- Dạ ba.

Con bé cũng rất ngoan ngoãn mà vâng lời ba mình.

Quay sang nhìn ông Chu nói lời cảm ơn.
- Cháu cảm ơn chú.

Giọng nói trong trẻo vang lên, ông ta cũng thấy đứa trẻ này đáng yêu, nhìn kĩ lại giống một người ông rất căm hận.

Nhưng ngẫm nghĩ lại nó là con của ông ta và người đàn bà bỏ chồng theo trai là ông tức giận không chịu được.

Nhưng cũng ậm ừ đáp lại lời cảm ơn của con bé.
- Được, vậy cho hỏi là anh tên gì? À, tôi chỉ muốn biết để dễ cưng hô.

Ông Thẩm lên tiếng hỏi, vì thấy ông Chu cứ lầm lì khó gần.

Không biết nên nói gì nên chỉ hỏi những thứ cơ bản.

Có ai đời ông chủ như ông phải coi thái độ người làm để xoa dịu người khác nữa đấy.

Đúng là chuyện khó tin.
- Ông chủ cứ gọi tôi là Tô Lãng.

Ông không biết tôi là ai sao? Nhưng tôi lại biết quá rõ về ông.

Chu Dương tao cũng không muốn cho mày biết tên thật làm gì.

Nên đành lấy đại một cái tên.
- Vậy sao? Sau này, tôi sẽ gọi là anh Tô
- Được .
- Vậy cậu bé con tên gì?.

Thấy cậu bé không phản ứng hay có ý định đáp trả.

Nên ông hỏi lại lần nữa.


Lần này, cậu đã nghe thấy và ngừng đùa giỡn để trả lời câu hỏi của Thẩm Đình:
- Con tên là Chu Thế Khải .
Nãy giờ cậu lo đùa giỡn nhí nhố với Giai Giai nên không nghe ông Thẩm hỏi gì.

Lại càng không biết ba mình nói tên khác.
Ông Chu nghe thằng con trời đánh nói mà hậm hực vô cùng.

Chỉ giỏi phá hoại, không làm nên tích sự gì.
Ông Chu nghi ngờ họ có phải là cha con thật không.

Sao cha họ Tô mà con lại họ Chu.

Có gì đó không đúng ở đây.
- À, thằng bé đúng là tên Chu Thế Khải.

Còn tôi chỉ sử dụng tên Tô Lãng thôi.

Ông tìm cách bào chữa cũng may là ông ta cũng tin tưởng.

Ông ta liếc xéo đứa con hay phá chuyện của mình.

Nhìn thấy được ánh mắt tóe lửa của ba.

Cậu biết là ông ta đang rất tức giận.

Thế Khải chỉ biết cúi gầm mặt không dám nói gì hết.
- Vậy ông Lý hãy đưa họ tới chỗ nghĩ ngơi rồi sắp xếp công việc để mai bắt đầu làm nhé! "
- " Tôi biết rồi, ông chủ ".
Ông ta tính đi vô nhưng nhìn lại con mình đang chơi vui vẻ.

Ông cũng không an tâm lắm khi cho Giai Giai chơi với người lạ.

Dẫu sao hai đứa nó cũng mới gặp mặt lần đầu tiên.

Tin tưởng tuyệt đối đó là chuyện không thể.
- Tiểu Giai có muốn vào nhà với ba không? ".

Dù sao cũng phải tôn trọng quyết định của con.
- Không, con muốn chơi với anh Thế Khải.

Dễ gì mà con bé chịu đi với ba.

Khó khăn lắm mới tìm được người chơi cùng làm sao bỏ qua cơ hội này được.
- Con nếu không muốn vào thì chơi cho nghiêm túc không được quấy phá để anh Thế Khải phải phiền lòng biết chưa?.

Thấy con bé không có ý định đi vào với mình nên ông không ép.

Ông luôn luôn tôn trọng ý kiến và sở thích của con.
Thấy ba nói cho mình chơi với anh Thế Khải cô bé vui tươi ra mặt.
- Anh Thế Khải cùng Giai Giai đi chơi thôi .
- Được .
- ---------------------------
Hai đứa trẻ một nam, một nữ dẫn nhau ra khu vườn chơi đuổi bắt.

Tiếng vui đùa vang cả khắp nơi.

- Anh Khải dỡ như ba vậy đó.

Chạy chậm quá rồi...mau lên.

Qua đây bắt em nè, lêu lêu.

Cô bé lại dỡ thói trêu chọc của mình ra.


Làm cho Thế Khải cũng cảm thấy mất mặt đấng nam nhi mà.
- Nè, Giai Giai nếu anh bắt được em là hôm nay anh chết chắc.

Anh cũng đâu vừa mà lên tiếng thách thức lại con bé.
- Có giỏi thì anh qua đi.

Cô bễu môi chê bai.

Anh Thế Khải giống như ba vậy lúc nào cũng hù dọa.

Nhưng xem xem nói nãy giờ mà có bắt được người ta đâu chứ, hứ.
Cứ như vậy, người này thách thức người kia.
Chơi lâu như vậy hai đứa cũng đã thấm mệt.

Mồ hôi nhễ nhãi khắp người.
- Giai Giai mau qua đây ngồi nghĩ, anh mệt rồi.

Cậu phải công nhận là Tiểu Giai giỏi thật.

Rượt bắt nãy giờ con bé chưa mệt là cậu muốn xĩu ngang rồi.
- Không được, lỡ anh bắt em rồi sao?.

Không phải Tiểu Giai là con nít mà dễ bị dụ đâu.
- Không có anh đầu hàng rồi.

Ây, con bé này đúng là khôn thật đó.
- Anh chịu thua rồi đúng không?.

Anh nói tôi thua rồi em mới qua.

Làm gì đáng tin như vậy.

Phải ép anh nói chịu thua mới tin.
- Được được, Thế Khải chịu thua với Giai Giai.

Hết cách nên chấp nhận thua vậy.
Ha...ha...ha, con bé cười khoái chí.

Chơi với ai cô cũng thắng cả.

Do họ dỡ hay là cô quá hay đây.

Chắc là vế thứ hai rồi.
Con bé đạt được mục đích nên mới đồng ý lại ngồi gần Thế Khải.

- Em giỏi thật đó, không mệt sao?.

Không biết lấy sức đâu ra mà khỏe quá trời, cậu thật sự thán phục.
- Chứ sao?.

Được khen nên cô bé phổng mũi tự hào.
Cậu cũng thầm thán phục độ tự tin của con bé này.
- Mà nè, mẹ em đâu.

Từ khi bước vào nhà này cho đến hiện tại thì chỉ thấy ba.

Còn mẹ em ấy thì cậu có chút thắc mắc.
Không ai nhắc thì thôi, chứ nhắc đến mẹ là cô bé lại khóc.
- Hức, hức...ba em nói là mẹ đi xa rồi.

Nhưng đi hoài không có thấy về.

Em nhớ mẹ lắm.

Tiếng nức nở và tủi thân.

Cô có ba thương yêu nhưng lại thiếu vắng tình cảm của mẹ.

Một đứa trẻ như cô sao có thể chịu được.
Cậu cũng hiểu từ đi xa là gì.

Có thể từ nhỏ đã sống với ba và chưa một lần được thấy mẹ nên cậu có thể hiểu.

Có lẽ ông chủ chỉ muốn nói dối là mẹ của Giai Giai đã mất mà thôi.

Vì không muốn em ấy đau lòng.
Biết mình đã động chạm đến nỗi đau của em ấy, nên cậu cũng không biết phải làm sao.

Nhưng tính ra cậu và Giai Giai cũng có điểm chung là mất mẹ ...
- --------------HẾT CHAP 4--------------.