Thiên Kiêu hội mở ra, không biết thu hút đến bao nhiêu tu sĩ, võ giả mộ danh mà đến.
Việc này cũng đồng nghĩa với các xung đột cũng thường xuyên xảy ra, bởi dù sao đều là người trẻ tuổi tính khí nóng nảy, nổ ra ma sát là điều không thể tránh khỏi.
Mà để kiểm soát Đế Đô trật tự, đế quốc cũng đã tăng cường binh lính tuần tra, trên đường phố cơ hồ có thể thường xuyên nhìn thấy Trấn Võ Ti người.
Còn cách Thiên Kiêu hội năm ngày lúc, Giang Nguyên Phủ ban đêm đại môn.
Lúc này hai hên đèn đuốc sáng choang, ở giữa có vô số người ra vào, tất cả đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, nhìn sơ qua đều không quá ba mươi.
Hôm nay vốn dĩ chính là ngày Tiểu Đạo Tụ hội mở ra, bọn hắn tới đây đều là tham dự náo nhiệt.
Mặc dù chỉ mới đầu giờ Tý ( tức 19 giờ), bên trong người đến đã vô cùng đông đúc, từng nhóm tụm năm tụm ba, rôm rả tiếng thảo luận không ngừng vang lên.
Trần Quân Lập, Nhược Hi, Tiểu Hoàn ba người sau khi xin phép nàng sư phụ thì cũng đi tới đây.
Dù sao cũng đã đi tới Đế Đô, không tham gia một chút náo nhiệt vậy quả thực là đáng tiếc.
Tuy nhiên bởi vì lúc này vẫn còn sớm, đại hoàng tử chưa có xuất hiện, ba người liền bắt đầu tại tiểu hội chậm rãi đi dạo.
-" Nhược sư muội, ngươi mau nhìn, bên kia cảnh thật đẹp a.

"
Tại trên đường, Trần Quân Lập không ngừng tìm cách kéo gần với Nhược Hi, như muốn bộc lộ tâm ý.
Bất quá đối đối với những chuyện này Nhược Hi vẫn luôn khéo léo từ chối, chỉ cần kẻ mù cũng có thể đoán ra, nàng là không có tình cảm với Trần Quân Lập.
Thế nhưng Trần Quân Lập cũng không có tỏ ra tức giận, ngược lại vẫn hòa ái vui vẻ.
Bởi nói nam tử bản tính chính là thích chinh phục, cái gì càng khó bọn hắn càng thích, đối với việc tán tỉnh nữ nhân cũng là như vậy.
Một hồi vô thức, ba người liền đi tới cạnh hồ nước.
Ban đêm, ánh trăng kết hợp với đèn đuốc ánh sáng chiếu xuống khiến cho mặt hộ long lanh, giống như chứa đựng muôn vàn van viên dạ minh châu.
Bất giác đang tại Nhược Hi si mê ngắm cảnh, đột nhiên bàn tay bị Tiểu Hoàn nắm lấy, sau đó chỉ về một hướng gấp nói: -" Tiểu thư ngươi mau nhìn, kia chẳng phải là Phí công tử.


"
Tựa như sét đánh ngang tai, Phí công tử ba chữ tại trong đầu Nhược Hi nổ vang.
Theo bản năng, nàng đưa mắt nhìn theo phương hướng Tiểu Hoàn nói.
Chỉ thấy cách ba người vị trí không xa, một vị nam tử mặc lấy hắc y, ngũ quan anh tuấn, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra một cỗ thoát tục khí chất đang tại cùng người nói chuyện phiếm.
Người này không phải ai khác chính là Dương Tuấn.
Mà nhận xác nhận chính xác sau đó, Nhược Hi có chút khó tin khẽ nói nhỏ: -" Thật đúng là Phí công tử.

"

.

.
Nghe đại hoàng tử mở Tiểu Hội Đàm Đạo, Dương Tuấn liền từ sớm đã đi tới.
Bất quá hắn mục đích cũng không phải kết giao cái gì thanh niên tài tuấn, ngược lại tới có mục đích khác.
Thần thức tản ra, Giang Nguyên phủ hậu viện nháy mắt đã bị bao phủ.
Tới đây tham gia tiểu hội đám người, lúc này rất nhanh đều đã bị Dương Tuấn dò xét qua một lượt.
Bất quá lại không một ai ở đây phát giác.
Dù sao Dương Tuấn thế nhưng chính là hàng thật giá thật đã khai mở Thức Hải Kim Đan chân nhân, đám người này có thể phát giác mới là có quỷ.
Đợi xác định cơ bản không còn bỏ sót ai sau đó, Dương Tuấn liền đi tới bờ hồ ngắm cảnh.

Tuy nhiên Dương Tuấn chưa ngừng chân được bao lâu, phía sau liền có một cái mập mạp nam tử tiến lại làm quen.
-" Vị huy đệ này, từ xa nhìn như đã quen, tại hạ Điền Duyên, không biết biết huynh đệ này quý tính đại danh là? "
Vốn đang có tâm trạng ngắm cảnh Dương Tuấn bị người phá hủy thì lập tức quay lại.
Thế nhưng khi nhìn thấy mập mạp nam tử một khắc, hắn đáy mắt liền lóe lên kinh ngạc, bởi vì trước mắt nam tử này hắn vậy mà không nhìn thấu.
— QUẢNG CÁO —
Event
Phải biết Dương Tuấn thế nhưng đã khai mở thức hải, hơn nữa còn đem Luyện Hồn thuật tu luyện đến đại thành, thần hồn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là ít người có thể qua mắt.
Mà trước mặt nam tử để hắn không nhìn thấu chỉ có ba trường hợp:
Một, chính là tu vi siêu việt hắn, đạt đến mức cực kỳ kinh khủng khiến cho hắn không thể nhìn ra.

Hai chính là sử dụng một loại nào đó cao siêu liễm tức thuật pháp, ba vậy chính là có bảo vật tùy thân.
Bất quá khả năng thứ nhất không lớn, bởi phương thiên địa này quy tắc không cho phép bất cứ sinh mệnh nào vượt quá Kim Đan tầng thứ tồn tại, nếu có sớm đã bị thiên phạt đánh thành tro bụi.

Cho nên trước mắt Dương Tuấn nghiêng về trường hợp thứ hai, thứ ba nhiều hơn.
Thế nhưng dù biết là vậy hắn cũng không dám khinh thường đối phương, ngược lại còn tăng lên cảnh giác.
Xong bên ngoài Dương Tuấn vẫn làm ra tươi cười nói: -" Tại hạ họ Phí tên Ngọc, Điền huynh chứ gọi Phí Ngọc một tiếng là được rồi.

"
-" Hahaha! Nguyên lai là Phí huynh đệ, quả thực chính là tên như người a, không chỉ anh tuấn khí khái, ấn đường sáng ngời, thực lực lại còn cao tuyệt, nhân trung chi Long không hơn gì cái này.


" Cười sảng khoái một tiếng, mập mạp Điền Duyên sau đó liền không ngừng cho Dương Tuấn tâng bốc.
Tuy nhiên Dương Tuấn lại không phải loại người ưu thích nịnh hót, chỉ nghe một hai câu đã bay lên mây xanh, ngược lại lắc đầu cười trừ nói: -" Điền huynh quá lời, ta chẳng qua là một cái bình thường nhóm kia mà thôi, nào dám nhận cái nhân trung chi Long.

"
Nghe đến đây Điền Duyên mặc dù vẫn vui vẻ cười nói, thế nhưng trong lòng đã sớm bĩu môi khinh thường thầm nghĩ, " Ngươi bình thường mới có quỷ! "
Bởi hắn cũng nhìn không thấu trước mặt Dương Tuấn.
-" Phí huynh khiêm tốn, tại hạ tự thẹn không bằng.

" Điền Duyên biểu lộ xấu hổ nói.
Sau đó hắn trong tay lại đột nhiên xuất hiện manh thanh màu đỏ trường kiếm, nó chiều dài khoảng một mét hai, đầu kiếm chuôi kiếm có khảm đẹp đẽ huyết ngọc tiếp tục nói.
-" Giới thiệu với Phí huynh, đây chính là Điền gia ta trấn tộc chi bảo Mặc Ngọc Kiếm, là hàng thật giá thật thất phẩm pháp bảo.

" Cầm trong tay trường kiếm, Điền Duyên nâng lên trước mặt, sau đó khẽ rút ra khỏi vỏ một đoạn để lộ ra pháp bảo khí tức rồi nói: -" Có câu hảo kiếm thiếp anh hùng, vừa nhìn ta đã thấy Phí huynh chính là vị này anh hùng, mà Điền Duyên ta tự nhân không bằng, cho nên hôm nay mặc dù phải trái với gia huấn cũng muốn đưa cho Phí huynh.

Giá cả tùy tâm… "
Ách!
Dương Tuấn mặt có chút đen, thầm nghĩ con hàng này thật là biết trang, bán gì thì không nói ngay từ đầu ngược lại còn dài dòng quảng cáo.
Thế nhưng nói đến, cái kia trường kiếm cũng không phải là cái gì pháp bảo.
Nếu là bình thường người, tại cảm nhận được pháp bảo khi tức lúc liền sẽ tin sái cổ, thế nhưng Dương Tuấn khác biệt, hắn bản thân đã tiếp xúc qua không ít pháp bảo, đối với nó khí tức vô cùng quen thuộc, mặc dù trường kiếm khí tức rất giống nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra một chút mánh khóe.
Xong Dương Tuấn không có vạch trần, ngược lại ngón tay chỉ về đối phương đeo trên bụng đai ngọc nói: -" Đa tạ Điền huynh tâm ý, nhưng là ta lại không dùng kiếm, cầm nó cũng chỉ khiến nó mai một, cho nên chỉ thể tiếc nuối nhường cơ duyên này cho những người hữu duyên khác.

Bất quá ta lại đối với Điền huynh trên bụng đai ngọc có hứng thú, không biết Điền huynh có thể bỏ thứ yêu thích nhường cho ta, giá cả bao nhiêu không thành vấn đề.


"
Tại Điền Duyên lấy ra Mặc Ngọc Kiếm nháy mắt, Dương Tuấn liền bắt được cái này đai ngọc ba động, loại này ba động cùng loại với nhẫn giới chỉ.
Hiển nhiên đây cũng chính là một loại, chính là chứa đựng vật phẩm không gian.
Dương Tuấn đối với nó cực kỳ có hứng thú, không chỉ có thể chứa đựng đồ vật, đeo lên người còn rất có bức cách.
-" Hahaha, Phí huynh nói đùa, đai ngọc này thế nhưng chính là ta từ đời tổ tiên truyền lại, nó đối với ta có ý nghĩa vô cùng to lớn, nên dù có bao nhiêu linh thạch cũng không thể bán được...!"
Tuy nhiên không đợi Điền Duyên nói xong, bên tai Dương Tuấn giọng nói đã vang lên: -" Một vạn viên thượng phẩm linh thạch.

"
Ách!
Tại một vạn con số phía trước, phút chốc Điền Duyên sắc mặt đã ngay lập tức biến đổi, giọng điệu nghiêm nghị nói: -" Mặc dù không thể bán thế nhưng có thể tặng cho người hữu duyên, mà vừa nhìn ta liền thấy Phí huy đệ chính là người hữu duyên này… "
Nói rồi Điền Duyên không chút nghĩ ngợi tháo ra trên bụng đai ngọc, sau đó trực tiếp đưa cho Dương Tuấn.
Chứng kiến cảnh này Dương Tuấn chỉ là khẽ lắc đầu, cảm thấy quả nhiên có tiền liền có thể biến thiên.
Đưa cho đối phương nhẫn giới chỉ ẩn chứa một vạn viên thượng phẩm linh thach, Điền Duyên sau khi nhận được liền trực tiếp rời đi, bộ dáng gấp gáp tựa như sợ hắn đổi ý không bằng.
-" Phí huynh đệ, đai ngọc bên trong đồ vật coi như ta tặng cho người, cả cái này Mặc Ngọc Kiếm, hữu duyên gặp lại.

"
Dứt lời đối phương rất nhanh bóng dáng đã biến mất tại trong đám người.
Bất quá Điền Duyên vừa đi không được bao lâu, Dương Tuấn sau lưng lại vang vang lên một cái êm tai nữ nhân giọng nói:
-" Phí công tử, đã lâu không gặp.

".