Cuối thu năm 2003, tôi học lớp 10, lần đầu tiên nghe đến tên của XX.

Cứ gọi cậu ấy là XX đi, đặt tên rất mệt. Nam chính trong câu chuyện yêu thầm vốn dĩ không nên có tên.

Cái tên mà không có cách nào lớn tiếng nói ra được, cứ gọi XX là đủ rồi.

Trước đợt thi giữa kỳ đầu tiên năm lớp 10, cô gái ngồi bàn sau tôi bỗng để ý một học sinh năng khiếu thể dục, phấn khích kéo tay mấy người chúng tôi đến sân thể dục nhìn cậu ta chạy vòng quanh. Nam sinh kia phát hiện có nữ sinh đang nhìn mình, liền như được tiếp thêm sức lực, chạy vọt liền một trăm mét, đến cả cơ mặt cũng biến dạng.

Mặt của cô bạn bỗng lạnh đi, dáng vẻ thất vọng vô cùng.

Trở về lớp cô ấy liền tuyên bố bản thân không còn thích cậu bạn kia nữa rồi.

Tôi hỏi lý do, cô ấy nói “Cậu không nhìn thấy sao? Lúc cậu ta chạy nhanh, mặt rung lên xấu chết đi được! Mặt cậu ấy đã rung lên đấy!”

Đối với cô ấy mà nói, “thích” chẳng qua chỉ là một loại gửi gắm, thiếu nữ mới lớn thường hay mộng mơ vươn đôi cánh bay lượn trên bầu trời, rồi lại tìm kiếm một thực thể làm nơi dừng chân. Chỉ đáng tiếc, “ký chủ” này lại không hoàn hảo như kỳ vọng.

Ngồi cạnh cửa sổ trên chuyến xe buýt sau giờ tan học, lắc lư suốt chặng đường từ ngoại ô về nội thành, nhìn cái ảm đạm của đường phố bên ngoài, trong đầu tôi vẫn không ngừng vang vọng “Mặt hắn rung lên… mặt hắn rung lên… mặt hắn rung lên……”, vừa buồn cười lại vừa muốn thử xem.

Thử xem cảm giác thích một người là như thế nào.

Nhưng cũng chỉ là muốn thôi. Ý nghĩ này ngay lập tức bị “gánh nặng” trên vai tôi đè xuống. Cặp sách nặng trịch đầy những sách vở, trong một lớp học có nhiều học sinh thi đua đến vậy, ai nấy đều mang theo dáng vẻ rất lợi hại, bản thân tôi thời cấp hai thành tích cũng không tệ, nếu như đội sổ trong lần kiểm tra đầu tiên của năm học mới thì không phải mất mặt ch.ết đi được sao…

Tôi thở dài, tâm trạng ảm đạm hệt như khung cảnh bên ngoài.

Sau khi kì thi giữa kỳ kết thúc, tôi đến phòng làm việc của cô chủ nhiệm, chỉnh sửa bảng biểu thống kê cho năm học, bảng biểu này sẽ được phát cho mọi người trong buổi họp phụ huynh.

Khi tôi đang chuẩn bị lấy một bản thảo gốc đã đóng dấu xong để đi sao in, chủ nhiệm bỗng gọi tôi lại, cô chỉ vào chỗ trống đầu đề và nói “Em viết vào đây, XX, lớp X, Toán học 150, Vật lý 98, Hóa học…”

Tôi viết từng nét từng nét một, bởi vì nghe viết, nên viết sai mất tên của XX, cô chủ nhiệm cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền cầm lấy tờ giấy vẫy gọi một giáo viên khác đến, hỏi cách viết tên của XX.

Vị giáo viên đó kiên quyết không đồng ý việc chủ nhiệm lớp tôi lấy XX làm tấm gương điển hình. Lý do là, cô là giáo viên dạy ngữ văn, mà thành tích môn ngữ văn của XX… Haha. Môn nào thành tích cũng ngời ngời, chỉ có ngữ văn là xấu hổ, nếu tôi là giáo viên ngữ văn của lớp đó, tôi cũng sẽ không bằng lòng với tấm gương điển hình này.

Sau khi tranh thủ hóng hớt, tôi đóng dấu lại một tờ bảng biểu mới, sao in ra nhiều phần, mà tấm viết tên của XX đó, vốn dĩ định vo lại vứt đi, không hiểu thế nào lại gấp gọn rồi giữ lại.

Thật ra đứng thứ nhất lần này là một nữ sinh khác, nhưng thu hút được sự chú ý lại là XX lớp bên cạnh. Trường chúng tôi vốn mạnh về khoa học tự nhiên vì vậy Toán, Lý, Hóa vẫn luôn được quan tâm hơn cả, mà người nào đó, hầu như là không bị trừ điểm ở ba bộ môn này.

Tôi vừa về tới lớp, liền nghe thấy bạn nữ cùng lớp đang thao thao bất tuyệt về cái tên XX, nghe nói thời cấp 2 của XX như nào, bình thường cậu ấy ra sao, cậu ấy…cậu ấy…

Từ hôm đó, XX đã trở thành thần tượng mới, thay thế một cách triệt để vị trí của học sinh năng khiếu thể dục kia, trở thành “bạch mã hoàng tử” trong lòng rất nhiều thiếu nữ.

Lúc đó, tôi quay đầu hỏi bạn nữ bàn dưới, lỡ như tên XX này nhìn giống như tinh tinh thì phải làm sao?

Cô bạn đỏng đảnh hứ một tiếng “Không đâu, tớ đến cửa lớp bọn họ ngó thử rồi.”

Khi đó, tôi là một thiếu nữ rất biết che giấu cảm xúc, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi quay người lại làm bài tiếp.

Những tò mò và ngưỡng mộ của nhóm nữ sinh dành cho XX, càng khiến vẻ điềm tĩnh, độc lập của tôi như thoát ly khỏi xã hội…… Nói chung, tôi hình như quá khác biệt.

Dù vậy, tôi cũng đã từng có vài cơ hội để nhìn thấy khuôn mặt của XX.

Ví du như khi cô bạn bàn dưới đứng dậy và nói “lớp XX đang đánh bóng ở bên ngoài, chúng ta đi xem đi”.

Hoặc ví dụ như khi học bá cùng bàn của tôi cầm một cuốn sổ có nét chữ cực kỳ khó coi nói rằng đây là sổ thi đua của XX, cậu ấy phải về nhà sớm, tôi có thể giúp cậu ấy mang nó qua lớp bên cạnh không?

Chỉ có điều, đáp án của tôi vẫn luôn là, “Không”.

Kể cũng lạ, những nhân vật tài giỏi được chú ý khác, tôi đều sẽ đi theo mọi người đi xem thử, vậy mà đến lượt XX lại có cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Có lẽ là có chút đố kị đi. Tôi đố kị với những người thông minh, Olympic toán học chính là ác mộng từ nhỏ của tôi, cho đến khi thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, tôi cũng chưa bao giờ yên tâm về IQ của mình, luôn cảm thấy những kết quả hiện tại mà mình có được là do khổ cực phấn đấu mà có, một khi thả lỏng thì sẽ rơi xuống vực ngay, ông Trời vì sao lại bất công đến thế.

Sự mặc cảm trong nội tâm tôi càng nhiều thêm khi XX xuất hiện.

Ngày tháng cứ thế qua đi. Tôi đã học ở phòng học bên cạnh lớp XX cả một năm trời, các bạn học lớp đó dường như đều trở nên quen mặt, còn tôi từ đó tới giờ vẫn chưa từng nhìn thấy cậu ta.

Cho đến một chiều đầu hạ, tôi và cô bạn bàn dưới cùng đến tiệm tạp hóa mua kem. Lúc đi ngang qua sân tập, một hàng nam sinh 7 - 8 người từ đâu xuất hiện, không phải hàng hai hay hàng ba, mà thật sự là một hàng ngang ngay ngắn, khí thế dọa người đi đến trước mặt.

Tôi không có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác, nên quay sang nói với cô bạn 1, 2 câu rồi chuẩn bị kéo cô ấy đi.

Nhưng đương nhiên, cô bạn tôi không thể nghe được những lời tôi nói, đợi đến khi đoàn người đã đi qua rất lâu rồi mới nói “Người mặc áo trắng đó là XX.”

Tôi vốn dĩ không muốn quay đầu nhưng lại không muốn phụ lòng cô bạn nên cũng quay người về sau xem thử. Nhóm nam sinh đã đi rất xa, trong đó có ít nhất bốn nam sinh mặc áo trắng, những người khác đều mặc màu trắng pha.

Tôi không nhịn được cơn buồn cười, vừa cười vừa nhìn sang cô bạn vẫn còn đang ngẩn ngơ bên cạnh.

Cô bạn bỗng trầm mặc một cách kỳ lạ, nhưng tôi còn đang vội vàng ăn hết cây kem trước khi vào lớp nên không để ý quá nhiều. Lúc bước vào lớp cô bạn bỗng nhẹ giọng hỏi “Cậu cảm thấy XX thế nào?”.

Tôi có chút sững sờ.

“Không được cao cho lắm?”, tôi cười đáp.

Cô bạn như muốn điên lên: “Cố ý bới lông tìm vết vui lắm sao?!”.

Rất nhiều người đều đang nhìn chúng tôi, tôi cũng thấy có chút khó chịu, nhàn nhạt đáp: “Cao hơn tớ mà cũng tính là ưu điểm?”.

Chúng tôi ai về chỗ nấy, tức tối cả một tiết học.

Khi đó tính cách của tôi còn chưa ích kỷ như bây giờ, luôn lấy hòa thuận làm trọng, thế là tôi cúi gằm mặt xuống viết một mảnh giấy đưa cho cô ấy. Đại ý chính là “Tớ nói đùa thôi, vốn dĩ tưởng rằng cậu ngày ngày đều nhắc đến XX chỉ đơn thuần là trêu đùa mà thôi, không ngờ cậu để ý đến vậy, tớ xin lỗi”.

Thiếu nữ bàn sau rất nhanh cũng hồi âm lại “Tớ không nên kích động như vậy. Nhưng cậu cũng không được nói cậu ấy như vậy đâu. Cậu ấy là một người rất tốt, rất tốt”.

Tôi bỗng nổi cơn tò mò.

“Tốt thế nào?” - Hết tiết tôi liền xoay người nằm dài trên bàn học của cô bạn mà hỏi.

Cô bạn ra chiều lúng túng lắm, một lúc sau mới nhẹ giọng kể lại: “Tớ đi theo cậu ấy nguyên một tuần, vào học cùng một lớp bổ túc tiếng Anh, ngồi bên cạnh cậu ấy. Mỗi lần cục gôm của cậu ấy rơi xuống đất, tớ đều giúp cậu ấy nhặt lên, lần nào cậu ấy cũng đều nói cảm ơn.”

Tôi: “...”