Ông Chu đi về với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Có đứa còn cứ làm cho ba nó đau đầu.

Không phải ông khéo ăn khéo nói thì cũng bị người ta nghi ngờ rồi.

Mất mặt quá không biết.
Trên đường đi về nhà.

Chu Thế Khải không dám lên tiếng trước sợ ba giận mà bị la mắng.
Nhưng không cần phải lo lắng như vậy.

Vì cậu là ác chủ bài lớn nhất trong tay ông ta thì làm sao cậu có chuyện gì được chứ.
Cuối cùng cũng đến được nhà.

Ông Thẩm cũng thương người làm thật đó.

Cho chỗ ở cũng không khác gì chỗ rách nát lúc trước mình ở.

Không ngờ người có tiền keo kiệt đến thế.
Thấy cái nhà là chỉ muốn chê bai.
Vừa vào đến nhà là đã làm người cha tốt biết yêu thương lo lắng:
- Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm, nhanh đó, ha đói rồi .
Mặt dù lời nói với tâm thế gượng ép nhưng đối với Thế Khải là câu nói mà cậu cần nhất.

Chỉ cần ba cậu như vậy nhịn đói cậu vẫn thấy vui.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận đuộc tình cảm của cha.

Dù ông ta làm vậy chỉ vì mục đích của mình.
- Dạ, con biết rồi ba.

Cậu không ngần ngại gật đầu mà nhanh chóng vào tắm.

Thằng ranh lúc nào mặt cũng dạ dạ vâng vâng.

Nhưng luôn làm trái ý lại hay phá chuyện tốt nên khiến ông tức giận vẫn không làm gì được nó.
Hai cha con ăn cơm với những món rau ông ta hái đại trong vườn.

Ngồi ăn mà ông ta luôn suy nghĩ cách nào để hại người khác.
Ông ta thì được ăn sơn hào hải vị ở nhà cao cửa rộng.

Còn nhìn ông mà xem ở nhà mục nát xập xệ lại chẳng có được món ngon nào ăn vừa bụng cả.
Đó là ý nghĩ ghen tị của ông ta nhưng đối với đứa trẻ như Chu Thế Khải.

Có chỗ ở đàng hoàng lại còn có cơm ăn.

Không bữa no bữa đói là đã tốt lắm rồi.

Làm gì cần những thứ xa xỉ đó chứ.
- Thế Khải, con ăn cơm rồi nghĩ ngơi sớm.

Sáng còn qua chơi với con bé Tiểu Giai nữa.

Làm thân với nó cho tốt vào sau này sẽ có lợi cho kế hoạch chúng ta .
Đang ăn mà nghe ba nhắc đến Giai Giai làm cậu vui khôn siết.

Bây giờ, cậu lại nhớ tời đứa trẻ đáng yêu đó.

Nhưng khoan đã, sao lúc trước ba nói là mình không nên thân vời bất kì ai trong căn nhà đó mà, sao lại đổi ý rồi.

Còn kế hoạch là gì nữa?
Đúng là từ hôm qua đến tận hôm nay.

Ông ta làm cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Ba, con không muốn đến gần em ấy.

Lúc trước là tránh tiếp xúc với họ mà.

Ý cậu muốn hỏi cho rõ mục đích của kế hoạch gì đó của ông ta.

Chứ mà không chơi với em ấy sao cậu chịu nỗi.
Thằng này cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói được mà.

Làm ông tìm rất nhiều lí do sao cho phù hợp với nó.

Nói chuyện vời nó thật hao tâm tổn trí.
- Ờ, thì ba nói là nói vậy thôi.

Sợ là người lạ nên tránh tiếp xúc.

Họ phân biệt giai cấp.

Nhưng con thấy không ông ta tốt với chúng ta có chỗ ăn chỗ ngủ.

Con bé đó rất đáng yêu lại còn thích chơi với con nữa.

Ông lấy đại một lí do nhưng không ngờ lại rất hợp lí.

Ông ta rất thông minh nhưng chỉ tội nghèo thôi.
Ba nói vậy cũng rất đúng.


Vậy sao này có chơi chung với em ấy cũng không cần xem thái độ ông ta vui hay buồn nữa.

Vậy thì còn gì bằng.
Có lẽ hôm nay, là người cậu thấy hạng phúc nhất.
- Dạ vậy là ba cho phép con rồi phải không? Nhưng còn kế hoạch mà ba nói là gì vậy ạ.

Ây.

Đau đầu nhức óc với cái tên này thật mà.
Suy nghĩ một lúc ông cũng trả lời cho nó vừa lòng.

Cứ thắc mắc chuyện không đâu phiền chết đi được.
- Thì đi làm công cũng cần phải được sự yêu thương của chủ.

Lúc đó sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn .
Cũng đúng, được lòng chủ thì cuộc sống này mới dễ thở hơn.

Có vậy mà mình cũng thắc mắc cho được.

Đúng ngốc quá mà..
- --------------------
Hôm nay, là ngày tốt lành hơn hôm qua.
Ba cậu đã đi chăm vườn.

Cậu không phải làm biếng mà là nghe lời cha cậu qua tìm Tiểu Giai để đi chơi gắn kết tình cảm để thuận lợi cho kế hoạch của ba nói.
Nhưng thật lạ.

Cậu đã đứng đây mãi một lúc lâu vẫn không thấy em ấy.

Cánh cổng mở nhưng cũng không thấy ai cả.
Ông Lý ra ngoài đón tiếp khách mới thấy có cậu nhóc hôm qua đây mà.

Ông cũng ra hỏi xem cậu bé có chuyện gì không mà đứng ở đó, không bấm chuông:
- Thế Khải con đứng đây có chuyện gì sao?.

Cậu nhóc đúng là khờ mà.

Nều ông không ra là đứng đây luôn à.
- Con tìm Giai Giai nhưng mãi không thấy .
Thấy chú Lý ra cậu vui mừng khôn siết.


Nếu đứng đây lâu chắc cậu rụng rởi hai chân luôn quá.
- Thì ra là vậy.

Nhưng mà...!Cháu đợi một chút nhé!.

Chú Lý tính nói gì đó nhưng lại nhìn thấy chiếc xe nên đành gác cuộc nói chuyện với Thế Khải.

Ông là ra tiếp đón bác sĩ Lưu khám cho nhị Tiểu thư Giai Giai.
Con bé hôm qua vì lo ham chơi quá sức mà nay bị cảm rồi.

Bình thường giờ này là tíu ta tíu tít quậy phá rồi mời chịu đi học.
- Chào bác sĩ, mời ông theo lối này.

Ông cúi đầu đưa tay chỉ theo hướng vào nhà.
- Được.

Cảm ơn ông.

Bác sĩ Lưu từ tốn cảm ơn ông Lý.
Chú Lý cũng nhanh chóng theo sau.

Nhưng chợt nhớ còn chuyện gì đó lại quay lại nói vói cậu bé:
- Con muốn qua chơi với Tiểu Giai sao? Hôm nay, con bé nó bệnh mất rồi.

Để nào khỏe lại rồi tìm nhé! .
Gì chứ Tiểu Giai bệnh rồi sao? Hôm qua còn chơi với mình mà.

Không được, nếu không biết thì thôi.

Chứ biết em ấy bệnh mà không thăm thì chẳng phải cậu là người vô tâm à.
- ---------------HẾT CHAP 8--------------.