh không có hứng thú, nhưng ánh mắt lại không thể tự chủ mà liếc nhìn qua, vừa mới thoáng nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, đây không phải là son môi của Vy Vy à?

Toàn thế giới này chỉ có một thỏi son ấy, là sếp Đường đặc biệt chế tác cho Vy Vy, cho nên cô tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Nghĩ đến đây, Trần Châu Ánh bước nhanh về phía trước, đưa tay giật lấy thỏi son trong tay hai người phụ nữ kia, nhìn kỹ một hồi, sau khi xác nhận đây quả thật là thỏi son của Tống Vy, cô hít sâu một hơi: “Lần này phiền phức to rồi.”

Cô không để ý đến bộ dạng hùng hùng hổ hổ của hai người phụ nữ kia mà nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh nói với Đường Hạo Tuấn đang gọi điện thoại: “Sếp Đường, không xong rồi, có lẽ là Vy Vy đã bị người khác mang đi, đây là thỏi son mà cậu ấy để lại.”

Nói xong, cô đưa thỏi son tới.

Đường Hạo Tuấn lập tức cúp điện thoại rồi nhận lấy thỏi son, bàn tay vốn luôn bình tĩnh lúc này lại đột nhiên run rẩy nhè nhẹ, sát khí quanh người từ từ dâng trào.

“Đường Hạo Minh.” Đường Hạo Tuấn nắm chặt thỏi son trong tay, dường như muốn bẻ gãy cả thỏi son, anh nghiến răng gạt ra ba chữ này.

Trần Châu Ánh nghe thấy, vội vàng hỏi: “Sếp Đường, ý của anh là Vy Vy đã bị Đường Hạo Minh đưa đi rồi?”

Đường Hạo Tuấn không trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính xác giống như cô đã hỏi.

Vốn dĩ giữa anh và Đường Hạo Minh có một trận quyết đấu, chỉ là không biết Đường Hạo Minh sẽ xuất hiện vào lúc nào, chính vì vậy mà anh vẫn luôn đề phòng.

Thậm chí anh còn dự định nếu như Đường Hạo Minh cứ dùng dằn không chịu ra tay, anh sẽ đợi đến khi lễ trao giải của Tống Vy kết thúc thì anh liền đưa Tống Vy đến một nơi an toàn, chủ động tấn công Đường Hạo Minh.

Nhưng mà không ngờ Đường Hạo Minh lại ra tay trước, mà còn ra tay vào ngày hôm nay.

Nếu biết như thế, anh sẽ không đợi lâu như vậy mà trực tiếp đưa Tống Vy đi, còn về phần lễ trao giải, anh có thể sử dụng quyền hạn của mình mà trì hoãn vô thời hạn.

Nhưng anh đã suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn không làm như vậy.

Nhưng quyết định đó của anh đã đẩy anh vào một tình huống mà anh không có cách nào chấp nhận được.

Ngay lập tức, cảm giác áy náy và tự trách dâng trào trong lòng, Đường Hạo Tuấn bỗng nhiên đấm một đấm vào vách tường bên cạnh.

Dùng sức quá lớn, lớp da ở chỗ khớp ngón tay của anh bị rách ra, máu tươi xuất hiện, thậm chí tay đang đau đến nỗi run rẩy kịch liệt.

Nhưng dường như anh không cảm nhận được cơn đau, hai mắt đỏ ngầu muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ, khiến người khác nhìn thấy mà vô cùng hoảng sợ.

Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đường Hạo Minh, anh nhất định sẽ khiến Đường Hạo Minh phải chết, nhất định.

“Sếp Đường, tay của anh…” Trần Châu Ánh nhìn tay Đường Hạo Tuấn đang không ngừng chảy máu, cô vội vàng lấy khăn tay ra muốn băng bó cho anh.

Nhưng Đường Hạo Tuấn lại từ chối.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên.

Đường Hạo Tuấn dùng bàn tay đầy máu của mình lấy điện thoại từ trong túi ra đặt ở bên tai: “Tra được rồi?”