Ông Chu càng ngày càng chìm đắm vào men say.

Không lo gì đến sống chết của vợ con.
Về nhà thì nhìn ai cũng không vừa mắt.

Hôm thì mắng chửi, hôm thì xỉn quá nói không nổi, gục thẳng lên giường không cần nghĩ đến sống chết của ai.
Nhìn chồng mình càng ngày càng tệ bạc, nhiều lần bà Chu cũng khuyên ngăn chồng mình Anh đừng sáng say chiều xỉn nữa .

Nhưng nhận lại từ ông bằng nhưng từ ngữ khó nghe, chói tai vô cùng.
Đồ đàn biết gì mà xen vô, không giúp được gì cho tôi thì thôi còn nặng nhẹ đủ điều, nghe mà phát chán .

Mỗi lần tỉnh bà Chu mới nói vài tiếng, sau những lần cãi vả thì ông tiếp tục ra ngoài.

Vì không muốn nghe vợ lãi nhãi và mấy đứa con khóc um xùm cả lên, một đám phiền phức.

Đã về mệt, không nói được từ nào lọt vào lỗ tai thì thôi, đằng này lại muốn làm cha mẹ ta mà dạy dỗ à.

Nhức hết cả đầu!
Bà lắc đầu vừa bất lực, vừa bất mãn.

Bà không phải là người vợ không hiểu chuyện mà hạch sách với chồng.

Nhưng cứ nhìn ông ấy mà coi, bê tha suốt ngày không ai chịu nổi.

Bà cũng biết yêu chồng, thương con vậy.


Sao ông không hiểu nỗi lòng của bà mà chỉ biết trách bà không biết điều, đàn bà chỉ giỏi cái miệng.
Ông Chu thì tiếp tục theo cuộc vui của mình.

Bỏ lại phía sau muộn phiền.

Nhậu mới làm ta quên, đánh bài làm cho ta vui.

Ngại gì từ chối!
Hôm đó, ông thua bài quá nhiều đâm ra uống nhiều hơn cả thường ngày.

Vợ ở nhà lo lắng không biết chồng mình có sao không.

Bình thường giờ này đã có mặt ở nhà để chửi mắng ba mẹ con bà rồi.

Vì lo lắng cho chồng mà bà có ý định ra ngoài tìm.

Chứ ở nhà suy đoán linh tinh lại cảm thấy bất an hơn nữa.

Nghĩ là làm bà nhìn hai đứa con Thế Khải thì đã ngủ không nên đánh thức, chỉ còn Tiểu Quân là khóc oe oe thôi.

Bà nhanh chóng bế thằng bé lên, Thế Khải một mình ở nhà chắc không sao đâu.

Mình đi một lát rồi về liền mà.
Bà đi tìm theo dọc các quán rượu, nếu may mằn cũng sẽ tìm được ông.

Hai mẹ con đi cũng đã lâu nhưng không thấy người cần tìm.

Chợt thấy có một người phụ nữ la mắng inh ỏi, bà cũng tò mò lại xem.

Không phải kia là chồng bà sao? Sao bà ta lại mắng ông ấy như thế.

Bà sao lại mắng chồng tôi .
Bà chủ quán đang bực mình vì cái tên Chu Dương này ăn uống thiếu, lại không chịu vác cái mặt này đi chỗ khác.

Nằm lì ở đây không để ai buôn bán.
Bây giờ, lại có người đến đây như là đang hỏi tội bà.

Trong khi bà có làm gì sai.
Đây là chồng cô sao?, tốt! Vậy trả tiền xong rồi hốt xác nó về đi, nằm ở đây chật chỗ không để ai buôn bán làm ăn gì cả .
Thấy bà nói vậy nên bà cũng không biết nói gì hơn, tiền sao? Làm gì còn chứ, tất cả những gì giá trị trong nhà ông đã nướng vô mấy cái quán như thế này cũng như là sòng bạc rồi.
Hết cách đành năn nỉ bà ta khất lại.
Bà chủ mong bà hãy cho tôi nợ, tôi hứa sẽ trả tiền mà .

Khi nào mới trả .

Bà ta quát thẳng vào mặt, hai vợ chồng y chang mặt dày cả đôi.
Làm ăn không được còn gặp thứ gì đâu không.


Ngày gặp ba bốn người như này có nước mà phá sản.
Bà Chu bỏ Tiểu Quân xuống, chấp hai tay lạy bà:
Bà chủ mong hãy thương xót cho tôi, tôi còn con nhỏ phải lo .
Thương thằng nhỏ, vậy thằng già nằm đây cũng phải thương xót luôn à, tôi đây ở không làm mấy việc bao đồng như vậy .
Không còn cách nào khác, bà quỳ xuống nắm lấy hai tay bà ta năn nỉ một lần nữa, mong bà ta thương tình bỏ qua.
Nhưng sự hạ mình như vậy cũng chưa đủ làm bà ta hài lòng.

Liên tục dùng tay xua đuổi.
Thất vọng tràn trề nên bà lê hai đầu gối lại gần chồng lay nhẹ cho ông tỉnh Anh mau dậy đi .

Bà nói trong tiếng nấc và buồn tủi.

Nhưng không hề hấng gì với ông ta.
Đúng rồi đó mau nhanh chóng đưa con sâu này về dùm đi
Được nếu không về thì tôi về, tôi còn lo cho con cái nữa.

Thế Khải một mình ở nhà bà không an tâm chút nào.

Ông ta ở đây thì sáng cũng biết đường mà về.

Lo hai đứa nhỏ trước đã rồi tính tiếp.
Tiểu Quân về thôi con .

Bà lên tiếng kêu, nhưng nhìn qua không thấy Tiểu Quân đâu cả.

Quá hốt hoảng bà lại nắm tay bà chủ hỏi:
Có thấy con...!con trai tôi ở đây không.

Có phải bà đã giấu rồi không.

Mau trả lại, tôi hứa sẽ trả tiền sớm cho bà mà .

Bây giờ, bà nói trong nước mắt, thật sự bà rất rối cứ nghĩ trong đầu bà ta vì tiền nợ mà bắt con trai mình làm tinh.

Trời! Bà đây rảnh chứ không có ác.

Ai đời lại giấu đứa trẻ để uy hiếp ba mẹ nó trả tiền.
Thấy cũng tội, bà đưa tay đỡ bà Chu dậy.

Nhưng do cú sốc quá lớn lại khóc nhiều quá nên bà ngất lịm xuống đất.

Ôi trời! Sao lại xỉu trước quán của bà, lở bà ta chết mình chẳng phải mang họa sao.

Thôi thì làm người tốt lần này đi.

Tụi mày đỡ bà ta đi vô bệnh viện coi .

Bình thường nói phát lương thì nhanh lắm, sao tới có chuyện toàn thân bà hưởng không vậy.
Sao vậy, ai chết hả bà chủ .

Người ta lo làm ai rãnh như bà ta suốt ngày mắng chửi nhân viên.
Mày còn hỏi nữa, vô duyên giống ai vậy.

Đừng nói là giống tao, tao có duyên thấy bà luôn đó.

Nhìn làm gì nữa mau phụ tao gánh của nợ này vô bệnh viện, nhanh lên .

Giây phút nào rồi còn nói mấy chuyện này nữa.
Có duyên đến nỗi không ai thèm nhìn đến tận bây giờ.
- -----------HẾT CHAP 26------------.