"Chọn một?!"

Dương Thiên ngạc nhiên.

Nghĩ nghĩ, anh không nói nên lời: "Các người kéo tới đây nhiều người như vậy chỉ để tôi chọn một? Tôi còn tưởng các người cùng nhau lên chứt"

"Khục.."

An Đạo, người đang dựa vào chiếc Business Buick ở phía sau, bị sặc khói.

Hắn bị lời của Dương Thiên làm chấn động ho khan kịch liệt một trận, thở hổn hển một lúc lâu mới phản ứng lại.

"Thằng nhãi này đúng là không biết trời cao đất dày!" Hắn võ vỗ Lưu Xuyên: "Lưu Xuyên, đừng để tôi thất vọng!" "Được"

Lưu Xuyên lắc cổ, âm thanh rắc rắc phát ra từ cổ gã, một cảm giác uy hiếp và áp bức bao trùm lấy gã.

"Chậc, màu mè." Dương Thiên hoàn toàn không để ý tới, móc ngón tay về phía Lưu Xuyên.

"Thằng nhãi, nhớ cho kỹ, người đánh mày là ông nội Lưu Xuyên của mày!"

Nói xong, hắn đột ngột tấn công! Lưu Xuyên từ nhỏ đã là đệ tử chân truyền của võ sư, hơn nữa còn là một tay chơi thích gây chuyện đánh nhau, là người trong nghề, vừa ra tay lập tức đánh trực diện.

Hai mắt Lan Nguyệt tỏa sáng: "Ha ha, Hồng Tuyết, đoán chừng chiếc Bentley này của cô sẽ về tay tôi, Lưu Xuyên này đánh nhau khá hung hãn."

"Chậc, vẫn chưa phân thắng bại!" Cô gái xinh đẹp tên Hồng Tuyết này rất lạc quan về cái tên Dương Thiên không quen không biết kia.

Khoảnh khắc tiếp theo!

Cú đấm mạnh như gió!

Thời điểm Dương Thiên ra tay.

Bình tĩnh không lay động!

Nhìn qua không có chút hoa mỹ nào, chẳng qua là quyền cước hợp nhất mà thôi.

Thế nhưng tốc độ lại nhanh như sấm, sét đánh không kịp bưng tai, âm thanh xé gió giống như rắn đuôi chuông công kích đối thủ, lưỡi rắn phun ra, trong chớp mắt một đòn trúng đíchI

"Bốp!"

"Ầm!"

Lưu Xuyên chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, sau đó bị Dương Thiên "Bốp!" một cú đá vào mặt, toàn thân nhẹ bãng, bay ngược về phía saul

Cuối cùng, gã đâm sâm vào mui trước của chiếc Buick với một tiếp va đập lớn, khiến chiếc xe rung lắc kêu cót két, phải mất một lúc mới dừng lại!

"A!"

Đại tiểu thư xinh đẹp tên Hồng Tuyết ngồi trong chiếc xe đăng kia hưng phấn võ vỗ Lam Nguyệt: "Đẹp!"

"Thấy chưa? Lam Nguyệt, cô sắp thua, xem ra ánh mắt của tôi cũng không tệ lắm, Lưu Xuyên còn chưa đủ một tay anh ta đánh!" Hồng Tuyết hưng phấn nói.

"Chậc." Lam Nguyệt lắc đầu: "Vậy thì thế nào? Cô chưa từng nghe anh hùng cũng đấu không lại một đám à? Vả lại còn có Trương Uy và An Đạo, nếu tối nay anh ta có thể nguyên vẹn bước ra khỏi con hẻm này, tôi mới công nhận anh ta là đàn ông!! Lúc đó tôi mới tâm phục khẩu phục!"

Đột nhiên...

Hồng Tuyết nhoài người qua ghế lái với vẻ mặt nghiêm túc, đôi gò bồng trắng nõn áp trên người Lam Nguyệt, hơi thở như hoa lan, nói: "Ừm, vậy nếu như anh ta thắng thật, cô cược cái gì? Không bằng cô cũng tới một lần? Chúng ta chơi ba người đi, threesome?"

Lam Nguyệt: "!!!"

Ngay khi mấy lời này được nói ra, Lam Nguyệt đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân ớn lạnh, cô rùng mình một cái, đặt ống nhòm xuống, trợn to mắt nhìn Hồng Tuyết:

"Tôi nói này Hồng Tuyết... Năm nay cô tròn hai mươi tuổi đúng không? Làm người lớn rồi còn ăn nói thô lỗ như vậy hả? Chơi ba người? Cô còn cần mặt mũi không vậy? Muốn hẹn gì thì đi mà hẹn với anh ta, tôi không rảnh nói nhảm với côi!"

"Ha ha..." Hồng Tuyết cười đắc ý: "Là cô nói muốn đánh cược với tôi trước. Tôi chỉ là tương đối xem trọng anh ta mà thôi, có gì sai à? Có chơi có chịu ~~"

"Vậy đợi anh ta thắng được An Đạo rồi nói! An Đạo mới là cường giả chân chính! Lưu Xuyên chỉ là một tên đệ tử mà thôi, anh ta thắng Lưu Xuyên cũng chưa tính là gì, chỉ sợ đừng nói là An Đạo, thậm chí anh ta còn chưa chắc thắng được Trương Uy..."

"Chậc, để xem!"

Tối nay ở Quyền quán An Đạo là lần đầu tiên Hồng Tuyết chú ý đến cái người tên Dương Thiên này, thế nhưng trong lòng cô luôn có một loại cảm giác hưng phấn và xem trọng không thể giải thích được, có lẽ chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra...