“Chụt —— Chụt ——”Lạc Tiểu Băng lần lượt hôn lên má của hai cái bánh bao, tâm tình vui vẻ nói, "Ừm, mẹ là đẹp nhất.

"Nói xong, cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của người qua đường, Lạc Tiểu Băng dắt hai cái bánh bao mặt bừng ánh mắt hấp háy tiếp tục đi về phía trước.

"Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" An An hỏi, trên gương mặt còn đỏ bừng còn hiện chút lo lắng.

Cậu biết hôm nay mẹ dự định mang hạt thông và nấm đi bán để đổi lương thực, nhưng lại sợ mẹ gặp phải người giống như vừa rồi.

Giờ khắc này, trong lòng An An có chút mất mát, nếu bản thân mình mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi, vậy thì mẹ sẽ không bị bắt nạt nữa.

"Phúc Mãn Lâu!"Trong mắt Lạc Tiểu Băng lóe lên ánh sáng, nói ra cái tên này.


Vừa rồi không phải là nàng không muốn đối phó với Triệu lưu manh, nhưng nàng cũng không phải là người không biết lượng sức, không rõ thời thế.

Nàng rất rõ ràng, với năng lực trước mắt của nàng, nếu đối đầu trực diện với Triệu lưu manh ở trước cửa hàng mứt quả, bản thân mình sẽ không chiếm được phần thắng.

Mà qua đối thoại của Triệu lưu manh với ông chủ cửa hàng mứt quả kia nàng có thể biết được, Triệu lưu manh hẳn là một quản sự nhỏ của Phúc Mãn Lâu.

Như vậy, đối phó với Triệu lưu manh có thể ra tay từ Phúc Mãn Lâu.

Phúc Mãn Lâu là tửu lâu xếp thứ hai ở trấn Tây Hà, việc làm ăn luôn kém hơn một chút so với Vạn Hương Lâu đệ nhất ở đối diện, từ đó, cũng càng giúp nàng dễ dàng làm việc.

Rất nhanh, Lạc Tiểu Băng hỏi thăm một đường đến Phúc Mãn Lâu.

Chỉ là, vừa mới bước qua cửa, Lạc Tiểu Băng đã bị tiểu nhị ngăn lại.

Lạc Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn điếm tiểu nhị, cũng không thấy vẻ khinh thường hay ghét bỏ gì trong mắt điếm tiểu nhị, vì thế đối với hắn cũng có chút hảo cảm.

"Vị đại tỷ này, đồ ăn của Phúc Mãn Lâu chúng ta không hề rẻ đâu.

" Điếm tiểu nhị nhìn người phụ nữ gầy yếu xấu xí trước mặt, có lòng tốt mà nhắc nhở, lại không hề trực tiếp đuổi người.

Cũng bởi vì điểm này, cảm quan của Lạc Tiểu Băng đối Phúc Mãn Lâu tốt hơn rất nhiều, dù sao một cửa hàng thế nào, thì nhìn xem phẩm chất tiểu nhị của cửa hàng đó là ra.


Đương nhiên, Triệu lưu manh có thể chỉ là một nét bút hỏng trong đó mà thôi.

Lạc Tiểu Băng tự tin cười, "Đa tạ tiểu nhị ca nhắc nhở, nhưng ta đã đến nơi này thì tất nhiên trong lòng cũng hiểu rõ.

"Điếm tiểu nhị thấy vẻ mặt Lạc Tiểu Băng tự tin, không giống như vẻ bề ngoài khốn cùng, nên vẫn tiếp đón người vào trong.

Lạc Tiểu Băng dẫn theo hai đứa nhỏ An An Nhạc Nhạc ngồi xuống, thoạt nhìn hai đứa nhỏ vẫn rất bất an.

"An An Nhạc Nhạc ngoan, đợi lát nữa thì sẽ có đồ ăn ngon.

"Trấn an hai đứa bé xong, Lạc Tiểu Băng trực tiếp gọi món ăn, "Ta muốn một phần canh sơn trân, thịt kho tàu lão quân, trân khuẩn đậu hũ kim đường, mang lên ba phần này trước đi.

"Giọng của Lạc Tiểu Băng không tính là nhỏ, những món ăn còn chưa từng nghe qua này nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của những thực khách xung quanh, ánh mắt cả đám đều nhìn về phía này.

Điếm tiểu nhị càng nghe càng sửng sốt, thịt kho tàu này thì hắn biết, nhưng thịt kho tàu lão quân là cái gì? Còn canh sơn trân, trân khuẩn đậu hũ kim đường, hắn càng là chưa từng nghe qua.


Điếm tiểu nhị khó xử một lát, vẫn đúng sự thật nói, "Thật không dám giấu diếm, đại tỷ, những đồ ăn mà ngươi chọn chúng ta cũng chưa! " Thật ra là nghe cũng chưa từng nghe.

Lạc Tiểu Băng nghe vậy làm ra vẻ sửng sốt, dáng vẻ rất kinh ngạc nhìn về phía tiểu nhị, dường như Phúc Mãn Lâu không có đồ ăn mà nàng chọn khiến nàng rất bất ngờ vậy, ngay sau đó liền đứng dậy, "Nếu nhà ngươi không có, vậy ta đây liền đi Vạn Hương Lâu ở đối diện xem thử.

"Nói xong, Lạc Tiểu Băng đứng lên, làm bộ muốn đi.

"Tiểu nương tử xin dừng bước.

" Động tĩnh bên này, chưởng quầy đã nghe thấy rồi, thấy Lạc Tiểu Băng phải đi, vội vàng gọi lại.

Lạc Tiểu Băng dừng bước, nhìn về phía chưởng quầy đang gọi nàng, "Chưởng quầy gọi ta lại, là đầu bếp nhà ngươi có thể làm những món này hay sao?".