Thừa Quân kéo Minh Châu vào nhà hàng gần sát công ty.
Cô ngồi xuống đi .

Cuối cùng Thừa Quân cũng chịu buông tay ra.
Minh Châu được thả tự do, lập tức xoa nhẹ lên vết hằng đỏ chót do Thừa Quân để lại.
Minh Châu cáu gắt:
Anh làm vậy là có ý gì? .
Ý gì? Câu này tôi phải là người hỏi cô mới đúng .

Thừa Quân khó chịu lên tiếng.
Mấy ngày nay, cô cứ trưng bộ mặt như vậy cho ai coi .
Ha, thì ra là chuyện này.

Không nhắc Minh Châu cũng sẽ không bao giờ quên những gì mà anh ta ban phát.
Làm người tốt cũng bị nói là lợi dụng.

Giờ thì tốt rồi, muốn tránh xa để không gây phiền phức mà cũng bị tên này chất vấn.

Làm sao mới có thể làm vừa lòng anh ta đây.
Anh đừng nghĩ tôi sẽ quên chuyện cũ, còn tôi làm gì cũng không đến lượt anh phán xét .
Minh Châu bỏ đi, không muốn ở lại nhìn tên đáng ghét đó chút nào.

Bỏ thời gian ngồi với anh ta thà về nghĩ cách để cho Thế Khải yêu mình còn hơn.
Thừa Quân không thể chấp nhận nỗi, muốn cô ta đến đây để có thể gỡ bỏ hiểu lầm.

Nào ngờ kết quả lại còn tệ hơn.

Tâm trạng không tốt, ăn gì cũng chẳng thấy ngon nên Thừa Quân cũng tiếp nối Minh Châu mà trở về...
Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm cho Minh Châu nhíu mày khó chịu.

Không biết ai đã khuya mà còn gọi điện, đừng nói là cái tên đáng ghét đó.
Thôi, cứ nhấc máy là sẽ biết ai ngay, cần gì phải suy nghĩ.
Mẹ, có gì sao .
Thì ra là mẹ, không biết làm gì mà mấy hôm nay mẹ mình lại có hành tung bí hiểm, ít khi ở nhà.
Thời gian tới mẹ sẽ đi nghĩ dưỡng, con ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt .

Bà ta tỏ vẻ mình là người mẹ biết quan tâm con gái.
Có lẽ nếu nói ra sợ mẹ mình sẽ buồn.

Gần hai mươi năm không có bà ta, Minh Châu cũng phải tự chăm sóc cho bản thân.

Bây giờ, mới dặn dò có phải là thừa thải quá không?
Con biết rồi, nhưng mẹ đi trong bao lâu? .

Cũng thật là, mẹ con vừa đoàn tụ chưa được bao lâu lại phải xa cách nữa rồi.
Mẹ cũng không nói trước, một tháng gì đó .

Bà ta có chút lấp lửng.
Lâu vậy sao mẹ? .

Minh Châu có chút tủi thân.
Ừm, mẹ sẽ về sớm với con .

Bà ta cố dỗ dành Minh Châu.
Dạ .

Giọng Minh Châu có chút buồn buồn.
Sau khi tắt máy, cứ ngồi nhìn về một hướng thẫn thờ.

Nghĩ đến những chuyện bản thân phải chịu đựng về chuyện gia đình, tình cảm và cả công việc đều chẳng thuận lợi.

Minh Châu tự hỏi bản thân làm thế nào mà có thể vượt qua được nó?
Ầm Ầm .
Minh Châu hốt hoảng nhìn về phía phát ra tiếng động.
Tại sao có chuông lại không chịu bấm? Chắc là tên điên nào đi quậy phá nhà người khác.
Cũng đã muộn rồi, ai lại đến vào giờ này.

Minh Châu có nghĩ đến mẹ nhưng chuyện đó làm sao xảy ra khi mẹ vừa ngắt máy được một lúc.
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Điều này làm cho Minh Châu hoảng loạn hơn.

Có khi nào là muốn giết người cướp của không.
Minh Châu tự dọa bản thân.

Quơ lấy bình hoa trên tay, tiến lại gần cánh cửa.
Minh Châu đang phân vân không biết có nên mở cửa không? Lỡ người đó có chuyện gì gấp nên mới không kịp bấm chuông như vậy.
Dù sao cũng có vũ khí trong tay, chỉ cần người đó có hành vi không đúng mực, thì có đánh hắn cũng không muộn.
Tay cầm chốt cửa run run, những tiếng đập cửa làm cho Minh Châu bấn loạn mà mở cửa ra.
Chưa kịp nhìn người đó là kẻ nào đã bị ôm chặt.
Minh Châu hoảng sợ lấy bình hoa dập mạnh lên lưng kẻ đó.
Tôi nhớ em mới đến đây, tại sao lại cho tôi món quà lớn như vậy .

Giọng của Thừa Quân ngà ngà say, nhưng đủ tỉnh táo để cảm nhận được lực đánh vừa rồi rất đau.

Tuy nhiên, vẫn khư khư giữ chặt cô gái trong lòng.
Tên đáng ghét? Minh Châu có hơi bất ngờ khi anh ta lại đến đây.

Làm sao biết nhà của mình ở đâu mà đến.
Anh xin lỗi! .

Giọng nói vô cùng đáng thương.
Thừa Quân ôm chặt đến nỗi Minh Châu khó thở mà buông lời câu xin.
Buông tôi ra trước đã, sẽ có người thấy .

Minh Châu rất ngại nếu như người khác bắt gặp được cảnh này.

Cũng may là mẹ đã đi nghĩ dưỡng, không thôi sẽ không biết ăn nói như thế nào.
Mặc kệ người ta, anh là con trai anh không sợ thì em có gì phải lo lắng chứ .

Thừa Quân không mở mắt nỗi mà trả lời.
Nói như vậy mà nghe được sao?
Anh buông tôi ra trước đã .
Không.

Nếu em không tha thứ anh sẽ không buông .

Thừa Quân ra điều kiện.

Được, tôi tha, tôi tha .

Minh Châu hết cách nên cũng phải chìu lòng.
Anh mau về đi .

Minh Châu sợ khi giúp tên này lại phải bị cảnh oan ức.
Không về, anh đau lưng quá! .

Thừa Quân mè nheo để lấy sự thương xót.
Đúng là cảm thấy có lỗi khi đã ra tay nặng như vậy.
Coi như lần này tôi phá lệ cưu mang anh.
Được rồi, vào nhà tôi thoa thuốc cho anh .
Minh Châu cứ vậy túc trực chăm sóc Thừa Quân đến nửa đêm.

Muốn ôm ngủ .

Thừa Quân đòi hỏi.
Minh Châu ngại ngùng không lên tiếng.

Không ngờ anh ta lại có bộ mặt trẻ con như vậy.
Biết là không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc, nên chấp nhận để anh ta ôm.

Hai người chen chút nhau trên ghế sofa chật hẹp đi vào giấc ngủ.
Minh Châu đã ngủ say, nên không nghe thấy hai từ: Chu Linh phát ra từ miệng của Thừa Quân.
Nếu không Minh Châu sẽ cảm thấy xấu hổ trước sự nhầm lẫn nảy giờ, cứ tưởng anh ta dành những thứ này là cho mình..