Đặc trợ Lý thấy cô ấy chỉ là ánh mắt ngốc trệ, ngữ khí càng là nôn nóng.

"Phu nhân, cô có biết ngài ấy tự nói với mình là muốn từ bỏ cô rồi, ngài ấy đã uống cả đêm rượu, uống đến sắp chết rồi, tôi dẫn ngài ấy đi rửa dạ dày, bệnh còn chưa khỏi, liền vội vã làm việc, cũng ho ra máu rồi, ngài ấy không có cho người sa thải Hà Diệc Thần, chỉ là có những người muốn nịnh bợ ngài ấy làm đấy, ngay cả công việc sau này của Hà Diệc Thần cũng là ngài ấy vì hắn mà tìm đấy, tôi biết tổng giám đốc trước kia đối xử rất xấu với cô, cô có thể cho ngài ấy một cơ hội, từ từ trả lại cho cô."

Thiệu Thanh Hòa chưa từng nghĩ tới cái chết của cô lại cho hắn một đả kích lớn như vậy, thì ra cái yêu thích mà hắn nói thật sự yêu thích.

Nước mắt của Thiệu Thanh Hòa cứ như vậy mà rơi xuống, "Tôi muốn đích thân nghe anh ấy nói cho tôi nghe về chuyện anh ấy yêu thích tôi này."

Đặc trợ Lý đem cuốn sổ nhật ký bảo bối mà tổng giám đốc viết đưa cho cô ấy, "Đây là cuốn sổ nhật ký mà tổng giám đốc viết cho cô về sự trưởng thành của Cố Hi, ngài ấy luôn muốn lấy cho cô xem nhưng lại không dám, tôi hôm nay thay ngài ấy đưa cho cô."

Thiệu Thanh Hòa chậm rãi mở ra

Hôm nay là ngày thứ hai mươi của em rời khỏi anh, anh rất nhớ em. Hi Hi vẫn là không biết nói chuyện, nhưng anh cũng có mỗi ngày đều giống như em đã nói vậy, buổi sáng cho nó một nụ hôn, dạy nó vẽ tranh và đánh đàn dương cầm, mỗi đêm cũng đều vì nó kể chuyện trước khi ngủ.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt của em rời khỏi anh, anh phát hiện Hi Hi rất thích đánh đàn dương cầm, nó lần đầu tiên cười với anh.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi hai của em rời khỏi anh, anh cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy em liền ở ngay bên cạnh của anh, hôm nay Hi Hi ôm lấy hình của em mà ngủ thiếp đi rồi.

Hôm nay là ngày thứ năm mươi tám của em rời khỏi anh, hôm nay Hi Hi lần đầu tiên mở miệng gọi anh là cha, anh rất không có tiền đồ mà khóc rồi.

Hôm nay là ngày thứ sáu mươi của em rời khỏi anh, anh mỗi tuần đều dẫn Hi Hi đi nhà của mẹ, nghe bà ấy kể về chuyện xưa của em, anh càng ngày càng hiểu rõ em rồi, anh cũng càng ngày càng thích em, anh mới phát hiện khẩu vị của Hi Hi với em như nhau.

Hôm nay là ngày thứ một trăm của em rời khỏi anh, anh đã dẫn Hi Hi và em đi xem phong cảnh ở nhiều nơi, hôm nay đi đến chính là biển tình yêu xinh đẹp, anh luôn mang em ở bên cạnh người anh, không biết em có nhìn thấy hay không.

Hôm nay là ngày thứ một trăm hai mươi của em rời khỏi anh, Hi Hi đã càng ngày càng cởi mở rồi, lời nói của nó cũng càng nói được nhiều hơn trước kia rồi, nó trưởng thành được rất là tốt.

Hôm nay là ngày thứ một trăm ba mươi của em rời khỏi anh, anh đã khóc rồi, Hi Hi quấn quít lấy anh đòi mẹ, muốn được giống như anh phụng bồi với mẹ của nó, không muốn ảnh chụp, thế nhưng là anh phải nói với nó như thế nào, mẹ của nó không bao giờ trở về được nữa.

Hôm nay là ngày thứ một trăm tám mươi của em rời khỏi anh, hôm nay Hi Hi không chịu ăn cơm, nói là muốn em cùng ăn với nó, anh đã nói dối, nói với nó là chờ nó có một ngày nào đánh đàn dương cầm vô cùng giỏi rồi, mẹ liền sẽ trở về.

Hôm nay là ngày thứ hai trăm của em rời khỏi anh, anh lần này dẫn Hi Hi đi đến Shangri-La của Vân Nam, nghe nói nơi đó là nơi tiếp cận với thiên đường nhất, anh tưởng tượng có thể có một ngày ở chỗ đó gặp lại em nữa.

Hôm nay là ngày thứ hai trăm hai mươi của em rời khỏi anh, thiên bẩm đánh đàn dương cầm của Hi Hi rất cao, nó đã học biết rất nhiều khúc nhạc, nó hỏi anh tại sao mẹ vẫn chưa về nhà? Anh chỉ có thể nói với nó là nó còn chưa đủ giỏi, vậy mà nó nửa đêm lén lút thức dậy luyện đàn, anh thật vất vả mới dỗ nó đi ngủ, là anh có lỗi với nó, làm cho nó không có mẹ rồi.

Hôm nay là trọn vẹn một năm của em rời khỏi anh, anh phát hiện anh càng ngày càng thích em, càng ngày càng nhớ nhung em, nếu không phải có Hi Hi, anh thật sự sẽ nhịn không nổi, em phải chờ anh mười tám năm, chờ Hi Hi lớn lên, anh liền đến tìm em, anh sẽ khẩn cầu sự tha thứ của em.