"Ngươi thật sự trở lại?"Một người khác trợn mắt hỏi.

Long Thần cười nhạt đầy ẩn ý, lên tiếng chế nhạo:

"Chỉ là ta đợi nàng lấy được Long Ấn, sau đó mới thu hồi ngược lại từ tay nàng, có như vậy ta mới cảm thấy thành tựu to lớn. Thực lực ngươi nhiêu đó đúng là làm cho người ta mất mặt, thôi thì để ta giúp ngươi giành lại một chút thể diện."

Dương Linh Thanh không nghĩ tới Long Thần dám đến, lúc này nàng nhìn thấy tên này nở nụ cười tràn đầy tự tin, trong lòng cũng hơi thẫn thờ. Nhưng khi nàng nhớ tới ca ca của mình bị hắn hại chết, sắc mặt lập tức xanh mét, lạnh lùng nói:

"Tiểu tặc, đền mạng ca ca cho ta!"

Một tiếng thét này lập tức đánh tỉnh tất cả mọi người trong sân.

Tiếng nghị luận đột nhiên dừng lại, toàn sân im phăng phắc. Long Thần ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó chậm rãi tiến lên lôi đài.

Mà lúc này, lão tổ Dương gia đang định giao Long Ấn cho Dương Linh Nguyệt.

Nhìn thấy Long Thần ra sân, đám người trên khán đài vội vàng nhỏ to trao đổi, trong đó có một người mắt lộ hung quang đại thịnh, chính là Dương Tuyết Tình. Nàng đang định đứng lên liền bị Bạch Triển Hùng đè xuống, thấp giọng nói:

"Tình muội, tên tiểu tử này lá gan không nhỏ, bản thân ta muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh gì. Ngươi không nên làm trò trước mặt mọi người, như vậy sẽ gây hại cho thanh danh của ngươi."

Dương Tuyết Tình lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Long Thần vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Long Thần đột nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt hắn lộ vẻ quật cường thoáng như mũi tên bắn vào tim nàng. Trong chốc lát đó, tâm thần bất ổn không yên, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.

"Tên này… thực lực lại tiến bộ..."

Trong lòng Dương Tuyết Tình âm thầm khiếp sợ.

Long Thần nhìn thoáng qua Dương Tuyết Tình, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. Lúc này hắn đứng trước mắt mấy trăm người vẫn bình tĩnh như thường, huống chi phía trước còn có lão tổ Dương gia quyền uy chí thượng.

Lão tổ Dương gia cũng kinh nghi bất định nhìn tên tiểu tử này, trong mắt hắn Long Thần không có khiếp đảm chút nào. Thậm chí tên này còn hành động tự nhiên, to gan lớn mật khiêu khích tất cả mọi người.

Cho dù lão tổ tuổi tác đã cao, kinh nghiệm phong phú cũng âm thầm bội phục, nhưng hắn biết Dương gia bây giờ chẳng khác gì núi đao biển lửa đối với Long Thần.

"Có thể không để ý sinh tử, bất khuất kiên cường đối mặt khó khăn. Chỉ cần không chết sau này nhất định tiền đồ vô lượng."

Đây chính là suy nghĩ của lão tổ Dương gia đối với Long Thần. Hắn muốn nhìn xem tên tiểu tử này năng lực gì vượt qua khó khăn trước mắt.

Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Long Thần, hơn phân nửa là có ý giễu cợt. Lão tổ Dương gia lộ vẻ tán thưởng, nhưng mà càng nhiều người cho rằng đầu óc Long Thần có bệnh.

Ánh mắt Long Thần bình thản nhìn lão tổ Dương gia, từ từ quỳ xuống cao giọng nói:"Tôn nhi bái kiến lão tổ, hôm nay diễn ra đại hội gia tộc, Tôn nhi tới chậm vốn nên trách phạt. Thế nhưng..."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Linh Nguyệt, nói to: "Tôn nhi thân là thành viên Dương gia cũng có cơ hội nhận được Long Ấn. Tôn nhi khẩn cầu lão tổ chấp thuận Tôn nhi khiêu chiến Linh Nguyệt tỷ, quyết một trận thư hùng."

Long Thần hiển nhiên là nhằm vào Long Ấn, người nào cũng rõ ràng chuyện này. Nhưng mà hắn cả gan bày trò trước mặt lão tổ Dương gia, quang minh chính đại nói ra yêu cầu của mình đúng là gan to bằng trời. Nhưng nghĩ lại chênh lệch thực lực giữa hắn và Dương Linh Nguyệt, mọi người chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.

"Si tâm vọng tưởng!"

Dương Tuyết Tình cười nhạt nói.

Mà ở trong sân, đại đa số người đều có ý nghĩ này.

Nhìn thiếu niên này nhìn mình rất bình tĩnh, lão tổ Dương gia dần dần nổi lên hứng thú, thản nhiên nói: "Thần nhi, đại gia tộc có quy củ của đại gia tộc, ngươi đã tới trễ hiển nhiên không có tư cách tham gia đại hội. Mặt khác, lần này tỷ thí là trải qua một vòng tái chiến, ngươi vừa xuất hiện đã đòi tranh giành vị trí vô địch vốn không phù hợp quy củ."

Long Thần thấy đối phương không có thái độ kiên quyết từ chối liền biết có cơ hội, lúc này mới cao giọng nói:"Nếu như lão tổ cảm thấy ta không có tư cách tham gia tỷ thí, vậy thì tự nhiên an bài đối thủ cho ta chứng minh thực lực. Long Ấn vốn nên thuộc về người ưu tú nhất, Linh Nguyệt tỷ không chiến đấu với ta làm sao biết nàng mạnh hơn?"

Hắn nhìn về phía Dương Linh Nguyệt tràn đầy khiêu khích, nàng bị hắn giành hết danh tiếng cũng tức giận vô cùng. Hơn nữa, người này hại chết Dương Chiến, nàng vốn đang tìm cơ hội giết hắn báo thù.

Long Thần nhìn nàng chằm chằm, nói lớn:

"Không biết Linh Nguyệt tỷ còn nhớ rõ ước định ban đầu không? Nếu như Linh Nguyệt tỷ muốn nhận thua, ta tự nhiên..."

"Tốt lắm!"

Ánh mắt Dương Linh Nguyệt lóe lên hàn quang, nàng cúi người thi lễ với lão tổ Dương gia, mở miệng nói:

"Lão tổ, hôm nay ta sẽ đánh một trận với tiểu tử này, tránh cho hắn ăn nói lung tung làm mất mặt gia tộc, cũng tránh cho có người nói ta đây hữu danh vô thực. Ta đời này thống hận nhất chính là cái loại tiểu nhân ngầm thương hại người, hôm nay ta muốn giáo huấn hắn một trận."

Dương Linh Nguyệt đã tỏ thái độ kiên trì, lão tổ Dương gia mỉm cười thần bí, nói:

"Các ngươi đã yêu cầu như vậy, ta đây đành phải đáp ứng. Tthế nhưng, tỷ võ điểm đến là dừng, hai người các ngươi cẩn thận khống chế chính mình đừng để cho Dương gia mất mặt. Nếu không, ta sẽ mang Long Ấn trở về."

Biện pháp khích tướng Dương Linh Nguyệt đã thành công, Long Thần mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói: "Đa tạ lão tổ thành toàn, Linh Nguyệt tỷ là hạng nữ lưu, ta tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình."

"Ngươi..." Dương Linh Nguyệt bị chọc tức giận không nhẹ.

Bên ngoài tràng, Dương Linh Thanh nhìn thấy hết thảy, ánh mắt nàng có vẻ phức tạp. Đúng là Long Thần hại chết đại ca của nàng, phụ thân hận hắn muốn chém chết ngay tại chỗ. Trước đây, nàng vốn có giao hảo với Long Thần, bây giờ tiểu tử này hăng hái khiêu chiến Dương Linh Nguyệt, thái độ tự tin hơn người làm cho nàng rất là phân vân.

"Cũng tốt, chuyện ca ca để sau đại hội rồi lại tính sổ. Tiểu tử này cố ý làm náo động hẳn là có thực lực tương xứng, nếu không hôm nay hắn sẽ chết rất thảm. Nửa tháng trước thực lực hắn chỉ là Long Mạch cảnh đệ tam trọng, chênh lệch song phương tới ba trọng. Hắn làm thế nào đánh lại Linh Nguyệt tỷ?”

Dương Thanh Huyền và Dương Vũ đang âm thầm nói chuyện với nhau.

Ánh mắt Dương Vũ nhìn Long Thần đánh giá hồi lâu, nhỏ giọng nói:

"Tiểu tử này cao nhất chỉ là Long Mạch cảnh đệ tứ trọng, nhưng hắn tu luyện ít nhất một môn chiến kỹ luyện thể. Năng lực không cao lại ngông cuồng tự cao tự đại, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi."

Dương Thanh Huyền cũng gật đầu nói: "Đúng thế, chênh lệch tới hai trọng, không phải là chiến kỹ luyện thể có thể bù đắp. Chỉ có điều hắn dám đứng ở chỗ này khiêu chiến Linh Nguyệt làm cho người ta kinh ngạc."

Dương Vũ cười nhạt nói:"Hữu dũng vô mưu chỉ làm trò cười cho thiên hạ."

Dương Thanh Huyền im lặng không nói, thần sắc trên mặt vô cùng kỳ lạ.

Mà lúc này lão tổ Dương gia đã quay trở lại chỗ ngồi, chào hỏi một đám khách nhân xong liền ra lệnh cho Long Thần và Dương Linh Nguyệt tiến hành quyết đấu.

"Long Mạch cảnh đệ lục trọng."

Long Thần bắt đầu nghiêm túc đánh giá thực lực Dương Linh Nguyệt.

"Ta không nói giỡn với ngươi, hôm nay ta sẽ dốc hết toàn lực động thủ. Nếu như ngươi bất hạnh chết thảm không nên trách ta."

Nghe thấy Long Thần nói như thế, Dương Linh Nguyệt cười lạnh đáp:

"Để ngươi nằm mơ một chút cũng không sao. Rồi ta sẽ cho ngươi biết vị trí thật sự của mình, ngươi chỉ là một tên nô bộc tại Dương gia không hơn không kém. Đừng có tự đánh giá mình quá cao, kẻo ngã đau đó!"

Long Thần không tranh chấp với nàng, tập trung tinh thần cho trận chiến trước mắt.

Không khí từ từ ngưng đọng, Tinh quang bắt đầu hiển lộ ngoài thân, ánh mắt hắn lóe lên lao thẳng tới Dương Linh Nguyệt.

"Chút tài mọn, nghe nói ngươi biết dùng Vẫn Tinh quyền, vừa vặn ta đã học xong hai loại chiến kỹ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm thụ uy lực chân chính của Vẫn Tinh quyền."

Dương Linh Nguyệt hét lên một tiếng, thực lực Long Mạch cảnh đệ lục trọng bộc phát toàn diện hóa thành mũi tên bắn tới nghênh đón Long Thần.

Long Thần sử dụng Vẫn Tinh quyền đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thế nhưng điểm không đủ chính là chân khí của hắn không bằng đối phương. Tính sơ sơ cũng yếu hơn nàng hai mươi mấy lần.

"Nói riêng về Vẫn Tinh quyền, ngươi xách giày cho ta cũng không xứng."

Long Thần cười lên điên cuồng, Dương Linh Nguyệt đã đánh ra một quyền tới trước mặt hắn, kình phong gào thét đau rát da mặt. Hắn quát lên một tiếng, vận lực Tinh quang vào đầu quyền đón đỡ chính diện Dương Linh Nguyệt.

"Hảo tiểu tử, dựa vào chân khí Long Mạch cảnh đệ tứ trọng lại có thể thi triển Vẫn Tinh quyền cường đại như thế, thiên tư lĩnh ngộ mạnh hơn Thanh nhi một bậc."

Trên khán đài, lão tổ Dương gia mỉm cười tán thưởng.

Những người quen thuộc Vẫn Tinh quyền âm thầm than thở, không ngờ tiểu tử này lại biểu hiện chói mắt như vậy. Ngay cả Dương Tuyết Tình cũng kinh ngạc không dứt, thầm nghĩ trong lòng:

"Trước đây nghe nói hắn sử dụng Vẫn Tinh quyền đánh bại Chiến nhi, ta còn chưa tin. Nhưng mà một quyền này đã nói rõ hết thảy, xem ra hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ Vẫn Tinh quyền."

Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn nhìn thấy Long Thần bị Dương Linh Nguyệt đánh lui, Dương Tuyết Tình định nói gì đó liền nuốt ngược vào trong.

"Thiên phú lĩnh ngộ chiến kỹ tính là cái gì chứ? Chân khí không đủ lật không nổi thân."

Mà lúc này Long Thần đang bị đối phương chèn ép, mỗi một quyền đều chấn cho khí huyết trong người hắn quay cuồng.

"Chân khí quá mạnh, nhưng chỉ nhiêu đó đừng hòng đánh bại ta."

Lúc trước hắn dùng tay phải thi triển Vẫn Tinh quyền khiến cho mọi người khiếp sợ, tuy nhiên vẫn không địch lại Dương Linh Nguyệt. Đúng lúc này, Long Thần quát lớn một tiếng, tay trái vận lực nối tiếp đánh ra Vẫn Tinh quyền.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang thật lớn, không ngờ Long Thần lại dùng một quyền hoàn toàn chặn lại Dương Linh Nguyệt, nhờ đó bắt đầu ổn định cước bộ của mình.

Thế nhưng, hai quyền liên hoàn đã khiến cho tất cả mọi người trên khán đài rung động không dứt. Lão tổ Dương gia càng thêm hứng thú đứng bật dậy, ánh mắt kích động nói: "Thật là thiên tài, Long Mạch cảnh đệ tứ trọng lại có thể đánh ra liên tiếp hai chiêu Vẫn Tinh quyền."

Đám người Dương Thanh Huyền cũng âm thầm khiếp sợ, lúc trước Dương Vũ xem thường Long Thần dần dần thay đổi sắc măt, nói nhỏ:"Phụ thân. Tên này mới mười sáu tuổi sao? Nếu như không có sự tình Dương Chiến, sợ rằng sau này Dương gia chúng ta sẽ có hi vọng vượt qua Bạch gia rồi."

Sau khi đánh ra hai chiêu Vẫn Tinh quyền, Long Thần dừng lại cố gắng ổn định thân thể và huyết khí trong người.

Hai chiêu Vẫn Tinh quyền rốt cuộc ép buộc Dương Linh Nguyệt ngừng lại, thế nhưng lúc này Long Thần vẫn đang choáng váng, chênh lệch chân khí chính là vấn đề lớn nhất đối với hắn.

"Dương Linh Nguyệt không dễ đối phó, ta dùng hai lần Vẫn Tinh quyền, chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Nếu tiếp tục kiểu này xem như thua chắc rồi, nếu ta thất bại, lão tổ nhất định sẽ không bảo vệ ta. Lão già Dương Vân Thiên sẽ giết ta không chút cố kỵ."

Nghĩ đến mình không còn đường lui, tinh thần Long Thần dần dần điên cuồng lên, thấy Dương Linh Nguyệt đã hơi sợ không dám tấn công. Đầu óc Long Thần nhanh chóng vận chuyển tìm đối sách.

"Lần này, thắng thì sống, bại thì chết, còn bị biến thành trò cười. Cho nên ta chỉ có thể thắng, không thể thua!"

Nghĩ tới đây, Long Thần đột nhiên cười phá lên dọa cho Dương Linh Nguyệt kinh hãi, trong lúc vô tình lựa chọn thi triển một chiêu cường đại nhất.

"Long Ấn không nên thuộc về ngươi. Phong Ma Cửu Chỉ!"

"Nhất Chỉ Định."

"Nhị Chỉ Phá."

"Tam Chỉ Luân Hồi."

"Tứ Chỉ Toái Diệt."

Kình khí Phong Ma Cửu Chỉ không ngừng tràn tới, từng chiêu bức bách Long Thần khổ không thể tả. Tất cả mọi người đều biết, Long Thần chỉ hiểu mỗi Vẫn Tinh quyền, đã không còn chiêu thức nào khác. Thời điểm Dương Linh Nguyệt thi triển Phong Ma Cửu Chỉ xem như kết thúc trận chiến.

Bên ngoài tràng, tâm tình Dương Linh Thanh khẩn trương tới cực điểm.

"Linh Nguyệt tỷ thi triển Phong Ma Cửu Chỉ uy lực cực mạnh. Ta còn bại lui, hắn vốn không có bất kỳ hi vọng, nếu như thất bại..."

Tất cả mọi người rất muốn biết Long Thần làm sao đối phó Phong Ma Cửu Chỉ, còn hắn không lùi mà tiến tới nghênh đón Dương Linh Nguyệt. Vì thế mọi người cực kỳ khiếp sợ khi thấy hắn không có động tác nào khác.

"Hắn dĩ nhiên là muốn chết?"

"Trời ạ, hắn muốn tự sát?"

Long Thần hành động như vậy liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà chuyện này chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt, Dương Linh Nguyệt - Phong Ma Cửu Chỉ đã đánh trúng Long Thần, chân khí hùng hậu chấn nát y phục, phá vỡ làn da, máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng hắn.

Đột nhiên phát sinh một màn này dọa cho đám người Dương gia sợ hãi tái mặt, tất cả mọi người đứng bật dậy chuẩn bị động thủ ngăn cản. Nhất là Dương Tuyết Tình mặt mày trắng bệch, bàn tay mất tự chủ bóp nát vành ghế bằng gỗ.

Còn khuôn mặt Dương Linh Thanh không còn chút máu, vội vàng tung mình phóng xuống lôi đài.

"Dừng tay, Linh Nguyệt tỷ!"

Phong Ma Cửu Chỉ đã ra làm gì có đạo lý dừng tay, lão tổ Dương gia đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt Long Thần có vẻ kỳ lạ.

Ánh mắt Long Thần vẫn ngó chừng Dương Linh Nguyệt, mặc kệ máu tươi không ngừng trào ra khiến cho nội tâm lão tổ cực kỳ rung động.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt chấp nhất, quật cường như thế.

Hung mãnh, bất khuất, điên cuồng, tàn nhẫn…

Đây chính là những tính cách hắn nhìn thấy từ ánh mắt Long Thần. Mặc dù thực lực hắn vượt xa Long Thần, nhưng mà loại ánh mắt này vẫn khiến hắn âm thầm kinh hãi.

"Người này nếu như trưởng thành nhất định là bá chủ một phương."

Lão tổ Dương gia không ra tay, những người khác đều không dám động. Lúc này đây, Dương Tuyết Tình đã tiến lên một bước lại bị lão tổ Dương gia ra hiệu ngăn cản.

Không có ai chú ý tới Dương Tuyết Tình hành động, chính nàng cũng không biết. Có lẽ đây chỉ là bản năng mà thôi.

Thời điểm mọi người đều cho rằng Long Thần sắp chết, Dương Linh Nguyệt đánh ra chỉ thứ bảy. Đột nhiên Long Thần rống to, vận lực vào hai tay, từng quyền từng quyền đánh ra liên tục, động tác tựa như nước chảy mây trôi ngăn cản Phong Ma Cửu Chỉ.

Dương Linh Nguyệt sử dụng Phong Ma Cửu Chỉ đã dần dần mệt mỏi, tâm tình nàng vô cùng khiếp sợ không hiểu tại sao đối phương bị thương vẫn hung hãn như vậy. Hiện tại Long Thần không ngừng tung quyền công kích, cuối cùng đã đánh trúng bụng nàng.

Nàng kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra khỏi lôi đài nện thẳng vào vách tường, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Dương Vũ giận dữ đứng lên, nhưng bị Dương Thanh Huyền đè lại, nhỏ giọng nói: "Ngươi đỡ Linh Nguyệt đi dưỡng thương, không cần động thủ!"

Ánh mắt Dương Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Thần, sau đó mới gật đầu đáp ứng. Nhưng mà trong lòng hắn đã quyết định phải hành hạ Long Thần một trận rồi. Phải biết rằng, Dương Linh Nguyệt là muội muội của hắn, bình thời chính hắn cũng không nỡ đánh nàng một cái.

Đại sự đột nhiên phát sinh, trong sân trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người dùng ánh mắt rung động và nghi ngờ nhìn vào gã nam tử dưới lôi đài.

Quần áo của hắn đã bị Phong Ma Cửu Chỉ đánh nát, chỉ còn thừa lại mảnh vụn không đủ che thân. Miệng hắn vẫn đang rỉ máu tươi, ngực bị trúng mấy chỉ thủng lỗ chỗ cực kỳ thê thảm.

Nhưng hắn vẫn đứng vững trên lôi đài, Phong Ma Cửu Chỉ không có đẩy lùi được hắn. Ngược lại hắn dựa vào bản tâm kiên định đánh bại Dương Linh Nguyệt, trên mặt hắn là một nụ cười tàn nhẫn ngẩng đầu nhìn lên Dương Tuyết Tình.