’ Sao anh có mặt ở đây? ’.

Rõ ràng là bà đã tỏ ra bình thường để ông không phải nghi ngờ nhưng tại sao anh ấy lại biết nơi này mà đến.
’ Em không cần biết chuyện đó, chỉ tại anh lo lắng nên mới đi phía sau bảo vệ ’.

Ông từ nảy đến giờ cũng thấy mọi việc, và hiểu rõ được phần nào.
’ Vậy anh ngăn cản tôi làm gì, tôi phải cứu con của mình ’.

Bà khóc vì lo lắng cho Thế Khải, liên tục vùng vằn ra khỏi tay ông đang nắm rất chặt.
’ Em không biết mình vào đó sẽ gặp nguy hiểm sao ’.

Ông đang lo cho an toàn của bà, nhưng bà lại không chịu hiểu.
Đúng là người đàn ông tệ bạc.

Đánh vợ, cả con cũng không tha.

Vậy cô ấy còn nuối tiếc gì về chuyện này nữa.
’ Nhưng cũng không thể nào để cho anh ta hành hạ con tôi được ’.

Những gì ông nói không phải bà cố tình không chịu hiểu.

Thế Khải còn ở đó lúc nào thì lòng bà lại đau như xé.

’ Anh hiểu … ơ, em làm sao vậy ’.

Ông cũng muốn giải thích rõ cho bà nhưng đột nhiên bà lại ngất xỉu.
Ông Thẩm bây giờ rất hoảng loạn, ông bế bà ra khỏi đây trước.
Nhìn bà phờ phạc, khóc đến ngất mà ông rất xót.

Giá như cô ấy đừng cố chấp cho anh ta cơ hội thì cũng không thành ra như thế này.
Tuy không có tư cách gì để ép buộc bà nghe theo lời mình nhưng ông vẫn muốn giữ bà lại bên cạnh để chăm sóc và yêu thương.
Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc!
Ông Chu đánh Thế Khải một lúc thì cũng mệt rã.

Thua bài hoài khiến tâm trạng ông đi xuống trầm trọng nhưng gặp phải thằng con suốt ngày chỉ biết khóc lóc.

Làm ông rối hết cả đầu nên mới đánh có mười mấy cái.

Không đánh đau nhưng đủ để Thế Khải khóc đến khan tiếng.
Khi vừa đánh xong cũng là lúc bà ngất và ông Chu cũng nghe được tiếng la của ông Thẩm cách đó không xa.
Vô tình cơn ghen của ông lên đến đỉnh điểm khi thấy ông Thẩm ôm chầm lấy bà rời đi.
Ông không để yên mà đuổi theo hai người họ.
Nói cô ta ngoại tình thì chối lia chối lịa.

Bây giờ thì hay rồi chính mắt ông thấy tất cả.

Dù bà có chối như thế nào ông cũng khinh.
Đúng là loại đàn bà chẳng ra gì.
Đuổi kịp một đoạn khá xa, vì mệt mà ông đành bắt taxi đuổi theo.
Tới nơi, thấy hai người họ vào trong căn biệt thự rộng lớn thì cánh cổng cao như bức tường thành vững chải cũng khép lại.
Ha, thì ra có chốn nương tựa tốt như vậy, ngoại tình cũng đúng.
Ông sẽ ghi nợ mối thù này, không trả được Chu Dương này không làm đàn ông nữa.
’ Nè, mau trả tiền rồi đi xuống ’.

Anh tài xế taxi kéo ông Chu về thực tại.
’ Cho nợ đi ’.

Đánh bài thiếu nợ quá nhiều nên ông có một câu làm cửa miệng duy nhất.
’ Thằng cha này rảnh quá, không có tiền mà đi taxi, đi xuống ’.

Phí công, tốn sức làm không công cho ông ta, đúng là không đòi được tiền nhưng chửi cho đã cái miệng cũng đã là an ủi phần nào.
Ông Chu như bị chọc đúng vào lòng tự ái mà khinh ra mặt.
’ Xuống thì xuống ’.


Tuy là mạnh miệng nhưng trong lòng đang lo sợ rằng mình sẽ bị đánh.
’ Phiền phức ’.

Buông hai từ thể hiện sự bực dọc rồi tài xế cũng rời đi.
Bỏ ông Chu đứng chôn chân trước Thẩm Gia chỉ biết tức tửi chửi rủa mà không làm gì được.

Ông ta cũng đành đi bộ trở về.
- ------------------
’ Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi? ’.

Ông Thẩm không đưa đến bệnh viện mà đưa bà trở về biệt thự và gọi bác sĩ riêng đến khám cho bà.
’ Ông Thẩm đừng quá lo lắng, bà Thẩm chỉ là đang mang thai nhưng tinh thần lại bất ổn nên bị ngất xỉu, cố gắng tịnh dưỡng sẽ chóng khỏe lai thôi.

Nhưng ông Thẩm cũng cần phải chăm sóc thật kĩ và đừng để bà ấy kích động thì mới mong sớm hồi phục được ’.

Bác sĩ dặn dò ông Thẩm.
Nghe vậy ông cũng đỡ lo nhưng còn về chuyện để cho bà giữ tâm trạng thoải mái ông e là rất khó.

Vì chuyện gia đình của bà vô cùng phức tạp.
’ Được rồi, tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn bác sĩ ’.

Ông Thẩm nói lời cảm ơn trước sự nhiệt tình của bác sĩ.
’ Được rồi, vậy tôi xin phép ông Thẩm ’.
’ Được, anh Lý tiễn bác sĩ giúp tôi ’.
’ Bác sĩ … mời ’.

Ông Lý cung kính đưa tay hướng ra cửa dẫn đường.
Ông cúi chào lần nữa rồi bước theo ông Lý ra về.

Ông Thẩm thở phào, sao mọi chuyện cứ đổ ập vào người ông, làm thế nào để ông có thể chống đỡ tiếp đây.
Minh Châu sao khi biết chuyện của ba mẹ do sự nhiều chuyện của một số người.

Mà lòng càng hận ba và người phụ nữ hôm trước gặp ở khu vườn.
Cũng là vì bà ta mà ba mẹ ly hôn và cũng là bà ta khiến mẹ bỏ rơi mình làm sao có thể dể dàng bỏ qua.
Ánh mắt chết chóc nhìn về hướng ông Thẩm đang ngồi cạnh chăm sóc bà.
Ba đã thay lòng, kể đứa con này cũng bỏ mặc.

Nhưng lại chăm sóc cho bà ta chu đáo, Minh Châu chợt cười tự giễu, quay về phòng khóc suốt nguyên ngày.
Nếu con ở nơi này ngày nào thì bà khó sống với tôi!
- -------------------
’ Ưm.ưm ’.

Bà giả vờ như đã tỉnh.

Thật ra bà đã dậy lâu rồi, khi vừa nghe kịp hai từ ’ bà Thẩm ’ của bác sĩ.

Cũng có chút vui trong lòng nhưg cảm thấy bản thân khó thở đến lạ.
Bà Thẩm bà không dám nhận và cũng tự thấy bản thân mình không xứng với chức danh cao quý đó.
’ Em tỉnh rồi sao? … ’.

Ông Thẩm lim dim muốn ngủ nhưng lại nghe tiếng của bà, ông choàng tỉnh, gương mặt lộ ra ý cười vừa vui mừng, vừa lo lắng..