Hoạt động tác chiến tiền tuyến phối hợp với cảnh sát nhằm khống chế thành công tàu thuyền buôn lậu đã có kết quả sơ bộ.

Đàm Minh Cửu cùng Văn Dạng Dạng chạy tới sau, dẫn các đồng chí cảnh sát còn lại dồn tất cả kẻ tình nghi buôn lậu lên boong thuyền để trông giữ.

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng dành ra thời gian dẫn theo một nhóm cảnh sát, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ con thuyền.

Trong lúc cùng nhau vào trong, Kỷ Tuân nhìn sang tay của Hoắc Nhiễm Nhân trước, tay của đối phương có một vết trầy da không quá nghiêm trọng: "Lúc nhảy xuống không sao chứ?"

"Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại một tiếng, sau đó lại xoay khớp tay chân, nói, "Chân có hơi chuột rút thôi, không có gì đáng ngại."

"Chân nào?" Kỷ Tuân ngồi xổm xuống, gõ ngón tay lên chân trái của Hoắc Nhiễm Nhân, lại gõ lên chân phải của Hoắc Nhiễm Nhân, sau khi phát hiện chân trái của đối phương hơi run lên, anh mới nói, "Chân trái. Lát về lấy thuốc rượu xoa cho em."

"Ừm."

Trong quá trình trao đổi đơn giản, hai người cũng không trì hoãn công việc, quan sát khoang thuyền cả một vòng, hai người xem qua bộ phận động cơ, khu sinh hoạt, nhà bếp, những chỗ này không có gì khác thường, chỉ phát hiện được một vài vật phẩm buôn lậu trong khu sinh hoạt, nhưng số lượng không có nhiều, chủng loại cũng lặt vặt, hẳn là hành vi riêng tư của thuyền viên.

Sau đó, bọn họ lại tới khoang chứa hàng của thuyền.

Khoang chứa hàng trống trơn, không có thứ gì cả, chỉ có một vài món đồ lặt vặt chất đống trong góc, những thứ quan trọng đều ở bên ngoài, còn chưa kịp bốc vào trong khoang.

"Đây là khoang chứa hàng?" Hoắc Nhiễm Nhân nhìn vào bên trong, hỏi thuyền trưởng đang bị cảnh sát áp giải.

Thuyền trưởng cũng xem như là một gã trung niên trắng trẻo, mập mạp, hắn cười lấy lòng, thưa dạ nói: "Đúng, là chỗ này."

"Ngoại trừ khoang chứa hàng này ra, còn có khoang chứa hàng nào khác không?"

"Không có, đồng chí cảnh sát, chỉ có chỗ này, chính là chỗ này." Thuyền trưởng khẳng định.

Kỷ Tuân đi lên trước.

Chỉ thấy phía trong cùng của khoang chứa hàng hình chữ nhật, bên cạnh những thùng carton to to nhỏ nhỏ lộn xộn chất đống lên nhau, còn có vài cuộn dây thừng cùng rất nhiều viên bi sắt được đựng trong khuôn gỗ.

Kỷ Tuân đá viên bi sắt trong khuôn: "Những thứ này dùng để làm gì?"

Thuyền trưởng ngẩn ra: "Tôi cũng không biết."

Kỷ Tuân quay đầu lại: "Anh không biết?"

Thuyền trưởng tiếp tục cười làm lành: "Đồng chí cảnh sát, chỉ là một vài thứ linh linh... Mấy thứ linh tinh này ra vào liên tục, lúc nào bê lên, lúc nào dỡ xuống, cậu xem, tôi không hề để ý, cũng không nhớ được..."

Kỷ Tuân nhìn một lát, ngồi xổm xuống.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Anh đang nghĩ..." Kỷ Tuân nâng một viên bi sắt lên, "Một viên bi sắt nặng bao nhiêu mới có thể khiến một thi thể chìm xuống đáy biển?"

Tất cả mọi người ở hiện trường đều đột ngột biến sắc.

"Chờ đã," Liên tưởng bất thình lình này thật đáng sợ, thuyền trưởng gấp gáp đến mức nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, "Chúng tôi không buôn bán mạng người!"

Hoắc Nhiễm Nhân xua tay, những cảnh sát còn lại lập tức dẫn thuyền trưởng rời khỏi khoang chứa hàng.

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân quay sang nói với Kỷ Tuân, giữa hai hàng lông mày khẽ hơi nhăn lại: "Anh..."

"Em cũng nghĩ tới chuyện đó đúng không?" Kỷ Tuân nói, "Chi tiết mà Hứa Tín Nhiên nói cho chúng ta."

Đương nhiên.

Khi Hứa Tín Nhiên vừa nói ra, chi tiết nho nhỏ kia đã lập tức thu hút sự chú ý của hai người.

"Anh muốn nói, có thi thể bị vận chuyển lên chiếc thuyền này, sau đó khi thuyền chạy được một đoạn, thi thể sẽ bị buộc cùng viên bi sắt, ném vào trong nước?" Hoắc Nhiễm Nhân chậm rãi nói.

"Ngẫm lại quả thực là một dây chuyền sản xuất, không phải sao? Chiếc thuyền buôn lậu này sẽ chạy ra nước ngoài, khi đã đến vùng biển quốc tế, tìm một đêm tối tăm gió lớn, chỉ cần năm phút đồng hồ là có thể hủy thi diệt tích một cách thần không biết quỷ không hay." Kỷ Tuân, "Còn vấn đề bảo quản thi thể, trong lúc tuần tra cũng đã nhìn thấy rồi, thuyền này có kho lạnh, đủ để lưu trữ."

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng một lát, lắc đầu chỉ ra sai lầm về mặt logic:

"Không đúng, dựa theo cách nói của anh, thi thể trong kho lạnh của thuyền. Vậy tại sao người ở trên bờ lại có thể ngửi thấy mùi thối của xác chết? Hơn nữa, nếu như Hứa Tín Nhiên cách xa như thế vẫn ngửi thấy được, vậy thì người trên thuyền đã phải lái thuyền trong hoàn cảnh khốc liệt như thế nào? Bọn họ không hề để ý đến mùi thối nồng nặc này sao?"

"Đổi hướng suy nghĩ khác." Kỷ Tuân, "Thuyền không phải để chở xác chết, mà là đựng xác chết thì sao."

"Anh là nói —— "

"Chung quanh đây —— Lấy sòng bạc làm trung tâm, trước sau trái phải xung quanh chợ thực phẩm còn có một nhà kho khác. Trong nhà kho... Có lẽ đang cất giấu một vài thứ rất quan trọng!" Kỷ Tuân nặng nề đáp lại.

Hoắc Nhiễm Nhân báo lại phân tích của cậu và Kỷ Tuân với các lãnh đạo trong cục, không lâu sau, lãnh đạo đã đưa ra chỉ thị:

"Bắt đầu từ chợ thực phẩm và sòng bạc, cả đội một lẫn đội hai nhanh chóng tra xét tình huống cụ thể của mỗi một hộ dân trong thôn."

Chỉ thị rõ ràng đã được truyền tới tay của tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường, ngay lập tức, rất đông cảnh sát đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gõ cửa dò hỏi từng nhà.

Có phạm vi, có nhân lực, chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, đã có tin tức tốt truyền đến bộ đàm.

Viên Việt dẫn theo đội viên, tìm được một nhà xưởng không người rất khả nghi.

"Đã nhận được." Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại, sau đó lập tức cùng Kỷ Tuân chạy tới địa điểm.

Làng không lớn, khoảng cách lại ngắn, trong vòng ba phút đã tới nơi.

Đây là một nhà xưởng kiểu cũ với tường vàng, gạch ngói, nhà xưởng cao ba tầng, diện tích vốn có của nhà xưởng đã không nhỏ, xung quanh còn có một khoảng đất trống rất rộng, bên ngoài đất trống có một tường rào cao ngang người, còn bên trong, bởi vì bị bỏ bê nhiều năm qua mà cỏ dại đã mọc um tùm. Phía sau của khu nhà xưởng này là biển lớn, sát biển là một mảnh đất bằng phẳng, giả như thuyền dừng lại ở chỗ này, khoảng đất trống rộng lớn cũng thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa.

Nhà xưởng tương đối xa, hàng xóm gần nhất cũng cách nhà xưởng hơn 50 mét, vì thế mà dù bên trong nhà xưởng có động tĩnh gì, cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Khi Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đến đây, khu nhà xưởng đã bị dây vàng giăng xung quanh tường rào, có cảnh sát đang trông giữ.

Không nhìn thấy Viên Việt, hẳn là đang ở trong nhà xưởng.

Bên trong...

Kỷ Tuân đưa mắt nhìn qua khoảng sân cây cối um tùm, nhìn vào bên trong, anh nhìn thấy cánh cửa kim loại màu bạc mở ra phía ngoài, bóng đêm cuồn cuộn cũng trào ra.

Hoắc Nhiễm Nhân nhấc dây phân cách lên, đi vào trong.

Kỷ Tuân cũng đi theo.

Cỏ cây um tùm giống như một bàn tay nhỏ nghịch ngợm, cào xước chút da trên mắt cá chân.

Kỷ Tuân đang đi thì đá phải một vật sáng lờ mờ giấu trong bụi cỏ, anh cúi đầu nhìn kỹ lại, là vỏ bánh mì.

Vừa trì hoãn như thế, Kỷ Tuân đã chậm hơn Hoắc Nhiễm Nhân vài bước.

Đến khi cúi đầu đi qua cửa khu nhà xưởng, anh cảm giác như mình đã chui vào trong một cái túi rất hẹp, bóng tối là một bức tường mềm mại, đè xuống từ bốn phía.

Nhưng cảm giác đột ngột này lại giống cảm giác tâm linh trong tiềm thức hơn.

Khi Kỷ Tuân bình tĩnh nhìn lại hai bên, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong nhà cũng không có thứ tồi tệ mà anh đã tưởng, phần lớn là trống trơn, một vài bộ bàn ghế trông rất cũ kỹ, chất đống trong góc, đèn trần trong lối vào rộng rãi của khu nhà xưởng đã bị hỏng, chỉ dùng đèn pin mà lực lượng cảnh sát mang theo để chiếu sáng.

Chỗ này không có nhiều cảnh sát, cũng không thấy Viên Việt cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Bọn họ đang ở...

Kỷ Tuân đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhìn vào sâu bên trong của nhà xưởng.

Bọn họ đang ở phía trước.

Sau đó Kỷ Tuân nhận thấy, sau khi vào cửa là đêm tối trào dâng, thế nhưng tiếp tục nhìn về phía trước, lại biến thành ánh sáng chói mắt.

Phía trước sáng vô cùng, trực tiếp chiếm gần một nửa bề mặt của căn phòng.

Chỉ là vẫn không nhìn thấy tình huống bên trong, chỗ đó còn bị một nửa cánh cửa chặn lại.

Anh hơi chần chừ.

Giống như những ngọn cỏ sượt qua trong lúc đi vào sân vẫn bám chặt lấy cổ chân anh, khiến anh do dự không thôi.

Nhưng chân tướng phía trước, sẽ không vì sự chần chừ hoặc lùi bước của anh mà thay đổi.

Kỷ Tuân đi vào.

Viên Việt, Hoắc Nhiễm Nhân, những người khác, đều đang ở đây.

Đèn bên trong đều được bật lên, không chỉ đèn LED trên trần nhà, còn có những vòng đèn nhỏ trên bàn xoay di động khổng lồ kéo xuống từ trần nhà —— Đèn y tế không hắt bóng.

Nhìn xuống phía dưới đèn phẫu thuật, có thể nhìn thấy một lớp khăn vải bao quanh bàn mổ.

Bàn mổ thỉnh thoảng lại lộ ra màu bạc của khăn vải, chiếu ra ánh sao hình chữ thập dưới ánh đèn phẫu thuật.

Nhưng đây không phải phần bắt mắt nhất trong căn phòng đơn giản này, kể cả các thiết bị y tế cỡ lớn xung quanh bàn mổ mà Kỷ Tuân không biết rõ lắm, cũng không phải thứ bắt mắt nhất nơi này.

Bắt mắt nhất là kho lạnh y tế cỡ lớn được đặt dựa vào tường, thứ vẫn luôn thu hút ánh mắt của Kỷ Tuân kể từ khi anh bước vào.

Kho lạnh đang mở.

Bên trong không giống như tưởng tượng của Kỷ Tuân, không có xác chết bị túi bóng bọc lại, bị dây thừng buộc quanh như thịt lợn đông lạnh.

Nhưng không có, dường như cũng không thể khiến người người ta thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì thông qua khoảng trống giữa chỗ đứng của Hoắc Nhiễm Nhân và Viên Việt, Kỷ Tuân hoàn toàn nhìn rõ, đèn chân không trong kho lạnh đang chiếu sáng lượng lớn máu khô tích tụ dưới đáy kho lạnh, còn bôi quệt lung tung trên vách tường.

Còn có một chiếc túi màu vàng khô quắt treo ở bên trong, miệng túi đã được mở ra.

Túi màu vàng là túi đựng rác thải y tế, kích thước rất lớn, bên cạnh còn có vài đoạn dây thừng bị cắt nhỏ. Nó cũng dính máu, vết máu khiến từng mẩu dây co lại với nhau.

Một thứ ẩm ướt, nhớp nháp giống hệt mãng xà đang lột da.

Nơi này đã từng xảy ra chuyện gì?

Thứ chưa biết, có lẽ mới chính là thứ kinh khủng nhất.

- -----------------------------------