Bà Chu ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, nói đúng hơn là một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy.
Bà bước đi lại đến gần một bức tranh bản to được đặt cạnh cầu thang.

Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
Nhưng lại thấy người đàn ông này vô cùng quen mắt.

À, đúng rồi! Chính người này đã giúp đỡ rất nhiều những lúc khó khăn và cả chị vợ đã đánh mình ngay phòng bệnh.
Vậy đây là nhà của anh ta sao?
Rõ là một gia đình hạnh phúc như vậy mà, bây giờ không còn nữa.
Có lẽ gia đình ông và bà giống nhau ở điểm là đều chia xa.
’ Cô đang làm gì đó ’.

Ông Thẩm nhàn nhạt lên tiếng.

Ông đã đứng đây rất lâu để xem bà làm gì.

Nhưng bà chỉ chăm chú vào bức tranh nên ông mới lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.
Bà có chút giật mình quay người lại nơi phát ra âm thanh.

Nhưng cũng không bất ngờ vì bà biết giọng nói này là của ai.
’ Anh về rồi sao? ’.

Bà không biết nên nói gì khi đứng trước người đàn ông này.
Câu nói của bà như là hỏi thăm bình thường nhưng đối với ông nó như là một người vợ đang chờ chồng về vậy.

Điều này, làm cho ông cảm thấy an ủi đi phần nào những gì thiếu xót của bà ta trong những năm tháng làm vợ.
’ Tôi về lâu rồi nhưng thấy cô cứ nhìn bức tranh nên tôi không dám làm phiền ’.


Ông cũng thành thật mà nói.
’ À, vậy sao ’.

Bà cảm thấy rất ngại khi tự ý đi xem bức tranh.
’ Cô cảm thấy ở đây như thế nào? Có ưng ý không ’.

Ông lên tiếng hỏi, xem ý kiến của bà như thế nào.
Ông hỏi như vậy thì bà cũng trả lời theo những gì mình cảm nhận, chứ không có những ý nghĩ sâu xa khác.
’ Ở đây rất đẹp, lại còn rộng rãi nữa, tôi rất thích nó ’.
’ Chỉ vậy thôi sao? ’.

Ông nửa hài lòng, nửa không, trước câu trả lời của bà.
’ Chứ anh muốn tôi nói gì nữa ’.

Ông cũng thiệt là, ông hỏi thì người ta cũng trả lời rồi.

Bây giờ, lại còn muốn sao nữa.
Trời ơi, sao cô ấy lại không chịu hiểu ẩn ý của mình vậy chứ.
Không vòng vo nữa, ông nói thẳng ra luôn.

Bà mà không chịu hiểu nữa ông xin chịu thua.
’ Em có muốn trở thành chủ nhân của căn nhà này không? ’.

Ông không biết từ bao giờ mình đã thay đổi cách xưng hô.
Không được! Chắc chắn là như vậy.
Có thể nói bà chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến gia đình họ tan vỡ.

Bây giờ, còn nhận được lời đề nghị này từ ông.

Nếu chấp nhận chẳng khác gì đã ngầm thừa nhận bà là kẻ thứ ba.
Như vậy, rất mất tư cách.

Còn bị người đời mỉa mai người đàn bà chẳng ra gì.
Còn nữa bà và chồng chưa ly hôn.

Chỉ là bà giận vì ông Chu bê tha cờ bạc, bỏ con cho người khác.

Hơn thế nữa, là ông đã đánh bà không thương tiếc nên mới bỏ đi.
Ông Thẩm không thể nào hiểu nổi tại sao lúc nào ông nói gì bà đều từ chối.
’ Hay em muốn quay về với người chồng tệ bạc đó ’.

Ông vì tức giận mà nói ra những gì không nên nói.

Có lẽ những lời này làm bà rất buồn lòng.

Nhưng không thể không nói vì bà quá cố chấp.
Tại sao ông Thẩm lại biết chuyện gia đình bà?
Mặc dù cậu trợ lí rất sợ ông chủ la mắng khi nói ra những chuyện đã xãy ra ở gia đình bà Chu.

Nhưng bản tính là con người không thể kín tiếng.


Cứ để trong lòng nó bức rức, khó chịu làm sao.

Nên cậu đã kể hết cho ông chủ nghe, có ra sao thì ra.
Nghe nói như vậy, ông mới suy nghĩ rất nhiều, và đã đưa ra quyết định như thế.

Nhưng không ngờ bà lại từ chối một cách không cần suy nghĩ một giây nào.
Vốn ông có ý định sẽ bù đắp lại những gì mà người chồng đã gây ra.

Và yêu thương bà thay luôn phần của ông ta.
Nhưng bây giờ ông đã không còn gì để nói nữa rồi.
’ Không có ’.

Bà biện minh cho mình.

Thật lòng bà không muốn trở lại đó.
’ Không có, nhưng tại sao lại từ chối tôi ’.

Ông có hơi lớn tiếng.
’ Nhưng tôi lấy lí do gì để ở lại đây ’.

Ông nói gì thì bà cũng mặc kệ.

Chỉ cần biết bà ở lại nơi này là hoàn toàn sai.
Ông thở dài, lòng đầy nặng nề không biết làm sao mới vẹn toàn cả đôi đường.

Cứ quay quẩn, dằn co như vậy mãi cũng không phải là cách.
’ Thôi được rồi, em không muốn tôi cũng không ép.

Nếu có thay đổi ý định thì nói với tôi một tiếng ’.

Ông đành chiều lòng bà trước.
’ Cảm ơn anh ’.

Bà thở phào vì ông cũng đã hiểu.
Tuy ông có hơi khó hiểu, xoay bà như chong chóng nhưng tấm lòng cao cả của ông bà xin ghi nhận.
Nhưng mà phải có đều kiện, chứ ông không thể cứ vậy mà chịu thiệt thòi.

’ Em khoan cảm ơn đã, anh muốn em ở lại đây một thời gian.

Sau khi, em nghĩ kĩ, nếu em lựa chọn ra đi.

Anh sẽ vui vẻ chấp nhận.

Còn bây giờ thì … xin lỗi, anh không thể … cho em đi được ’.

Đây cũng như ông tự dành cho mình một cơ hội để ở cạnh bà.

Dù bà có lựa chọn như thế nào ông cũng đồng ý.
’ Anh đừng tốt với tôi có được không ’.

Ông cứ tiếp tục như vậy làm sao bà có thể yên lòng rời khỏi.
’ Anh không chỉ tốt với em mà còn tốt với cả chính mình nữa ’.

Không biết lúc bà lựa chọn một nơi nào đó không phải nơi này ông sẽ có tâm trạng như thế nào.

Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, ông ở gần bà là đủ rồi.
Bà chợt im lặng, suy nghĩ một điều gì đó của riêng mình.
Ông nói thêm:
’ Yên tâm, thời gian ở đây em sẽ được thoải mái.

Anh sẽ ít về đây ’.

Nhìn bà như vậy cũng đủ biết bà đang lo lắng điều gì.
Bà ngạc nhiên khi ông lại nói đúng những suy nghĩ trong lòng.
Nhưng chỉ đúng một nửa, còn điều bà quan tâm lúc này, chính là …?.