Cuộc điều tra nhằm vào Trần Gia Thụ trong cục cảnh sát vẫn không có tiến triển mới.

Mặt trời chiều giống như khinh khí cầu màu đỏ bị rút hết khí hydro, nặng nề điểm xuyết giữa những ngọn núi phía cuối thành phố, chỉ cần ra sức thêm chút nữa là sẽ lăn lông lốc nện xuống phía dưới.

Nện phải chỗ nào đây?

Có lẽ nện vào lòng người, nện ra một làn khói mù mịt lan tỏa khắp mọi hướng.

"Trần Gia Thụ thật sự che giấu kỹ đến vậy sao?" Văn Dạng Dạng thở dài trong lúc không điều tra ra được manh mối.

Tiếng thở dài quyện với làn khói mù mịt trong lòng, hóa thành nỗi sầu không thể trút ra.

Đối với cảnh sát mà nói, chuyện sầu não nhất chẳng qua cũng chỉ là rõ ràng đã nhìn thấy tội phạm, nhưng lại không có đủ bằng chứng đưa hắn ra trước công lý.

"Theo lý mà nói, hẳn là không nên như vậy." Đàm Minh Cửu tiếp lời, trải qua mấy ngày liên tục thu thập chứng cứ với cường độ cao lại chưa nhìn thấy điểm kết thúc cũng đã khiến một người hoạt bát sôi nổi trong ngày thường bắt đầu buồn bã ỉu xìu, "Chỉ cần từng làm, đều sẽ để lại dấu vết. Huống hồ những gì Trần Gia Thụ đã làm còn không phải chuyện nhỏ, có quá nhiều phân đoạn, quá nhiều người tham gia, dù nghĩ như thế nào, chúng ta đều phải điều tra toàn bộ những chuyện dây mơ rễ má, đào hết cả đường dây lên mới được."

Trong những ngày qua, Đàm Minh Cửu đã từng nói kiểu lập luận này không chỉ một lần.

Có lẽ lúc ban đầu còn có chút không biết phải làm sao, thế nhưng càng về sau lại càng trở thành vài lời phàn nàn quen thuộc.

Những lời phàn nàn đã thốt ra, nhưng cũng không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong phòng làm việc vốn đang rơi vào trạng thái ao tù nước đọng này.

Ngược lại là mặt trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn lặn xuống, đêm đen cũng giống như làn khói mịt mù trong lòng họ, hiện lên từng lớp từng lớp.

Trong phòng làm việc đột nhiên không có ai nói chuyện, xung quanh có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, yên tĩnh kéo dài được vài giây, Đàm Minh Cửu mất hứng nói: "Thôi, đi ăn cơm không? Ăn xong trở về tiếp tục tăng ca."

Vừa dứt lời, Văn Dạng Dạng đã đưa mắt ra hiệu cho hắn.

Đàm Minh Cửu thuận thế nhìn sang, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đang ngồi trong phòng làm việc của đội trưởng, hai tay ôm ngực, vai dựa vào ghế, nhìn màn hình máy tính.

Nếu như nhớ không nhầm, từ chiều đến giờ Hoắc Nhiễm Nhân vẫn duy trì tư thế này, không, nghĩ kỹ lại, sáng sớm hôm nay, thậm chí ngày hôm qua, hình như cũng vẫn là tư thế như vậy.

Ngoại trừ cảm khái "chuyên nghiệp" vẫn luôn nhai đi nhai lại thì dáng vẻ không nhúc nhích này thậm chí còn không giống người, mà giống như một pho tượng được đặt trong phòng làm việc để trấn áp bọn họ.

Hắn dùng ánh mắt trao đổi với Văn Dạng Dạng.

Dạo này chắc là Hoắc đội cũng phải chịu áp lực lớn lắm.

Rất lớn, ngày hôm nay cả hai đội trưởng đều bởi vì tiến độ chậm chạp mà bị cục trưởng Chu mắng.

Tin tức ngầm ở đâu thế?

Đội một bảo thế, chắc chắn là thật.

Cục trưởng Chu chửi người như súng liên thanh thế kia... Cũng may Hoắc đội không thích mắng người khác, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, lúc không có việc gì thì không sao, mà lúc có việc, đối phương vừa đảo mắt liền giống như kho lạnh hoạt động hết công suất, một cái liếc mắt đã làm mình đông cứng ngay tại chỗ.

Đàm Minh Cửu cũng nảy sinh cảm thông, bắt đầu nháy mắt.

Tuy rằng tiến độ chậm chạp... Nhưng gấp gáp cũng không thu được thành quả, người là sắt, cơm là thép, ăn cơm no rồi tâm trạng cũng tốt hơn, cô đi gọi Hoắc đội ăn cơm đi?

Không dám. Anh đi đi.

Tôi cũng không dám.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Văn Dạng Dạng chần chừ nói: "Nếu không... Bảo thầy Kỷ khuyên?"

"Đúng." Đàm Minh Cửu cân nhắc, "Lão Kỷ đâu?"

Một tiếng này không gọi được Kỷ Tuân đang ở tỉnh Phúc xa xôi, nhưng lại gọi được Hoắc Nhiễm Nhân.

Giống như chỉ trong nháy mắt, Hoắc Nhiễm Nhân đã dịch chuyển tức thời từ văn phòng của đội trưởng đến trước mặt Đàm Minh Cửu.

"Hoắc đội." Đàm Minh Cửu sợ hết hồn.

Hoắc Nhiễm Nhân mở máy chiếu, chỉ thấy màn hình sáng lên, cơ thể trần trụi của một người phụ nữ xuất hiện trong mắt mọi người.

Bất thình lình đối diện với xung kích này, Văn Dạng Dạng lập tức đỏ mặt, nhưng cô vẫn hé miệng, thứ đầu tiên thốt lên cũng không phải một tiếng thét kinh hãi, mà là về vụ án: "Đây là phim người lớn mà Trần Gia Hòa lưu trong điện thoại đúng không."

"Không sai." Hoắc Nhiễm Nhân tặng cô một ánh mắt khen ngợi hiếm hoi.

Được cổ vũ, Văn Dạng Dạng càng nói trôi chảy hơn: "Nếu tôi nhớ không nhầm, trong điện thoại của Trần Gia Hòa tổng cộng lưu ba loại phim người lớn, đều có ghi chép mua bán tương ứng. Cái này..."

Cô thoáng dừng lại.

"Có vấn đề gì không?"

"Trong điện thoại của đàn ông có chứa phim người lớn là chuyện khá bình thường." Đàm Minh Cửu cũng đã tỉnh táo lại từ trong cơn sốc xem phim người lớn ngay trong lúc đi làm, "Tôi nhớ trong ổ cứng của Trần Gia Hòa còn có nhiều nội dung hơn, lên đến vài G ấy chứ, lúc đó tôi xem qua từng đoạn một, đều liệt..."

Hắn vội vàng nuốt lại cái chữ mà đàn ông không thể nói vào trong cuống họng, vừa đồng tình nhìn Hoắc Nhiễm Nhân dường như cũng có từng trải giống như mình trong phòng làm việc, vừa dùng từ văn minh:

"Đều không có dục vọng của thế tục nữa rồi."

Lời này không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào của Hoắc Nhiễm Nhân, ngược lại còn bị Văn Dạng Dạng nhìn chằm chằm.

"Lưu phim người lớn là bình thường lắm hả?"

"Chỉ có thể nói tồn tại loại hiện tượng này thôi." Đàm Minh Cửu cần mặt mũi, lập tức phủi sạch quan hệ, "Nhưng đây cũng chỉ là sai lầm của một số người có tư tưởng giác ngộ không đủ cao phạm phải, còn những người tuân thủ pháp luật như cảnh sát nhân dân chúng tôi, đừng nói lưu trữ, gặp phải chuyện như vậy sẽ lập tức phê bình giáo dục hắn, để hắn hiểu rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm."

"Khoảng thời gian tôi trở về từ thành phố Cầm rồi bắt đầu nghỉ phép, mọi người đang tăng ca kiểm tra lại những người mất tích ở thành phố Ninh, đặc biệt là những người từng đến bệnh viện khám sức khoẻ trước khi mất tích không lâu."

Hai người lập tức nhớ lại cảm giác sợ hãi bị hồ sơ mênh mông nhấn chìm lúc trước.

"Sau đó, kết quả điều tra của các thành phố khác cũng được gửi hết về đây, tôi lật qua toàn bộ hồ sơ một lượt, nhớ kỹ diện mạo của tất cả người bị hại."

"..."

Đội trưởng quá đỉnh! Hai người không nói nên lời, chỉ có thể sùng bái.

"Cô gái này chính là một trong những người đó." Hoắc Nhiễm Nhân nói ra câu mấu chốt.

"Chờ đã, vậy cũng chính là nói," Văn Dạng Dạng phản ứng lại, "Chúng ta cuối cùng cũng tóm được cái đuôi của Trần Gia Hòa trong vụ án này rồi? Kiểm tra sức khoẻ trong bệnh viện là khởi nguồn mất tích của những người này, sau khi kiểm tra sức khoẻ, được xác định khả năng tương thích của cơ quan nội tạng, vì vậy mà mất tích, trở thành người bị hại trong đường dây mua bán nội tạng của Trần Gia Thụ —— "

Cô liếc nhìn máy chiếu.

Lúc này lại nhìn vào màn hình, không chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, mà còn cảm thấy bi ai đang dâng lên từ đáy lòng lại không có cách nào nói thành lời.

Phụ nữ là người.

Phụ nữ càng là vật phẩm.

Đặt lên bàn cân, cân trọng lượng, cân giá trị, quan sát da thịt, răng miệng, bán nguyên người rồi bán lẻ, bán nội tạng rồi bán thân thể, bán một lần rồi lại một lần, dù bán kiểu nào cũng kiếm được tiền hết.

"Lại nghĩ về lời cô vừa nói." Hoắc Nhiễm Nhân lạnh mặt, ""Trở thành người bị hại trong đường dây mua bán nội tạng của Trần Gia Thụ", Trần Gia Thụ với Trần Gia Hòa là người một nhà, tại sao Trần Gia Hòa lại phải trả tiền khi dùng đồ nhà mình chứ?"

"Hoắc đội, ý cậu là..." Đàm Minh Cửu kinh ngạc nói.

"Có lẽ chúng ta đã điều tra sai hướng rồi."

Bóng đen nằm vùng trong lòng đã lâu, đi kèm với điểm đáng ngờ vừa phát hiện được, lúc này nó tùy ý mọc ra xúc tu, vươn lên giống như một con bạch tuộc.

"Trần Gia Thụ chưa chắc là người chúng ta muốn tìm, hắn chẳng qua chỉ là kẻ thế mạng."

Phỏng đoán hoàn toàn mới được kết hợp từ những điểm đáng ngờ đã tạo ra một làn sóng cũng hoàn toàn mới cho vụ án đang lâm vào cục diện bế tắc.

Từng vòng gợn sóng dao động trong đầu Hoắc Nhiễm Nhân, cộng hưởng với tinh thần phấn chấn của cậu, trong thời gian mạch suy nghĩ đang tích cực hoạt động, cậu không nghĩ tới cục trưởng Chu, không nghĩ tới Viên Việt, không nghĩ tới bất kỳ đồng nghiệp, bất kỳ cấp trên nào đang hợp tác phá án với cậu.

Cậu lấy điện thoại ra theo bản năng, chuẩn bị nói điểm đáng ngờ hoàn toàn mới mà mình đã phát hiện được cho Kỷ Tuân.

Nhưng hiện tại tư duy của cậu quá sống động, trong lúc gõ chữ gửi tin nhắn lại không nhịn được mà liên tục tự hỏi toàn bộ tình huống xảy ra xung quanh Trần Gia Thụ:

—— Tại sao bọn họ lại kiên định cho rằng Trần Gia Thụ chính là người đứng sau đường dây mua bán nội tạng?

Bởi vì trong công xưởng bỏ hoang ở ngôi làng phía sau Quyên Sơn có dụng cụ phẫu thuật cỡ lớn cùng lượng máu không rõ nguồn gốc, trên bờ biển bên ngoài công xưởng lại có dấu vết tàu thuyền của Trần Gia Thụ đã neo đậu.

—— Bọn họ đã tìm được công xưởng bỏ hoang này như thế nào?

Dựa vào trực giác của Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân thông qua trực giác, dẫn bọn họ dọc theo lộ tuyến của Hứa Tín Nhiên, tra được sòng bạc trong thôn, lại từ sòng bạc tìm được công xưởng bỏ hoang.

Nếu như Trần Gia Thụ chỉ là kẻ thế mạng.

Vậy thì một loạt hành động của Kỷ Tuân đã góp một viên gạch nhằm gia tăng hiềm nghi của Trần Gia Thụ, trực tiếp đánh lạc hướng toàn bộ phương hướng điều tra của cảnh sát...

Hoắc Nhiễm Nhân ngồi xuống ghế trong phòng làm việc.

Sắc trời tối sầm, nhưng cậu vẫn chưa bật đèn.

Trong phòng làm việc tối tăm, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo của màn hình đang chiếu vào khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lắc lư theo hơi thở của người ngồi trước màn hình. Nhưng có lẽ thứ đang lắc lư không phải ánh sáng, mà là bàn tay đang cầm điện thoại di động của Hoắc Nhiễm Nhân.

Cậu xóa bỏ toàn bộ manh mối muốn gửi cho Kỷ Tuân.

- ----------------------------------------------------