Hai người vừa vào sân thì gặp ba đang đứng trước cửa nhà đợi.
Lục Đông nhanh chóng xuống mở cửa cho Giai Giai.

Cậu đỡ tay nhưng hình như Giai Giai không có ý định xuống thì phải.

Có lẽ cậu chiều cô nên cô sinh ra hư thì phải.
- Giai, xuống mau đi em, chú đang đợi chúng ta.

Cậu nắm tay cô dìu xuống.
- Không chịu, em không muốn xa anh.

Cô nào chịu để cho Lục Đông dẫn xuống, cứ dằn co nũng nịu nhất quyết không chịu xuống.
- Em xuống không?.

Cậu cũng buồn vì xa cô lắm chứ, như cứ lâu lắc như này thế nào cũng sẽ bị chú Thẩm mắng cho một trận.

Vì gái mà trễ công việc, có mất mặt không chứ.
- Không.

Cô vẫn kiên quyết không chịu nghe lời cậu.
Ai hết cách với cô bé này chứ cậu nắm hết điểm yếu của Giai Giai trong lòng bàn tay.

- Em chắc chưa?.

Đây là cơ hội cuối cùng cho cô, nếu còn ngang bướng thì đừng trách Lục Đông ra tay độc ác.
- Em chắc rồi mới nói, anh hỏi lạ vậy.


Cô cũng nói lại, còn bày đặt hỏi cô nữa.

Cô đã quyết thì không có chuyện sẽ thay đổi.

Không một ai có thể lay chuyển được Giai Giai này.
Lúc Đông kéo rì đầu cô lại hôn lên má đến nghẹt thở.

Vì hơi thở khó khăn nên cô liên tục đánh lên vai cậu.

Ngăn những hành động như thế này, hên là chiếc xe đã khuất tầm nhìn của ba, không thôi là xấu hổ chết mất.

Anh ấy cũng thiệt là chỉ cần năn nỉ một chút là cô đồng ý rồi.

Chỉ là người ta không muốn xa anh thôi mà, làm giá một tí có cần phải dùng hành động bạo lực vậy không.

Đúng là đáng ghét!
- Lục Đông buông em...ra.

Cô khó khăn vừa nói, vừa đánh nhưng có vẻ cậu bỏ ngoài tai mà liên tục hôn cô.
Hết cách nên cô hù dọa cậu.
- Ba phía sau lưng anh kìa .
Cậu hốt hoảng buông cô ra, đúng là cách này hiệu quả thật mà.

Cậu không sợ cô nhưng chắc chắn sẽ sợ ba cô.
- Con xin lỗi chú, xin lỗi chú.

Cậu cúi đầu lia lịa xin lỗi nhưng không thấy ai trả lời.

Thấy lạ nên cậu mới nhìn lên, làm gì có ai chứ.

Nhìn qua thì thấy Giai Giai cười nắc nẻ là anh biết mình đã bị cô bé này lừa rồi.
Nhìn anh rối rít như vừa làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện vừa thấy thương lại vừa buồn cười.

Nhưng tại anh cứ cố chấp với cô làm gì.

Cho đáng đời anh, cứ ức hiếp cô.
- Giai Giai em giỏi lắm.

Đầu muốn xịt khói với cô bé lắm trò này mà.
- Chứ sao.

Cô lên mặt với anh, nhưng vẫn cười không ngừng làm ai đó đen mặt.

- Giai Giai con làm gì ở ngoài đó lâu vậy, không vô nhà.


Muốn bắt cóc Lục Đông của ba luôn hay sao.

Hai đứa trẻ này không biết giữ ý tứ gì cả, muốn làm gì cũng phải lựa nơi người ta không thấy chứ.

Lộ rõ như vậy mà tưởng qua mắt được ông già này sao, hai đứa con non lắm.
- Chết! chú kêu chúng ta rồi kìa, em mau xuống đi.

Lúc nãy chỉ là Giai Giai dọa thôi mà làm cậu toát cả mồ hôi hột.

Lần này chú ấy kêu rồi mà còn chậm trễ, nếu chú ấy lại đây thiệt thì làm sao.

Còn cô bé này cứ rề rà biết chừng nào mới bước vô tới nhà.

Cô không sợ ba nhưng cậu rất sợ!
Cô bĩu môi, làm gì như gà mắc đẻ vậy.

- Được rồi, được rồi em xuống là được chứ gì.

Cô cũng không chọc anh nữa, xuống xe nhưng không nắm tay anh sợ là ba sẽ phát hiện mối quan hệ bất chính của cô và Lục Đông.
Chắc đã làm cô bận lòng nhiều rồi.

Thật ra, từ lâu ba cô đã biết chuyện tình cảm giữa hai người.
Hai người cùng đi về phía ông Thẩm đang đứng.
- Ba à, tối ba mới đi mà.

Sao lại kêu con gấp gáp vậy chứ, hay là ba nhớ con gái?.

Cô nói với giọng nhõng nhẽo nhưng nghe kĩ lại giống như là hờn trách hơn.
Đúng là đứa con gái cưng của ông, nuôi nó lớn chỉ đi theo Lục Đông rồi quên luôn người ba này.

Chứ ngày xưa đi học về lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, muốn cắt cái đuôi này cũng thật là khó.

Còn bây giờ thì sao, có bạn trai là chỉ nghĩ đến bạn trai, kêu nó về thôi mà đã trách mình rồi.

- Ba nhớ con gái hay con là không nỡ xa Lục Đông.

Ông đã không trách thì thôi đằng này còn trách ngược lại.

Lần này phải cho con bé nếm mùi vị xấu hổ để lần sau không còn tái phạm nữa.
Lục Đông và Giai Giai không hẹn mà cùng bị mắc nghẹn trước câu nói đánh trúng vào điểm yếu của hai người.

Đã giấu kĩ rồi mà sao ba làm như đã biết trước chuyện hai người rồi nhỉ? Đây có thể gọi là bị vạch trần không.
Thấy Giai Giai im lặng không còn nói được từ nào ông bậc cười thành tiếng.

Chỉ trêu chọc một tí là đã lộ rồi, mà muốn đòi giấu chuyện này với ông sao.
- Ba này, làm gì mà con...con nhớ anh Lục Đông được chứ.

Đối diện với ba như thế này cô hơi lạnh người, có hơi xấu hổ lại lộ rõ vẻ lúng túng.
- Không nhớ thật sao, vậy thì tốt.

Ba vốn định nói với Lục Đông đi ba ngày nhưng ba đổi ý rồi.

Dù sao Lục Đông làm cho nhà mình cũng đã lâu, ba cũng nên thưởng cho Lục Đông cái gì đó mới phải đạo.

Uh, ví dụ chuyến đi lần này từ ba ngày ba sẽ đi ba tuần cho Lục Đông có thời gian nghĩ ngơi du lịch, biết đâu chừng lần này về có bạn gái, con sẽ có thêm chị dâu nữa.

Con thấy ba nói có lí không Giai Giai .
- Con....
- -----------HẾT CHAP 22----------.