Long Thần cười cười nói:

"Ngươi nói thật sao? Thế nhưng, ta thu lấy bảo kiếm này khó tránh khỏi tiếng gió vạ lây, hay là giết người diệt khẩu vẫn tốt hơn!"

Bạch Thế Huân lập tức gào lên bi thảm:

"Đừng có giết ta! Tiền bối, ta không thấy tướng mạo của ngươi, căn bản không nhận ra ngươi làm sao tiết lộ ra ngoài được?"

"Nói cũng đúng!"

Long Thần mỉm cười nhàn nhạt, nắm cổ họng Bạch Thế Huân kéo lại gần rồi nói:

"Ngươi cái tên này da thịt mịn màng, mặt mày đẹp đẽ. Thế nhưng, ta đây ghét nhất là nam nhân đẹp trai hơn mình, cho nên..."

Nghe thấy Long Thần nói ra câu này, Bạch Thế Huân nhất thời sợ hãi tái mặt, thân thể giãy dụa điên cuồng:

"Tiền bối, ngươi đừng hủy dung, van xin ngươi đó! Ông nội của ta là gia chủ Bạch gia, chỉ cần thả ta về, ngươi muốn cái gì cũng được."

"Nói nhảm, ta hủy dung ngươi làm gì?"

Thanh âm Long Thần càng lúc càng lạnh, âm thầm lấy ra một cây chủy thủ đâm vào chỗ kín đối phương.

“Xẹt!”

Sau đó hắn vận lực xoáy một vòng, Bạch Thế Huân hét lên thảm thiết, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Long Thần, cuối cùng đau đớn hôn mê bất tỉnh.

Long Thần vứt hắn xuống đất.

"Ta không hủy dung ngươi, chẳng qua là giúp ngươi khỏi làm nam nhân mà thôi. Bạch Thế Huân, ban đầu cũng may ta cơ trí mới tránh thoát một kiếp. Nếu không, sợ rằng ngày hôm nay bản thân ta không còn là nam nhân nữa rồi. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng của ngươi."

Hắn quay đầu lại nhìn về phía thanh kiếm kia.

Đây là một thanh kiếm màu đen, điểm khác biệt nhất chính là thân kiếm quá hẹp, ước chừng rộng bằng hai ngón tay, kiếm dài bảy mươi phân. Thân kiếm bằng sắt loang lổ, thoạt nhìn tùy thời đều có thể đứt gãy.

Long Thần cười khổ nói:

"Đuổi theo lâu như vậy, không nghĩ tới là một thanh phế kiếm."

Hắn đi tới gần quan sát thanh kiếm cẩn thận, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm.

Trong lúc bất chợt, hình như hắn nghe thấy một thiếu nữ kêu lên sợ hãi, trên thân thiết kiếm truyền đến lực lượng khiến cho Long Thần không có cách nào đề kháng. Trong lúc nhất thời hắn bị hù dọa xanh cả mặt, bởi vì lúc này hắn đã bị thiết kiếm kéo bay lên trời cao hàng trăm thước.

Tốc độ thiết kiếm phi hành còn nhanh hơn trước kia gấp mấy lần, rừng cây phía dưới đột nhiên thu nhỏ lại. Long Thần nhíu mày líu lưỡi, kêu lên thảm thiết:

"Lỡ may trợt tay té xuống, ta đây chết chắc rồi!"

Vừa nghĩ tới đây, hai tay hắn vội vàng vận lực nắm chặt chuôi kiếm, thiếu điều dùng toàn thân quấn vào luôn. Lúc này cho dù có chết hắn cũng dứt khoát không buông tay, thiết kiếm một đường bay đi loạn xạ làm như muốn chọc tức hắn.

"Thiết kiếm có linh tính tất nhiên là trọng bảo. Thế nhưng, lần này cái mạng nhỏ của ta khó bảo toàn rồi, vô phúc hưởng thụ."

Một người một kiếm cứ thế quay cuồng trên bầu trời, không biết đã bay đi bao nhiêu dặm đường.

Mặc dù thiết kiếm dùng đủ thủ đoạn muốn hất hắn ra, nhưng Long Thần vì muốn bảo vệ tính mạng vẫn cắn chặt răng bám lấy.

Đột nhiên từ trong truyền đến thanh âm thiếu nữ tức giận.

"Ngươi … cái tên khốn kiếp, mau mau buông ra cho ta. Nếu không, ta sẽ chém chết ngươi."

Long Thần hoảng sợ hết hồn, bởi vì thanh âm rõ ràng là phát ra từ trong thanh kiếm. Hơn nữa, nữ tử kia lại to tiếng mắng chửi làm cho hắn có tức giận muốn hộc máu.

Thanh kiếm này giới tính … là nữ?

"Có nghe hay không? Mau mau buông tay, nếu không ta sẽ phanh thây nhà ngươi!"

Thanh âm vang lên lần nữa, tốc độ thiết kiếm di động cũng gia tăng chóng mặt.

Long Thần vội vàng nói:

"Cô… cô nương, ta cũng muốn buông tay a…aa! Nhưng mà ngươi bay cao như vậy, ta đây rơi xuống tan xương nát thịt thì sao?"

Hắn vừa nói xong, thiết kiếm lúc này mới dừng lại:

"Thật sao? Ha ha, thật là ngại quá! Ta quên mất chuyện này, ta sẽ xuống ngay. Nhưng ngươi phải đáp ứng bỏ ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân."

Long Thần thầm nghĩ:

"Ta biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng ngươi rõ ràng là một thanh kiếm, có tiện nghi gì cho ta chiếm chớ?"

Thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn phải nói:

"Đó là tự nhiên, thân thể cô nương thiên kim bạc vạn, ta đây tùy tiện mạo phạm cũng có lỗi."

"Không sao, lúc nãy ta hồ đồ quên mất. Bây giờ ta sẽ xuống ngay!"

Long Thần đúng là muốn hộc máu bỏ mình, cô nương này hồ đồ bay lượn loạn xạ xém chút nữa làm hắn ngã chết, bây giờ chỉ nói một câu là xong?

Cuối cùng Long Thần cũng đáp xuống đất an toàn, dõi mắt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một mảnh rừng núi hoang vu, khắp nơi chỉ là đá núi và cây khô, từ phương xa truyền đến tiếng hung thú gầm thét khiến cho người ta sởn tóc gáy.

“Rắc!”

Long Thần đạp vỡ một cái đầu lâu, lúc này hắn mới phát hiện chung quanh mình toàn là xương cốt trắng hếu, nhất thời ở trong lòng hắn dâng lên cảm giác lạnh lẽo.

"Cô nương, ngươi nói nơi này có phải là Hoang Vu thú vực không?"

Hoang Vu thú vực nằm sâu trong Đại hoang sơn, đây là địa phương cửu tử nhất sinh. Long Thần đã nghe những mạo hiểm giả nói rất nhiều, số người chết cơ hồ đếm không xuể, thi thể người và thú chồng chất khắp nơi. Hắn không biết chỉ bay chốc lát đã tới tận nơi này.

Hắn quay đầu nhìn về phía thiết kiếm, hi vọng nhận được câu trả lời thích hợp từ đối phương.

"Ha ha, thật là ngại quá, ta cảm giác nơi này có rất nhiều yêu thú mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ta lưu ngươi lại chỗ này khẳng định sống không được bao lâu, làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây?"

Tiểu cô nương gấp gáp không ngừng lượn quanh đầu hắn.

Long Thần trực tiếp câm lặng, không biết nên nói gì cho tốt.

Một lát sau, hắn trầm giọng nói:

"Này này, hay là dựa vào phương pháp lúc nãy. Chúng ta dựa theo đường cũ bay trở về được không?"

Thiết kiếm không hề trả lời...

Long Thần vội vàng la lên:

"Này, cô nương, tại sao ngươi không nói lời nào?"

Vừa nói dứt lời, hắn lập tức tiến lên định nắm lấy chuôi kiếm.

Thiết kiếm hét lớn:

"Cái tên… thật ra cũng không nghĩ tới phát sinh chuyện này. Lúc nãy nóng lòng bay vội nên không để ý lắm, hiện tại chỗ này có cấm chế ngăn cản, ta tiến vào thì được nhưng không có cách nào bay ngược ra ngoài."

"Ô ô ô!"

Mới vừa nói xong, nàng liền khóc rống lên.

Long Thần hít sâu một hơi, nếu như không cố gắng khống chế tâm tình của mình, hắn thật sự muốn đập đầu chết đi cho rồi.

"Không ngờ Linh Hi ta lại chết ở địa phương quỷ quái này. Ô ô, mẫu thân, phụ thân, ta sợ, ta không muốn chết a…aa…aaa!"

"An tĩnh một chút!"

Long Thần tranh thủ nắm lấy thiết kiếm, sau đó khom người núp phía sau một tảng đá lớn. Bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác được nguy hiểm sắp tới gần.

Hoang Vu thú vực là địa phương cực kỳ nguy hiểm, thiết kiếm còn tạo ra tiếng động lớn như vậy quả thực là muốn chết.

Cô nương kia bị Long Thần hù dọa cũng biết điều ngừng khóc, vô cùng đàng hoàng im lặng để cho hắn tập trung tinh thần chuẩn bị đối phó tình huống sắp phát sinh.

Trái tim Long Thần đập loạn xạ, trong lòng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Hắn cúi đầu dán lỗ tai xuống đất lắng nghe động tĩnh.

Vào lúc này tiếng bước chân đang chậm rãi tiếp cận chỗ hắn.

Long Thần phát hiện mình nhịn không được tứ chi run rẩy, thật sự không biết có may mắn vượt qua nguy cơ lần này hay không.

Nín thở, bế khí…

Hắn tận lực giữ vững tỉnh táo, thế nhưng lúc này mồ hôi lạnh đã tuôn ra thấm ướt áo.

Hắn sợ nhất chính là con lừa ngu ngốc trong ngực đột nhiên phát ra âm thanh. Nhưng mà hắn không thể lên tiếng cảnh cáo, không khí nặng nề cứ thế quanh quẩn chung quanh hắn.

"Ngao ô ô ô!"

Một tiếng gầm thét cách đó không xa vang lên, Long Thần sợ hãi lông tóc dựng ngược, lúc này chỉ cần một hành động sai lầm là hắn phải chết không thể nghi ngờ.