CHƯƠNG 2259
Cho nên động tác nhỏ bỏ thỏi son của Tống Vy đương nhiên đã bị Đường Hạo Minh nhìn thấy.
Nhưng Đường Hạo Minh lại chẳng hề làm gì, không hề nói gì, thậm chí đợi sau khi cô bỏ xong rồi còn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới mở miệng nói chuyện: “Vy Vy, đi theo tôi đi.”
Anh ta mỉm cười nhìn cô.
Tống Vy còn chưa biết hành động của mình đã bị anh ta phát giác, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh ta: “Tôi muốn biết rốt cuộc là anh định đưa tôi đi đâu, và anh muốn làm cái gì?”
Đường Hạo Minh đưa tay v.uốt ve mặt cô.
Tống Vy theo bản năng muốn quay qua một bên tránh né.
Nhưng sau đó lại nhớ đến thỏi son của mình nằm trong bồn rửa mặt, cô lại cố gắng không tránh khỏi động tác của anh ta.
Chỉ sợ mình vừa mới quay đầu thì sẽ lộ ra không gian phía sau, bị anh ta phát hiện ra thỏi son.
Dường như Đường Hạo Minh rất hài lòng vì Tống Vy đã không tránh né, mu bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve trên mặt cô.
Trên mặt Tống Vy rất nhột, nhưng càng nhiều hơn là chán ghét và buồn nôn, dường như thứ đang di chuyển trên mặt cô không phải là một bàn tay mà là một con rệp khiến cho người khác chán ghét.
Đương nhiên Đường Hạo Minh có thể nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt Tống Vy, nhưng anh ta lại làm như không thấy, tiếp tục vu.ốt ve mặt cô, giống như muốn sờ hết cả gương mặt cô một lượt, sau đó ghi tạc vào lòng.
“Tôi dẫn em đi đến một nơi rất tốt, một nơi chỉ có hai người chúng ta, một nơi mà em mãi mãi không thể gặp Đường Hạo Tuấn cùng với ba đứa nhỏ kia.” Rốt cuộc, Đường Hạo Minh cũng đã trả lời.
Tống Vy vô cùng kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh nói cái gì?”
Một nơi chỉ có bọn họ, đó không phải là muốn giấu cô đi rồi nhốt cô ở một chỗ nào đó à?
Đường Hạo Minh cụp mắt xuống, khiến người khác không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt anh ta: “Được rồi Vy Vy, thời gian không còn sớm nữa, đi theo tôi đi.”
Nói xong, anh ta liền kéo lấy tay cô.
Tống Vy lập tức hất tay anh ta ra: “Tôi không đi, tôi sẽ không đi cùng anh, Đường Hạo Minh, anh dẹp bỏ suy nghĩ này đi.”
Đường Hạo Minh nhìn bàn tay trống không của mình, cũng không tức giận, chỉ là âm trầm nói: “Vy Vy, em phải đi theo tôi, và em cũng chỉ có thể đi theo tôi, em không còn lựa chọn.”
Nói xong, anh ta lấy một thứ gì đó từ trong túi ra rồi quơ quơ trước mặt Tống Vy.
Tống Vy chỉ ngửi thấy hương thơm, một giây sau tầm mắt liền trở nên mơ hồ, thân thể cũng bắt đầu nhũn ra.
Sau đó, cả người lắc lư đứng không vững mà ngã ra phía trước.
Mà phía trước lại chính là Đường Hạo Minh.
Cái trán đâm vào ngực Đường Hạo Minh, Đường Hạo Minh liền đưa tay ôm lấy eo cô, ánh mắt rơi vào thỏi son trong bồn rửa mặt sau lưng cô, cong môi a một tiếng: “Đúng là một cô gái ngốc nghếch, thật sự cho rằng như thế này là có thể để lại manh mối cho Đường Hạo Tuấn à, tưởng là mình không phát hiện?”
Sự thật thì tất cả những gì cô làm đều không thể thoát khỏi mắt anh ta.
Chỉ là anh ta không có ý muốn xóa bỏ manh mối.
Anh ta sẽ để lại manh mối này, để Đường Hạo Tuấn biết rằng anh ta đã đưa Tống Vy đi.
Chỉ có như vậy thì kế hoạch tiếp theo của anh ta mới có thể được tiến hành.
Thu lại suy nghĩ, Đường Hạo Minh cởi áo khoác trên người mình phủ lên trên mặt Tống Vy, sau đó ôm ngang cô lên bước ra khỏi nhà vệ sinh.