Nhan Vị nhìn trong chốc lát bỗng nhận ra ánh mắt của mình quá biếи ŧɦái.

Cô cảm thấy hành động nhìn chằm chằm tay người ta cả buổi hình như không tốt lắm, mặt đỏ tim đập, cô sợ bị Giang Ấu Di phát hiện, vì thế cô chủ động giữ khoảng cách, vờ uống nước, sau đó tiếp tục cúi đầu làm bài.

Nhan Vị vừa làm bài, Giang Ấu Di đã trộm thở phào.

Tuy lần đầu tiên đọc không nhớ rõ điều gì nhưng nàng cũng không muốn bản thân mất mặt trước Nhan Vị.

Nàng lặng lẽ nhìn Nhan Vị, sau đó đọc lại trang vừa rồi.

Hai nữ sinh ngồi cùng nhau, một người đọc sách, một người làm bài.

Bầu không khí yên lặng, hài hòa.

Ba ngày thoáng chút đã qua, đại hội thể thao kết thúc thuận lợi trong tiết trời nắng dịu là việc trước nay chưa từng có nhưng đây cũng có nghĩa kỳ thi giữa kỳ sắp bắt đầu.


Tuy Nhan Vị đã rất nghiêm túc ôn bài nhưng thời gian bảy năm khiến cô mất đi rất nhiều kiến thức. Điều này cũng có nghĩa thành tích lần này của cô chắc chắn sẽ không khả quan.

Tuy rằng đã tiến bộ hơn kỳ thi trước khi đứng giữa lớp, thậm chí còn có xu hướng tăng cao nhưng nó vẫn chẳng là gì so với thành tích lóa mắt trước giờ của Nhan Vị.

Nhan Vị liên tục hai lần thi tụt dốc, thành tích luôn nằm dưới, mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm, thi thoảng còn nhìn về phía cô.

Lần này Chu Hiểu Hiểu không đoạt bài thi của Nhan Vị, nàng chỉ chăm chú nhìn mặt bàn ngẩn người.

Trương Vũ Đồng đi ngang qua bàn nàng, nhìn thoáng Nhan Vị đang nghiêm túc sửa bài, nhỏ giọng nói với Chu Hiểu Hiểu: "Chúc mừng cậu được hạng nhất!"

Kỳ thi lần này, hạng nhất của lớp đổi chủ chính là Chu Hiểu Hiểu ngồi cạnh Nhan Vị, hạng hai là lớp trưởng Văn Đàm.


Chu Hiểu Hiểu không ngẩng đầu chỉ đáp "ò".

Dù thi được hạng nhất nhưng nàng lại không vui chút nào.

Nữ sinh lần trước trào phúng Nhan Vị, kỳ thi này thi không tệ, sau khi có kết quả thi, đắc ý nói với nam sinh trước mặt: "Không ngờ có một ngày tên mình được xếp hạng cùng với nữ thần, ôi vinh hạnh chết mất."

Nàng không cố kỵ như Trương Vũ Đồng, giọng cũng không nhỏ, nghe vào đã biết nàng đang cố ý khiêu khích.

Nam sinh nọ cũng là người thần kinh thô, không hiểu dụng ý của nàng, vui cười hớn hở đáp: "Chúc mừng cậu! Chúc mừng!"

Mặc kệ người xung quanh nói thế nào, cười ra sao, Nhan Vị vẫn làm việc của mình, cô lật xem bài sai và công thức, sau đó dùng bút đỏ đánh dấu những chỗ không hiểu, đợi lên tiết nghe thầy cô giảng lại.

Cô Từ đứng ở cửa lớp, học sinh trong lớp đang ồn ào lập tức im lặng.


Nhan Vị vừa đóng nắp lại, nhìn thấy cô Từ đi đến bàn của mình, lần thứ ba trong tháng gõ bàn cô bảo: "Em lên văn phòng một chuyến."

Cô nhìn thấy cô Từ ngoài tức giận còn có sự thất vọng.

Một lần thi kém Nhan Vị còn có thể lấy lý do là kỳ sinh lý nhưng lần thứ hai thì sao? Hai lần thi cách nhau mười ngày, không thể lấy cùng một lý do.

Trạng thái của cô xuống dốc nghiêm trọng mà trước nay chưa từng có.

Nhan Vị nghe lời theo cô Từ rời khỏi lớp, Giang Ấu Di ở cạnh cửa sổ nhìn theo bóng lưng của cô.

"Em nói đi, thành tích kỳ này sao lại như vậy?" Cô Từ lấy phiếu điểm, nhìn từ trên xuống dưới, tìm thấy tên của Nhan Vị ở vị trí 23.

Sỉ số lớp của Nhan Vị là 52 người.

Cô Từ cau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc như báo hiệu cơn bão lớn sắp đổ về.

"Em không ôn kỹ, dạo này em hơi lơi là." Nhan Vị thừa nhận mình không cố gắng đủ: "Nhưng em sẽ điều chỉnh lại trạng thái của mình, kỳ thi sau sẽ không như vậy."
Dù sao Nhan Vị cũng là học sinh giỏi, cô thành thật nhận sai khiến cô Từ bớt giảm hơn nửa, mày cũng giãn ra.

Cô Từ thở dài: "Cô biết chương trình học của học kỳ này rất nặng, ngẫu nhiên thả lỏng cũng được, cô hiểu nhưng em cần phải điều chỉnh trạng thái của mình, không thể cứ tiếp tục như vậy."

"Em xem mấy môn này xem." Cô Từ đưa phiếu điểm đến trước mặt Nhan Vị: "Môn Văn và Anh em vẫn làm rất tốt, Toán với Sinh cũng không kém quá nhiều nhưng Hóa, Lý lại thấp hơn điểm trung bình một chút, có phải có chỗ nào em không hiểu không?"

Nhan Vị lắc đầu: "Dạ không, thầy cô giảng rất rõ ràng, là do em ôn không đúng trọng tâm."

"Vậy em hãy cố gắng ở hai môn này, chỗ nào không hiểu em có thể hỏi thầy cô, nếu ngại, em hỏi bạn cùng lớp cũng được." Cô Từ tận tình khuyên bảo: "Học kỳ sau, em đã lên cao tam, không thể tiếp tục chậm trễ, em nhất định phải nắm rõ kiến thức, thi đại học không phải chuyện đùa, cô không hy vọng về sau em sẽ hối hận vì hiện tại đã không cố gắng."
Không hy vọng về sau em sẽ hối hận vì hiện tại đã không cố gắng.

Nhan Vị xúc động trước lời này, cô cúi đầu không đáp.

Cô Từ không đành lòng nói nặng, chỉ vỗ vai Nhan Vị bảo: "Sau khi cuộc họp phụ huynh chiều nay kết thúc, em dẫn ba mẹ đến phòng cô một chuyến."

Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ 1/5, chiều nay sẽ mở họp phụ huynh, trường học đã nhắn tin cho phụ huynh vào hai ngày trước.

"Dạ." Nhan Vị chỉ có thể đồng ý.

Dù cô không muốn, ba mẹ cô cũng sẽ đến gặp cô Từ.

Rời khỏi văn phòng, cảm xúc của Nhan Vị hơi trầm xuống.

Thi kém không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nhưng cô không biết nên đối mặt với ba mẹ thế nào vào buổi họp phụ huynh.

Cô bắt gặp Giang Ấu Di ở trước cửa lớp, nàng không cho cô vào, chỉ nâng cằm về phía hành lang nói: "Tâm sự?"

Nhan Vị đứng ngoài cửa, dựa vào hàng rào, nhìn những bông hoa màu trắng vừa nở dưới lầu, chờ Giang Ấu Di lên tiếng.
"Cậu đang không vui sao?" Giang Ấu Di hỏi nàng: "Vì thành tích lần này sao?"

Nhan Vị lắc đầu: "Không phải."

"Bị cô Từ la?"

"Không có."

"Mình biết rồi, chắc chắn là vì họp phụ huynh." Giang Ấu Di thở dài, uể oải nói: "Có phải ba mẹ của cậu rất dữ không? Thi kém thì họ sẽ thế nào? Đánh cậu sao?"

Nhan Vị nhấp môi.

Nếu chỉ đánh thì tốt rồi.

Giang Ấu Di chú ý đến biểu cảm của Nhan Vị như hiểu thấu suy nghĩ của cô. Nàng bước lên lan can, khẽ nói: "Thật ra, bị đánh cũng không dễ chịu."

"Ừ." Nhan Vị tán thành, nàng nhớ đến những lần Giang Ấu Di từ nhà về trường, trên người luôn có những vết xanh tím, nương theo cơ hội này, cô hỏi: "Có phải cậu thường xuyên vì thành tích mà bị đánh không?"

Giang Ấu Di hít sâu: "Ông ta có hàng tá lý do để đánh người, thành tích chỉ là cái cớ, cũng là cái cớ chó má nhất."
Nhan Vị nhìn sườn mặt của Giang Ấu Di, lúc lâu không đáp.

Giang Ấu Di bỗng cảm thấy đa sầu đa cảm, đã không an ủi được Nhan Vị còn khiến bản thân buồn bã.

Giang Ấu Di tựa vào tay vịn, tự giễu nghĩ.

Nhan Vị xoa tóc nàng: "Chúng ta rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ có được tương lai rộng lớn."

"Cho nên, không cần sợ."

Dù xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ bên cậu, sẽ không để cậu một mình đối mặt với bóng tối.

Giang Ấu Di muốn cậy mạnh nói mình không sợ nhưng Nhan Vị khẽ xoa đầu nàng như trấn áp sự quật cường trong nàng khiến nàng cảm thấy ngẫu nhiên yếu đuối cũng không sao.

Trong nháy mắt, Giang Ấu Di có cảm giác Nhan Vị lớn hơn nàng rất nhiều cũng trưởng thành hơn nàng rất nhiều.

Đôi mắt ấy khi nhìn nàng như có thể đọc được suy nghĩ của nàng.

Nhưng cảm giác này rất nhanh đã biến mất, nàng bỗng nhận ra hành động xoa đầu này của Nhan Vị như đang xoa đầu cún.
Giang Ấu Di vỗ vào tay của Nhan Vị nói: "Máu có thể chảy, đầu có thể rơi nhưng tóc không thể loạn! Cậu không được xoa!"

Tâm trạng của Nhan Vị đã tốt hơn, Giang Ấu Di còn bên cạnh cô, cô không có gì phải sợ, còn gì đau khổ hơn việc mất đi người này?

"Vậy nếu không cậu xoa mình lại đi?" Nhan Vị đưa đầu mình đến, vui vẻ nói.

Giang Ấu Di đẩy bả vai nàng, giữ khoảng cách đáp: "Sao cậu có thể thay đổi tâm trạng nhanh chóng như vậy, ban nãy rõ ràng còn rất buồn, hiện tại lại cười như tên ngốc."

Nhan Vị cười: "Xoa đầu cún con đương nhiên sẽ vui hơn."

Giang Ấu Di giận dữ đáp: "Cậu nói ai là cún đó!"

"Ai la chính là người đó."