Đợi đến khi tới viện điều dưỡng, cô đem chuyên mà mình bây giờ lại ở trong nhà của Cố thị nói cho mẹ của mình rồi, mẹ của mình chỉ là ngây người một hồi, cũng không ngừng khen Cố Cảnh Thiên, cô bây giờ cũng có chút làm không rõ tình hình rồi.

Mẹ của cô còn muốn cùng cô nói càng nhiều chuyện nữa, nhưng tinh thần hình như không được tốt lắm, kêu cô ngày mai nhất định phải tới đây.

Thiệu Thanh Hòa dắt Hi Hi đi ra ngoài, bảo tài xế lến cửa hàng gần nhất, thời tiết có chút chuyển lạnh, là phải vì Hi Hi thêm quần áo rồi.

Hi Hi đi đến bên cạnh một người mẫu mặc trang phục nam, liền không chịu rời đi.

Thiệu Thanh Hòa ngồi xổm người xuống, "Hi Hi, tuy rằng con là con nít, cũng đừng ngang bướng, con phải lớn lên rồi mới có thể mặc quần áo to như vậy!"

"Mẹ! Cha cũng lạnh!"

Thiệu Thanh Hòa bị thất thần rồi, cô cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng khi trong tay của Thiệu Thanh Hòa xách theo vài bộ quần áo mà vì Cố Cảnh Thiên mua, cô hận không thể

Rõ ràng là con trai muốn giúp cha của nó mua quần áo, kết quả là nhân viên phục vụ ở trong tiệm cũng không ngừng giới thiệu, liền khiến cho cô tự nhiên nhu thế mà báo ra số đo của hắn mặc.

Khi bọn họ về đến nhà, nhìn thấy Cố Cảnh Thiên ẫm lên Hi Hi, "Hôm nay chơi được vui không!"

Thiệu Thanh Hòa luôn có một loại cảm giác, hắn rõ ràng là đang ôm Hi Hi, ánh mắt lại đang nhìn cô, cô cũng không biết mình tại sao lại ngại đến như vậy, cô đem quần áo giấu ở sau lưng, chuẩn bị trở về phòng.

"Mẹ! Quần áo cho cha!"

Thiệu Thanh Hòa cứng đơ lại rồi, gương mặt lạnh lùng, "Đây là Hi Hi kêu gào muốn mua cho ngươi!"

Cố Cảnh Thiên thả Hi Hi xuống, tiếp lấy quần áo, nhìn thoáng qua, đúng là số đo của mình, nụ cười ở bên miệng càng sâu sắc hơn, "Cảm ơn Hi Hi, cũng cám ơn vợ."

"Cố Cảnh Thiên, ngươi đừng nằm mơ." Thiệu Thanh Hòa chạy vào phòng, làm như vậy hình như càng là giấu đầu lòi đuôi.

Thiệu Thanh Hòa tự nói với mình, tuyệt đối đừng lại vô cớ mà sa vào bẫy của hắn nữa.

Hôm sau.

Lúc Thiệu Thanh Hòa ở trên bàn cơm nhìn thấy Cố Cảnh Thiên, cô cũng kinh ngạc rồi, nếu cô không có bị mắt hoa, quần áo bây giờ mà hắn đang mặc chính là quần áo của cô vì hắn mua vào hôm qua.

Bây giờ Cố Cảnh Thiên vẫn nhìn cô mà cười, bản thân cô cho rằng hắn có phải lại đang giở quỷ kế gì, không thể nào là bởi vì đã mặc quần áo mà cô vì hắn mua nên mới như vậy, cô nhớ rõ Cố Cảnh Thiên là một người đặc biệt cầu kỳ, ngay cả quần áo cũng chỉ mặc bản cao cấp đấy.

Cô thật vất vả mới ăn xong cơm, dẫn Hi Hi đến gặp bà ngoại, trước tiên bọn họ đi một chuyến đến nhà vệ sinh, mới vừa đi đến chỗ đó cô liền cảm thấy thế giới trời đất quay cuồng, ngất xỉu đi.

Khi cô lần nữa tỉnh dậy, là bị nước lạnh từ trên xuống dưới mà xối tỉnh đấy, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh, cô gắng sức mở mắt lên, đầu vẫn còn từng cơn căng nhức.

"Thiệu Thanh Hòa, còn nhớ được chị gái yêu dấu của em không?"

Thiệu Thanh Hòa trong chốc lát liền ngơ ngẩn người ra, trước mắt là một người giống như bà thím lớn tuổi, thật sự là cô ấy, cô không thể tin nổi mà mở miệng, "Thiệu Thanh Duyệt!"

Thiệu Thanh Duyệt giống như một người điên mà xoay một vòng, "Không phải là tôi sao? Tôi bây giờ trở thành cái bộ dạng này, cô cũng đã chết rồi, nhưng tại sao vẫn còn sống được rất tốt lành đấy, nghiệt chủng mà cô sinh hạ cũng vẫn sống được rất tốt lành đấy, cô đoán tôi có cam lòng không."

Thiệu Thanh Hòa một bên giãy giụa, hét to: "Thiệu Thanh Duyệt, cô đem Hi Hi của tôi làm sao rồi, cô có cái gì thì hướng vào tôi, cô buông tha cho nó."

Thiệu Thanh Duyệt nhìn biểu cảm hoảng sợ này của cô, cảm thấy cực kỳ thú vị rồi, cô sờ lên khuôn mặt bóng loáng nhỏ nhắn của cô ấy, "Thiệu Thanh Hòa, tôi sẽ tiễn cô và con của cô cùng xuống địa ngục, cô dựa vào cái gì mà hạnh phúc như vậy, cho Cảnh Thiên đối xử với tôi như thế, trước kia rõ ràng người mà anh ấy yêu là tôi."