Năm năm sau.
Trong một phòng trưng bày nghệ thuật ở ngoại ô phía tây thành phố Giang, một buổi ra mắt thời trang cá nhân đang được tổ chức.
Mọi thứ đang được ráo riết chuẩn bị sau hậu trường, là nhân vật chính, Tống Vy đang kiểm tra chi tiết trang phục trên người các người mẫu.
“Mina, cô xem xem phụ kiện này có vấn đề gì không?” Bỗng dưng có người gọi Tổng Vy.
“Được.”
Tống Vy xoay người đi.


Mina là tên của Tống Vy trong ngành thiết kế.

Năm năm trôi qua, cô đã lột xác ngoạn mục trở thành một nhà thiết kế thời trang, học từ thầy nổi tiếng nhưng vẫn luôn khiêm tốn.

khi làm việc, trước tới nay chưa từng lộ diện trước mọi người.

Buổi trình diễn lần này là buổi trình diễn điểm lại hành trình ba năm của cô, sẽ cho trình diễn các tác phẩm tiêu biểu nhất của Tổng Vy.
Có thể nhìn rõ tình hình phía trước sân khấu từ sau hậu trường.

Thấy dưới sân khấu không có mấy ai, Tống Vy vẫn mỉm cười hài lòng vì buổi trình diễn lần này của cô không công khai, người tới xem đều là fan ruột của cô.
Đột nhiên.

Trong đám đông, Tổng Vy nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Là Tống Huyền, tại sao cô ta lại ở đây? Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Tống Vy không quá để tâm, thấy chương trình sắp kết thúc cô mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh.
Trước sân khấu, buổi trình diễn sắp kết thúc nhưng nhà thiết kế vẫn chưa xuất hiện để nói lời cảm ơn.

Tống Huyền ngồi ở hàng ghế khán giả đã hơi mất kiên nhẫn, cô ta liên tục cúi đầu hỏi người trợ lý bên cạnh: “Rốt cuộc là đã tìm hiểu rõ chưa, cô ta có đến không đấy?”
Người trợ lý trả lời: “Chị, em tìm hiểu kĩ rồi, buổi trình diễn lần này là của cá nhân Mina, hơn nữa cô ta cũng về nước rồi, chắc chắn sẽ xuất hiện thôi”.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô trợ lý hiểu rõ.

Dẫu sao Mina cũng quá kín tiếng, chưa từng công khai lộ diện ở bất cứ đâu, có thể biết tin cô ta về nước đã không dễ dàng gì.
Kết quả là buổi trình diễn đã kết thúc, toàn bộ khán giả đều rời đi nhưng Mina vẫn không xuất hiện.

Chuyện ra thế này, mặt Tống Huyền lộ rõ vẻ tức giận.
Hiện giờ Tống Huyền đã là nhân vật số một trong ngành thời trang nhưng danh tiếng này của cô ta vẫn luôn gây ra tranh cãi, vì năm đó cô ta bén duyên với nhà họ Đường nên mới có được giải nhất cuộc thi thời trang.
Ngay cả khi được nhà họ Đường chống lưng, tác phẩm của cô ta vẫn luôn khiến mọi người hoài nghi.
Nhưng kể từ ba năm trước, lúc cô ta bị các tác phẩm của Mina thu hút và bắt đầu bước vào con đường ăn cắp ý tưởng, mọi người đã bắt đầu đánh giá cô ta khác đi.
Vậy nên biết tin Mina về nước, cô ta liền tức tốc muốn chiêu mộ Mina về làm việc cho mình, khiến cô ta làm việc cho cô, dù sao thì ăn cắp mãi cũng không thể được.

Nhưng không ngờ Mina lại làm tới mức này, đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Tống Huyền đi ra từ nhà vệ sinh, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc rất bình thường đi đến.

Nhưng khuôn mặt lại rất quen, khiến cô ta nhất thời ngẩn người.
“Tống Vy? Sao cô lại ở đây?” Vì đã nhìn thấy Tống Huyền từ trước nên gặp nhau ở đây không khiến Tống Vy bất ngờ.
“Tôi làm việc ở đây” Cô đáp bâng quơ.

Từ lúc rời khỏi thành phố này năm năm trước, cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà họ Tống.
Nên cô không nhất thiết phải nói về mình quá nhiều với Tống Huyền.
Tống Huyền cũng không liên kết được hai cái tên Tổng Vy và Mina lại với nhau, cứ cho rằng Tống Vy chỉ là một nhân viên bình thường.
Nghĩ tới sự khác biệt giữa hai người họ hiện tại, ánh mắt Tống Huyền hơi biến đổi.
“Thật không ngờ chúng ta cũng có ngày gặp lại, đứa em bệnh tật của cô còn sống không?” Cô ta vừa mở miệng đã khiến người khác chán ghét.