Nói với lòng là muốn quên Giai Giai, nhưng trái tim lại một mực hướng về người con gái ấy.
Vừa tan làm, đã chạy ngay đến bệnh viện.

Đã bao lâu rồi không gặp Giai Giai, Thế Khải cũng không nhớ rõ nữa.
Cuối cũng cũng đến nơi nhưng anh lại do dự đứng ngoài cửa.

Có nên vào hay không?
Cố lấy hết can đảm để đi vào trong, vừa vào đã nhìn thấy thân ảnh yếu đuối đến đáng thương.

Anh muốn bảo vệ cô như lúc nhỏ, ngày trước với tư cách là một người anh trai nhưng bây giờ anh muốn được tiến xa hơn, nhưng chắc chắn sẽ không còn cơ hội.

Bởi vì, tình yêu mà Giai Giai dành cho Lục Đông là quá lớn, anh cảm thấy bản thân như kì đà cản mũi.

Một người thừa thải không hơn không kém.
Mục đích lúc đầu đến đây chỉ muốn được nhìn thấy Giai Giai.

Giờ đã thành hiện thực thì cũng nên biết phận mà trở về.
Nhưng cái chân phản bội anh, cứ đứng yên một chỗ.

Lùi chẳng nỡ tiến cũng chẳng xong.
Thôi thì mặt dày lần nữa, tiến gần về phía cô.
Cô nằm gục trên giường cạnh ông Thẩm, Thế Khải thấy cô có vẻ mệt mỏi.

Nhưng chỉ có ngủ cô mới không ghét anh, còn khi tỉnh thì luôn tránh né.
Chạm nhẹ vào gương mặt có chút hốc hác, tiều tụy.

Cô vì bàn tay của anh chạm vào nên thức giấc.

Có ai con gái như cô chăm ba mà ngủ như chết.
Thấy bàn tay của ai đó chạm vào mình, cô gạt ra mà chưa nhìn người đó là ai.
Nhẹ nhàng mở mắt ra, người trước mặt là Thấ Khải.

Sao anh có mặt ở đây? .

Cô hỏi một câu khiến cho anh cảm thấy đau lòng.
Anh không được tới sao .

Anh bật cười hờ hửng, lúc nào cô cũng lạnh nhạt và chà nát trái tim anh.
Thật ra anh chỉ đến thăm chú một chút sẽ về, không làm phiền đến em đâu .

Anh nói dối nhưng cảm thấy như vậy tim sẽ đỡ đau hơn.

Vì anh nói đến đây là nhó cô thì chắc chắn Giai Giai sẽ không ngần ngại mà đuổi xua anh về.
Thấy mình không phải phép, tuy có thành kiến với anh là thật.

Nhưng người ta đã có lòng mà cô còn hạch sách thì có vẻ hơi thiếu phép tắc.
Anh có thể...!ụa .

Chợt cô muốn nôn khi chưa nói được một câu hoàn chỉnh với Thế Khải.
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nôn ói.
Thế Khải lo lắng chạy theo sau.

Anh bây giờ rất thất thần, không biết mở lời nói gì nữa.
Ai nghĩ rằng dấu hiệu này chẳng phải của phụ nữ mang thai sao.

Chẳng lẽ, Lục Đông và Giai Giai đã...
Điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra với anh.
Bình thường anh đã thua thê thảm, bây giờ họ đã có con với nhau vậy anh chen chân vào kiểu nào đây.
Anh thất vọng tràn trề nhưng vẫn lo lắng cho Giai Giai.
Giai Giai, em không sao chứ? .

Anh chạy lại đỡ cô, vuốt dọc tấm lưng yếu đuối.
Cô không thích sự động chạm này, nên đã gạt tay anh ra.

Nhưng anh vẫn cố chấp giữ khư khư cô bên người.
Anh buông ra .

Cô vùng vằng, vì mất sức nên ngất lịm đi sau đó.
Giai Giai...!.

Anh lay lay người cô, liên tục gọi tên nhưng Giai Giai chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.
Anh đành bế cô ra ngoài kêu bác sĩ...
Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi .

Chỉ cần tịnh dưỡng, ăn uống điều độ sẽ khỏe lại thôi, không cần lo lắng .

Bác sĩ nói chung chung như thế này làm cho Thế Khải lại hiểu sai.
Dạ, cảm ơn bác sĩ .

Được rồi, đây bổn phận của tôi.

Tôi xin phép .
Vừa rồi bác sĩ chẳng nói gì đến chuyện mang thai.

Nhưng nói cô ấy phải bồi bổ mới khỏe lại.

Thì cũng ngầm hiểu là cô ấy mang thai rồi.
Bây giờ, có buồn anh cũng chẳng còn sức.


Cứ lo cho Giai Giai trước đã.

Mọi chuyện cứ để tự nhiên.

Mà cái tên Lục Đông đó cũng thật lạ, Giai Giai nằm ở đây mà chẳng thấy anh ta đâu, lúc nãy cũng chẳng thấy.

Bình thường, anh ta chẳng phải luôn túc trực bên cạnh chú Thẩm sao.
Ưm...!.

Giai Giai cũng tỉnh dậy ngay sau đó.
Giai Giai, em cảm thấy sao rồi .

Anh vui mừng vì cô đã tỉnh dậy.
Ba em đâu .

Cô nhìn chỗ này lạ quá, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây.
Chú ấy ở phòng kế bên, vừa nãy đã ngất anh mới đưa em đến đây .

Em muốn gặp ba .

Cô muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh.
Được, nhưng em phải ăn chút gì đó mới có sức chăm chú Thẩm.

Với lại bây giờ còn có đứa bé trong bụng, em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho con mình .

Tuy giọng nói có vẻ buồn, nhưng những lời khuyên này rất chân thành.
Cô bàng hoàng khi biết tin này.
Đứa bé? Vậy cô mmang thai rồi sao.
Đâu có đúng? Cô chưa có quan hệ với ai, ngay cả với Lục Đông cô chỉ hôn là đã quá mức rồi.
Cô khẳng định bản thân vẫn là con gái.
Nhưng cũng chẳng muốn giải thích cho anh.
Cô nghĩ bản thân gần đây không ăn uống được gì nên mới bị đau dạ dày chút thôi.

Bác sĩ đã nói những gì mà làm cho anh ấy suy nghĩ như vậy.
Cũng tốt, cứ để cho Thế Khải hiểu lầm mình mang thai.

Vậy anh sẽ không đeo bám cô nữa.
Vì Giai Giai biết tính chiếm hữu của Thế Khải rất cao.


Anh sẽ không chấp nhận người phụ nữ mình yêu có con với người khác.
Vậy em ăn xong sẽ được gặp ba đúng không .
Tất nhiên...!.

Anh mỉm cười nhìn cô.
Giai Giai vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của Thế Khải đã trở lại.

Giống như thưở nhỏ anh chăm sóc cô vậy.

Chỉ có điều anh hơi cố chấp nên cô mới có khoảng cách với anh như vậy.
Cô ngoan ngoãn nghe anh, ăn hết cháo rồi uống thuốc.

Sau đó, anh dìu cô trở về phòng bệnh ông Thẩm.

Anh sợ chú Thẩm có chuyện gì nên đã nhờ y tá chăm sóc một lúc.
Tuy cô đã từ chối nhưng anh nhất quyết không chịu.

Cô đành chìu lòng nghe lời.
Em đi cẩn thận một chút .
Lục Đông nhìn thấy hai người họ liền khựng lại.

Cậu nhất quyết hôm nay nói cho ra lẽ.

Không thể để tình trạng chiến tranh kéo dài mãi được.
Nhưng bất ngờ thay, cậu lại thấy cảnh tượng cô ngả vào vòng tay của Thế Khải, chuyện gì đây đang xảy ra vậy?
Anh buồn bã theo sau hai người họ.

Nếu đi về thì coi như không còn gì hết.

Ở đây lại chứng kiến cảnh đau lòng như thế này.
Dù như thế nào cậu nhất quyết phải nói rõ ràng với Giai Giai mọi chuyện....