Ầm!
Tại tay của hắn trào ra một quyền chí dương chí cương, tay trái lần nữa đánh ra Nhân Hoàng Quyết. Trong nháy mắt một đạo quyền ấn đen thui mà âm hàn đuổi theo cước bộ quyền ấn màu vàng. Quyền ấn màu vàng hủy diệt huyết thủ ấn mà quyền ấn màu đen lại đột phá tầng tầng phòng ngự, trực tiếp ầm lên trên người Cửu đương gia.
Phốc!
Một ngụm máu tươi được phun ra ngoài, sinh mênh khí tức của Cửu đương gia chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, cả người bị Long Thần đập thành bùn nhão.
Ầm một tiếng, thi thể té ngã xuống đất.
Cảnh tượng này khiến cho mọi nguời im lặng như tờ ngơ ngác nhìn Long Thần và thi thể Cửu đương gia. Ngay cả Tần Dương cũng manh động thối ý. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở bên người Cửu đương gia, sau khi phát hiện Cửu đương gia đã chết rồi liền đem thi thể thu vào trong nạp giới.
“Nếu không muốn chết, cút ngay đi.”
Long Thần phất tay một cái nói.
Tần Dương cắn chặt răng, hắn biết thực lực của mình nhiều nhất chỉ tương đương Cửu đương gia. Long Thần giết chết Cửu đương gia cũng có thể giết chết hắn. Hôm nay mắt thấy đối với Thần Vũ Tạo Hóa Đan đã vô dụng, điều này làm cho hắn không thể buông tha.
“Ta ghi nhớ ngươi.”
Sau khi nói xong, Tần Dương mới cấp tốc rời đi.
Nơi này chỉ còn lại đám người Long Thần và đám người Vệ Chu. Lúc này Long Thần nhìn bọn họ một cái rồi liền hướng U Linh chủ thành mà đi.
“Đợi một chút, ngươi là ai?”
Trong lòng Kỷ Nhan rất kinh ngạc, cả gan hỏi một câu. Một phương diện Thần Vũ Tạo Hóa Đan cứ như vật biến mất, trong lòng nàng không cam lòng, ở một phương diện khác nàng vẫn luôn cảm thấy Long Thần giống như là người từng quen biết.
“Ta quen biết ngươi sao?”
Long Thần cười cười, sau đó nói tiếp: “Thần Vũ Tạo Hóa Đan đây cầm đi. Tạm biệt!”
Sau khi nói xong, Long Thần cước bộ đạp đất rất nhanh bay đi. Trong thời gian ngắn ngủi liền biến mất trong phạm vi tầm nhìn của mọi người.
“Hắn đi U Linh chủ thành hẳn là có cơ hội gặp hắn, nhanh nhanh đi về bẩm báo với Minh Chủ để bọn họ tìm kiếm một tên Thú võ giả kia. Tại U Linh chủ thành rất dễ dàng tìm được hắn.”
Đợi Long Thần đi rồi, sợ hãi trong lòng mỹ thiếu phụ kia mới biến mất.
Thân phận của nàng so với mình còn cao hơn một cấp bậc, Kỷ Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Một nhóm ba người lúc này mới hướng phương hướng U Linh thành mà đi. Thần Vũ Tạo Hóa Đan đã mất, sau khi trở lại Thiết Huyết thương minh không biết nhận lấy trừng phạt như thế nào đây.
Ngồi trên lưng chiến mã, Kỷ Nhan rơi vào trong trầm tư.
Khí tức của tên Thú võ giả kia còn có nhất cử nhất động của hắn, không khỏi làm cho nàng nhớ lại một người.
“Ngươi kia là Long Thần? Không thể nào, mặc dù rất giống nhưng mà Long Thần hẳn là không có thực lực như vậy mới đúng.”
Kỷ Nhan phủ nhận ý nghĩ của mình, sau đó lại rơi vào trong trầm tư. Ba người tiếp tục đi tới, một câu cũng không nói thành tiếng. Ngay lúc này, ở phía trước bọn họ xuất hiện một thi thể bộ mặt sưng như cái đầu heo. Từ trên y phục nhìn lại thi thể này là của La Uy.
Mỹ thiếu phụ vén rèm che xe ngựa lên chán ghét nhìn La Uy một cái mắng: “Dám phản bội ta quả nhiên chết không được tử tế.”
“Kỳ lạ, La Uy hình như bị đánh tát tai mà chết. Hắn không phải bỏ trốn rồi sao? Người nào vô duyên vô cớ quất hắn đến chết, chẳng nhẽ là tên Thú võ giả kia?”
Vệ chu lần bầm nói.
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Long Thần và La Uy có mâu thuẩn điểm này Kỹ Nhan vô cùng rõ ràng. Sau khi nhìn thấy La Uy chết, lòng nàng liền sáng tỏ kinh hô lên một tiếng.
“Sao vậy Kỷ Nhan?”
Vệ Chu nghi hoặc nói.
“Không có gì.”
Kỷ Nhan lắc đầu nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng biển cuộn trào.
“Quả nhiên là hắn, hoàn toàn chính xác. Người này tâm cơ thật sự quá sâu, thực lực cũng mạnh mẽ. Dọc theo đường đi này La Uy khi dễ hắn lâu vậy, hắn vốn có thực lực cường đại nhưng lại ẩn nhẫn cho đến bây giờ, thật là…”
Vốn nàng biết được ai đã lấy đi Thần Vũ Tạo Hóa Đan hẳn là lập tức bẩm báo. Thế nhưng nàng lại đem chuyện này giấu ở trong lòng, dù sao Thần Vũ Tạo Hóa Đan có lấy về được thì nàng cũng không có chỗ tốt gì. Chỗ tốt hẳn là nữ nhân ở trong xe ngựa kia, cho nên nàng mới dứt khoát lười quản tới.
“Thôi coi như là đưa cho hắn cũng tốt, dù sao mới vừa rồi hắn còn cứu ta một mạng.’
Khóe miệng Kỷ Nhan gợi lên nụ cười thản nhiên.
“Tiểu Miêu, Thần Vũ Tạo Hóa Đan có hữu dụng gì vây?”
Long Thần nhìn xung quanh cũng không dám lấy Thần Vũ Tạo Hóa Đan ra ngoài, mà là trực tiếp chuyển dời vào trong Thái Hư cảnh.
Bằng không lấy mùi hương đậm đặc của Thần Vũ Tạo Hóa Đan, nói không chừng sẽ dẫn rất nhiều cao thủ tới nơi này.
Phía trước là U Linh chủ thành, là nói có không ít cao thủ Thần Vũ cảnh.
Đây chính là tồn tại tương đương với Ngũ Đế, tồn tại như vậy ở trong U Minh quân cũng chỉ là một Thiên phu trưởng nho nhỏ mà thôi.
“Một cái vấn đề, một vạn hoàng tinh.”
Mèo mập cười hắc hắc.
“Đi tìm cái chết đi.”
“Ta vừa thấy ngươi kiếm được mười vạn hoàng tinh, mau mau lấy ra đi. Khẩu vị của ta bây giờ tăng nhiều, không tới một vạn hoàng tinh, căn bản không đủ cho ta nhét kẻ răng. Chỉ cần hoàng tinh càng nhiều thì năng lực mê huyễn của ta càng mạnh. Mới có thể đối phó với đổi thủ cao cấp hơn.”
Tiểu Miêu nói lời thấm thía.
Mười vạn hoàng tinh là có được từ trong nạp giới của nữ nhân kia. Nữ nhân kia mặc dù chẳng ra gì nhưng mà tiền tài lại rất nhiều, Thiết Huyết thương minh đoán chừng những hoàng tinh chắc là từ Thuyết Huyết thương minh mà có.
Mười vạn đã không phải là một con số nhỏ.
Trước mắt mười vạn hoàng tinh đã đủ Long Thần sử dụng.
Đối với Tiểu Miêu, Long Thần chưa bao giờ keo kiệt, cho nên hắn liền gật đầu nói: “Thần Vũ Tạo Hóa Đan, đến lúc ta tiến vào Thần Vũ cảnh có trợ giúp à?”
“Tiểu tử rất thông minh đấy, quả thật như thế chờ ngươi đến Thiên Vũ cảnh cửu trọng có thể dựa vào Thần Vũ Tạo Hóa Đan. Chân thật thần hồn đem thần hồn nhập vũ hồn, tạo thành thần vũ hồn. Đến Thần Vũ cảnh chỉ cần thần vũ hồn bất diệt, ngươi có thể vĩnh viễn bất tử.”
Dừng một chút, Tiểu Miêu lại nói tiếp: “Dĩ nhiên cũng có người tư chất ngu dốt, cho dù có Thần Vũ Tạo Hóa Đan cũng không nhất định tới Thần Vũ cảnh. Bây giờ ngươi chỉ mới Thiên Vũ cảnh tứ trọng, tương lai mới có tác dụng.”
Lời của con mèo và cũng như suy đoán của hắn.
Sau khi hiểu rõ vật này, đợi đám người Kỷ Nhan đi vào U Linh chủ thành. Chừng một ngày sau Long Thần mới tiêu hóa kết quả chiến đấu với Cửu đương gia, bắt đầu hướng U Linh chủ thành mà đi. Long Thần lúc này đứng ở trên cao Thiên Ưng sơn mạch, xa xa ở bên dưới chân của hắn trong vô số mây mù có một toàn thành vô cùng rộng lớn. So với Xích Dương thành thì U Linh chủ thành phải lớn hơn gấp mấy trăm lần, là thành trì nơi U Minh quân đóng quân. Luận thành trì đã so với những toàn thành mà Long Thần từng thấy qua còn muốn cự đại hơn nhiều lắm.
“Đây chính là U Linh chủ thành sao?”