Thế Khải không khống chế được bước chân của mình.

Lặng lẽ đến bệnh viện gặp Giai Giai, dù anh đã đi ngày hôm qua rồi.
Mỗi lần trả nợ cho ba, Thế Khải cảm thấy rối rắm vô cùng.

Mong tìm được nơi nào bình yên để ở lại.
Không cần suy nghĩ nhiều anh tiến đến nơi mà có người con gái anh yêu.
Hơn mười giờ đêm, không biết cô ấy còn thức hay không.

Dù sau cũng phải đến, cứ âm thầm nhìn cô ấy bình yên ngủ anh cũng đủ vui lòng rồi.
Thế Khải cảm thấy rất vui vì Giai Giai hình như là không còn định kiến với anh nữa.

Cô ấy không còn cáu gắt mỗi khi nhìn thấy anh, giọng nói thì cũng nhẹ nhàng hơn trước.
Điều này, làm cho anh hy vọng rất nhiều.
Đến nơi, không ngoài dự đoán.

Giai Giai ngủ gục bên cạnh ông Thẩm.

Cô gái này có vẻ tiều tụy đi rất nhiều.

Anh không thấy được nụ cười hồn nhiên như trước nữa thay vào đó là nụ cười gượng gạo chứa rất nhiều nỗi ưu phiền.

Thật lòng, anh muốn cùng Giai Giai gánh vác, là điểm tựa vững chắc để khi mệt mỏi cô ấy có thể tựa vào.

Nhưng anh biết, người con gái này khá bảo thủ trong chuyện tình cảm.

Hơn nữa, Giai Giai cũng đã mang thai con của người đàn ông kia rồi.

Thế Khải này thất bại thật rồi sao.
Bước chân nặng nề tiến về phía cô đang say giấc.

Nhẹ nhàng lấy áo khoác choàng lên người cô để giữ ấm.

Dù sao cũng là mùa đông nhưng cô bé này lại không biết quan tâm cho sức khỏe mình gì hết.
Ưm...!.

Vì sự động chạm này, cô có vẻ đã tỉnh giấc.
Đúng là một mình cô khó mà trụ nỗi.

Cũng may, vài ngày nữa chú Lý sẽ trở lên thành phố.
Có chú ấy cô đỡ lo đi phần nào.
Cô từ từ vươn mình thức dậy, tuy uể oải nhưng cũng mong muốn gặp Lục Đông.

Dù đã chia tay sáng nay, nhưng trong lòng cô sao có thể quên người cũ được đây, chắc là phải mất một thời gian khá dài.
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô cũng không biểu hiện rõ sự thất vọng của mình.
Là Thế Khải sao, anh ấy đến đây làm gì vào giờ này.
Thế Khải...? .
Là anh thì em thất vọng lắm sao .

Anh hiểu mà, tuy cô không biểu hiện gì.

Nhưng từ giọng nói cũng đủ chứng minh sự hụt hẫng của Giai Giai khi người có mặt ở đây không phải là Lục Đông.
Em...!.

Cô cũng không biết nên nói gì.

Đúng là cô có chút thất vọng thật.
Được rồi, anh chỉ đến thăm chú ấy một lúc rồi về, không làm phiền đến em .

Giọng nói của anh có chút giận hờn.

Nếu cô ấy không muốn tiếp, vậy anh ở lại để làm gì nữa.
Em không phải có ý đó .

Cô vội xua tay, ý bảo bản thân không phải muốn đuổi anh về.
Em đừng suy nghĩ nhiều quá, dù sao em cũng đã thức, phải biết giữ sức khỏe của bản thân và con em, đã làm mẹ rồi phải biết suy nghĩ phần của bé con nữa.

Anh về trước đây .

Anh quan tâm dặn dò.
Nhưng hình như cô đã hiểu sai ý.

Nghe có vẻ, anh đang trách mắng cô vậy.

Nhưng Giai Giai vô cùng cảm động trước những lời nhắc nhở cho cái thai giả này.


Còn người cô yêu thì sao.

Nghe tin ở đâu, lại về nói cô ngoại tình, phản bội.
Cô đúng là dần mất niềm tin với cậu rồi.
Anh quay lưng, buồn bả muốn rời đi.
Giai Giai nhanh chân kéo nhẹ tay anh lại.
Anh ở lại đi, về lúc này rất nguy hiểm .

Cô thật lòng khuyên anh.
Không biết nói gì hơn, trong lòng vui như hội.

Nhưng bên ngoài lại muốn làm giá để sau này cô không còn thái độ như vậy với anh nữa.

Buông anh ra .

Thế Khải có hơi lớn tiếng nhưng rất hy vọng cô níu kéo mình lại.
Không thể ngờ rằng cô buông tay anh ra thật.
Giai Giai, buông lỏng tay anh ra.
Anh không còn gì để bao biện cho cô nữa.

Bóng lưng cô độc rời đi.
Bất ngờ, Giai Giai ôm trọn anh từ phía sau.
Có lẽ, cô có chút hững hờ với anh.

Nhưng thật ra từ trước đến nay người luôn quan tâm cô chỉ có Thế Khải anh.
Chỉ một chi tiết, anh hiểu nhầm cô mang thai, khi biết đó không phải con mình mà vẫn quan tâm cô.

Điều đó chứng minh anh là một người đàn ông tốt.
Hy vọng Giai Giai cô sẽ không nhìn nhầm người một lần nữa.
Cái ôm ấm áp này là lần đầu tiên anh cảm nhận từ cô.

Tuy có hơi ngượng ngịu, nhưng anh biết đây là cái ôm chân thật không phải giả tạo.
Lòng anh rộn ràng, hưng phấn.

Anh gỡ bỏ tay cô, cô không hiểu ý cứ tưởng là Thế Khải muốn gạt tay mình ra, liền xiết chặt không buông.

Buông anh ra trước đã, anh khó thở .

Chẳng phải lúc trước tránh né anh lắm sao, bây giờ lại ôm chặt thế kia.
Thấy bản thân thất thố, liền ngại ngùng buông tay ra.
Xin lỗi .
Không sao, anh sẽ ở lại .

Cơ hội tốt như vậy, anh mà từ chối thì đúng là ngốc rồi.
Cô mỉm cười không nói gì.

Tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ khi không lại ôm người con trai này.
Tình cảm ngày bé tự khắc lại ùa về trong tâm trí cô.
Không muốn có bầu không khí ngột ngạt, cô vội đổi sang chủ đề khác.
Anh ngồi đây với ba một lát, em sẽ đi mua đồ ăn cho hai chúng ta .

Tuy cô nói bình thương nhưng anh lại hiểu thành một ý khác.
Quả là Thế Khải có trí tưởng tượng rất cao.
Cô ấy nói Hai chúng ta , vậy là Giai Giai không còn phân biệt đối xử với anh nữa.
Đây có thể coi như là thành công bước đầu không?
Để anh .
Không cần, để em đi cho .

Anh gật đầu, coi như là đồng ý.
Cô rất mong anh đừng giống như Lục Đông.

Kể công với cô vì đã chăm sóc cho ba....