Quỷ thần sợ kẻ ác, con người cũng như vậy.
Tôi trút hết cơn giận trên lễ đường của Tống Vũ, mẹ hắn chỉ biết ôm di ảnh khóc thét.
Mấy người họ Tống nghe tiếng chạy tới, cũng đuối lý vì chuyện âm hôn và trong quan tài có người giấy viết tên mẹ tôi, ngượng ngùng cản tôi lại.
Tôi không biết mèo đen có thể bắt linh hồn của Tống Vũ, khiến hắn trọn đời không được siêu sinh hay không nhưng tôi vẫn ngoan tuyệt nói như vậy.
Cũng mặc kệ mèo đen đang cười nhạo hay cười đắc ý, dù sao tôi cũng mượn uy nó đấy.
Đe dọa xong, liếc nhìn chậu than bị đá ngã lăn, tôi vẫn rút ba cây nhang, đốt lửa, cúi đầu ba cái với linh đường: "Tống Vũ, lúc sống anh phản kháng không thành, chết rồi còn để mẹ anh ép buộc như vậy sao? Anh cũng thấy rồi đấy, tôi không phải người dễ bị bắt nạt, nếu anh còn tìm tới tôi hay người nhà tôi gây chuyện thì đừng trách tôi không khách khí.

Anh là quỷ, tôi sợ anh.

Nếu anh giết tôi, làm trò quái gì với tôi tôi không sợ.

Nhưng nếu anh đụng tới mẹ tôi, cả nhà tôi sẽ làm theo những gì tôi nói, đến lúc đó xem ai thắng ai!"
Nói xong, tôi cắm cây nhang xuống, trừng mắt nhìn ba mẹ Tống Vũ, ôm mèo đen nghênh ngang bỏ đi.
Mẹ Tống Vũ ở phía sau còn đang khóc lóc kêu gào nhưng hiện tại ngay cả tình tôi cũng không đồng tình nổi.
Tống Vũ từng hẹn tôi đi xem phim hai lần, là rạp chiếu phim cho cặp đôi, trải nghiệm không tệ.
Một lần xem The bucket list, một lần xem The most beautiful day.
Hơn nữa sau khi xem xong, hắn còn dặn tôi nếu mẹ hắn có hỏi thì nói là xem phim tình cảm.


Đó có lẽ là hai lần duy nhất Tống Vũ không làm theo quy trình mẹ hắn đưa ra.
Tôi là người vẽ manga, có thể cảm nhận được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, hơn nữa đây đều là thể loại tôi thích, do vậy tôi thảo luận với hắn một chút.
Sau khi xem phim xong dường như Tống Vũ đã có thêm sức sống, tuy rằng vẫn mệt mỏi nhưng không còn im lặng như lúc đầu.
Hắn vừa lái xe vừa nói với tôi "nếu như" hắn chết hắn sẽ làm gì.
Từng chuyện anh đều sẽ điên cuồng thực hiện, không hiền lành như vậy nữa.
Bây giờ nhớ lại, khi đó có lẽ Tống Vũ đã muốn ám chỉ với tôi gì đó.

Nghĩ tới đây, tôi quay đầu nhìn, mơ hồ thấy trên di ảnh ở giữa linh đường, Tống Vũ đang cười với tôi.
Có điều mèo đen đột nhiên vẫy vẫy cái đuôi, trước mắt tôi tối sầm, khi nhìn lại đã trở về dáng vẻ nghiêm túc.
Không để ý nhiều, tôi mở cửa lên xe.
Có lẽ cuối cùng cũng trút được tâm trạng mấy ngày nay, tôi không còn cáu gắt nữa, nhìn ánh nắng bên ngoài, đột nhiên thấy hơi đói.
Đặt con mèo sang ghế phụ, tôi nhìn chằm chằm, nó vẫn cười với tôi nhưng không nói chuyện như khi nãy.
Có điều nghĩ tới nó ngoại trừ...!Khụ!
Mỗi khi tôi mơ màng thiếp đi, nó hình như luôn giúp tôi.
Tạm thời chắc không có ý xấu, chờ gặp đại sư kia chắc sẽ biết được lai lịch của con mèo đen này.
Đến ngã tư đèn xanh đèn đó, tôi đều cố gắng nói chuyện với mèo đen, nhưng nó chỉ dựa vào ghế phụ thỉnh thoảng nhìn tôi cười, không hề dùng tiếng người nói chuyện.
Cứ thế khiến tôi nghĩ bản thân bị ảo tưởng hay đã nghĩ nhiều.
Tôi dẫn mèo đen đi ăn, cho nó ăn nhưng nó không chịu.

Quay về bệnh viện thăm mẹ, bà đã tỉnh, hoàn toàn không chuyện đã xảy ra trong thời gian nổi điên.
Đoán nó đã thành tinh, chỉ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tôi không để ý nữa.
Ý của ba là đừng kể với mẹ, nhất là việc bà còn bảo tôi gả cho Tống Vũ, tránh để bà hoảng sợ.
Bác sĩ bảo để bà nằm viện quan sát thêm một chút, cả gia đình đều ở đây nên hơi đông, do vậy ba tôi ở lại chăm sóc, tôi đưa ông bà về.
Ba đầu ông bà không chịu, tôi nói họ về nấu cơm đi, lát nữa hãy quay lại, lúc này họ mới chịu theo tôi về.
Vì có người ngoài nên tôi không kể chuyện mình quầy phá linh đường nhà người ta, chỉ ôm mèo đen, cam đoan với ba mẹ có linh miêu ở bên, mọi chuyện gần như được giải quyết ổn.
Đưa ông bà về, tôi bảo họ nghỉ ngơi đi, còn mình đi siêu thị mua đồ, thấy cũng sắp tới giờ, tôi lái xe đến nhà đại sư.
Ban đâu tôi không nhớ giờ sinh của mình, dù gì ở thời đại này, có mấy ai nhớ rõ giờ sinh của mình chứ.
Sau đó khi đi xem mắt với Tống Vũ, người làm mai cứ cường điệu hỏi bát tự của tôi, nói người ta chú ý, tôi mới nhớ, vừa rồi còn xé tờ giấy phía sau người giấy ở nhà Tống Vũ.
Nhà đại sư ở ngoại ô được chăm sóc khá kỹ, ngoài vườn có trồng một khóm hoa giấy nở rộ cao chừng 2 mét.
Ở đây cũng nuôi một con mèo, nhưng khi tôi bước vào, con mèo nặng chừng 10 ký kia vốn đang nhàn nhã bắt bướm, vừa thấy mèo đen trên vai tôi thì lập tức co rúm lại, trốn đi.
Một bà lão hơn sáu mươi gầy gò bước ra, ôm lấy con mèo béo ú, sau đó nhìn mèo đen trên vai tôi, khẽ cười: "Mặc U, đã lâu không gặp."
Tôi quay đầu nhìn mèo đen trên vai.
Nó có tên?
Tôi không nghĩ đại sư còn quen con mèo đen này...!Khụ!
Mặc U!
Đại sư cười với tôi: "Cô là Doãn Liên đúng không? Vào trong rồi nói."
Tôi liếc nhìn mèo đen, đầu rối như tơ.

Sau khi vào nhà, đại sư lấy một thứ từ ngăn tủ giống tủ thuốc Bắc đưa cho tôi: "Đút cho Mặc U đi.

Có một số việc, cô có thể tự hỏi nó."
Nó như dược liệu phơi khô, tôi không biết có độc hay không, nhưng nghĩ Mặc U lợi hại như vậy, chắc sẽ đoán được.
Cho nên tôi nửa tin nửa ngờ nhận lấy, cẩn thận đặt trên mũi cho Mặc U ngửi.
Mặc U kêu meo một tiếng, quay đầu cười, thân lưỡi cuốn dược liệu đưa vào miệng ăn.
Tôi thấy thứ đó khá cứng, vì thế đặt Mặc U lên bàn, hỏi đại sư: "Có cần đút thêm nước không?"
Đại sư ôn hòa mỉm cười, rót ly nước trà đưa cho tôi.
Tôi thấy Mặc U đang lười nhác nằm sấp trên bàn nhấm nháp thuốc Bắc, lẽ ra đại sư duỗi tay là có thể đặt ly nước ở chỗ anh, tại sao phải đưa cho tôi?
"Cậu ta chỉ ăn đồ từ tay của cô thôi." Đại sư giải thích, sau đó nói, "Còn nữa, cô kể lại chuyện của Tống Vũ từ đầu đến cuối đi."
Nét mặt đại sư bình thản, ánh mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ khiến người ta vô cùng yên tâm.
Lúc này, bà đã sắp rửa sạch xong dụng cụ pha trà, nấu ấm trà mới.

Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, kể cả chuyện quấy rối linh đường Tống Vũ khi nãy cũng không giấu giếm.
Đại sư là người biết lắng nghe, cả câu chuyện không hề ngắt lời, nghe tới chỗ trọng điểm chỉ nhấp ngụm trà gật đầu với tôi, tỏ vẻ đã hiểu.
Chờ tôi nói xong, bà mới đưa tay về phía tôi: "Ngày tháng năm sinh của cô."
Tôi vội đưa bà bát tự của mình.
Đại sư xem xong, bấm tay tính tính, lại liếc nhìn Mặc U, cười nói: "Bát tự của cô tốt lắm, phúc trạch thâm hậu, có quý nhân giúp đỡ, là bát tự tốt."
"Đúng vậy." Tôi đỏ mặt gật đầu.
Tôi không phải cô bé không hiểu chuyện, đương nhiên biết mình đang ở trong phúc.
Ở nhà, dù là ông bà hay ba mẹ, mọi người đều yêu thương tôi.


Ví dụ như trong chuyện tôi thích manga, không như mẹ Tống Vũ, ba mẹ tôi còn khuyến khích tôi đi học vẽ, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học tập.
Điều kiện kinh tế gia đình tôi bình thường, cũng có người thân khuyên ba mẹ tôi cho học vẽ tốn rất nhiều tiền, lại chẳng mấy ai có thể dựa vào nghề này để kiếm ăn.
Nhưng ba mẹ tôi chỉ nói: "Nó thích thì cứ cho nó học, không thể dựa vào nghề này để kiếm ăn thì thôi."
Ngày xưa cứ cuối tuần bọn họ đều phải tăng ca, ông bà sẽ thay phiên đưa tôi tới lớp học vẽ.
Lớn lên học vẽ tranh sơn dầu, màu vẽ loại nào cũng đắt, ông bà luôn hỏi tôi có đủ tiền không, lén ba mẹ tôi cho tôi tiền hưu của mình.
Sau này cấp ba, tôi cho ra đời tác phẩm của mình, ông bà đều hận không thể khoe tập tranh của tôi cho bà con xem.
Đại sư nghe tôi khẳng định như vậy, liếc nhìn Mặc U cạnh tôi, khẽ cười: "Cô tốt thế mà."
Tôi không biết tại sao bà ấy khen tôi có số mệnh tốt lại nhìn Mặc U.

Tôi ho một tiếng, hỏi vấn đề này có liên quan gì tới chuyện của Tống Vũ không.
"Tống Vũ tuổi trẻ mất sớm chắc vì phúc bạc, cô nhiều phúc trạch, mẹ hắn đương nhiên hy vọng cô gả cho hắn, che chở hắn.

Nếu đời này kết hôn với cô, kiếp sau, kiếp sau nữa của hắn..." Nói đến đây, đại sư lại nhìn Mặc U, cười đầy ẩn ý, "Đều được cô che chở."
"Tốt đến thế à?" Tôi không khỏi theo ánh mắt của đại sư nhìn Mặc U, không dám tin, "Vậy sau này tôi kết hôn, người đó cũng được vậy đúng không?"
Vừa hỏi câu này, Mặc U vốn đang gặm dược liệu phơi khô lập tức ngước mắt nhìn tôi, cái đuôi dài mềm mại quấn lấy cổ tay, tức giận kêu: "Meo meo!"
"A!" Đại sư bật cười, rót cho tôi ly trà, "Cô đã kết hôn, cô quên rồi sao?"
Tôi sửng sốt, cảm nhận đuôi mèo quấn chặt.
Nhớ lại hôm qua ở trên giường, Mặc U bảo tôi gả cho anh...
Hình như tôi đồng ý rồi!.