Khoảng sân của căn nhà trệt được dựng thành sòng bạc đã trở thành địa điểm thẩm vấn tạm thời.

Không chỉ bà lão, Đại Yến, Đầu Hổ, ngay cả lão Tề cùng Than Đen vừa bị Kỷ Tuân giải quyết khi nãy cũng đã được Kỷ Tuân quay lại chỗ thùng rác một chuyến, gọi hai người tỉnh dậy rồi dẫn tới đây.

Hiện tại có tổng cộng năm người, ủ rũ thẫn thờ mà đứng thành một hàng, nháy mắt ra hiệu cho nhau ngay trước mặt Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Đến lúc này rồi, gan vẫn lớn như thế.

Kỷ Tuân không vội vã, cứ để mặc những người này ở đây, xoay người vào trong sòng bạc.

Hiện trường tìm kiếm đầu tiên mà anh nhắc đến.

Mục đích của anh và Hoắc Nhiễm Nhân khi tới đây vốn không phải chú tâm vào vấn đề quản lý trị an, một lưới bắt hết cả con bạc lẫn tiền đánh bạc.

Hai người chỉ muốn tiếp tục tìm được một vài manh mối nho nhỏ trong sòng bạc này... Manh mối có thể sẽ liên quan đến vụ án của Trần Gia Thụ, nhưng còn chưa biết cụ thể là manh mối gì.

Manh mối này, có thể nằm trên người của chủ sòng bạc, cũng có thể nằm ngay trong sòng bạc.

Đương nhiên, cũng có thể là Kỷ Tuân đi lầm đường, nghĩ lầm hướng, chỗ này vốn không có thứ gì cả.

Lúc nãy, khi vừa nhảy vào anh cũng đã xem qua sòng bạc, bây giờ tiến vào lần nữa, Kỷ Tuân không lãng phí thời gian, đi thẳng đến chỗ két sắt màu xanh, bắt đầu mở khóa.

Trong lúc Kỷ Tuân cạy khóa, Hoắc Nhiễm Nhân cũng dành ra thời gian để hỏi những người kia về thông tin chủ nhân của căn nhà.

Những người kia không chút giấu giếm, vô cùng phối hợp, cũng khai nhận hết sức nhanh chóng.

"Tên Trần Hữu Cường, chúng tôi gọi hắn là Cường Tử. Cường Tử thường không sống trong làng, hắn mua nhà ở lại thành phố Ninh. Chỉ có cuối tuần mới về."

"Trở về mở sòng bạc?"

Những người kia cười khẩy.

"Sòng bạc này do chính hắn mở sao?" Hoắc Nhiễm Nhân tiếp tục hỏi.

"Không biết, hắn từng nói đến ông chủ lớn gì gì đấy," Đầu Hổ vừa nãy hung hăng nhất, lúc này lại ngoan ngoãn nhất, cũng nói nhiều nhất, "Nhưng chúng tôi hỏi thêm hai câu, hắn chỉ cười ha ha cho xong chuyện, mấy chuyện kiếm tiền như vậy, chắc chắn sẽ không nói cho chúng tôi đâu."

Hoắc Nhiễm Nhân lại hỏi sang chuyện mùi thối.

Những người kia đều tỏ vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao cảnh sát lại hỏi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, chỉ nói: "Trong làng cũng không quá sạch sẽ, mùi của chợ thực phẩm mà... Có lúc biển cũng có mùi thối... Dù sao thì chỗ nào cũng bốc mùi được ấy."

Hoắc Nhiễm Nhân không lãng phí thời gian nữa, quay người vào nhà.

Cửa sổ vốn mở, người ở trong nhà cũng có thể nghe thấy người ngoài sân nói chuyện.

Nhưng sau khi Hoắc Nhiễm Nhân vào nhà đã đóng cửa sổ lại, như vậy thì trong lúc cậu và Kỷ Tuân trao đổi với nhau, người bên ngoài sẽ không thể nghe thấy.

Kỷ Tuân hừ nhẹ: "Dễ dàng khai ra chuyện của sòng bạc như thế, trăm phần trăm nơi này không phải tử huyệt của bọn họ."

"Lúc vào không phải đã đoán được rồi sao." Hoắc Nhiễm Nhân dựa vào cửa sổ, lại nhìn công việc trong tay Kỷ Tuân, "Anh mở được không? Không mở được thì cầm về trụ sở rồi mở sau."

Cậu vừa dứt lời, một tiếng lạch cạch đã vang lên.

Két sắt màu xanh mở ra.

Kỷ Tuân huýt sáo: "Cũng không phải quá khó."

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cười: "Anh đúng là rất có thiên phú về phương diện này mà."

Kỷ Tuân: "Anh còn nhiều phương diện có thiên phú lắm."

Anh mở tủ sắt, nhìn vào bên trong, khẽ ồ lên một tiếng: "Một chiếc thuyền...?"

Một chiếc thuyền.

Tủ sắt có hai tầng, thuyền đặt ở tầng trên, tiền đặt ở tầng dưới.

Thuyền là một chiếc thuyền gỗ được chạm khắc tinh xảo, trên thuyền gỗ có một cánh buồm đỏ, trên cánh buồm đỏ có tám chữ "Tàu thuyền thuận sông gió yên sóng lặng" được viết bằng mực vàng.

Sắc mặt của Hoắc Nhiễm Nhân lập tức chuyển từ thoải mái sang nghiêm nghị.

"Anh còn nhớ mấy chữ này không?"

"Đừng dùng câu hỏi đơn giản như vậy để thử trí nhớ của anh." Kỷ Tuân, "Két sắt trong nhà Đường Cảnh Long có một chiếc thuyền, trên thuyền có một xâu tiền treo cổ, hai mặt của đồng tiền treo cổ đều có khắc tám chữ này."

"Chúng ta thông qua phương hướng của Đường Cảnh Long tra được Hứa Tín Nhiên." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Hứa Tín Nhiên lại dẫn chúng ta tới một sòng bạc hoàn toàn mới này —— Nhưng sòng bạc hoàn toàn mới này lại có liên quan đến Đường Cảnh Long —— Hoặc là nói, chiếc thuyền gỗ trước mắt đã xâu chuỗi Đường Cảnh Long, Hứa Tín Nhiên cùng sòng bạc này lại với nhau." Kỷ Tuân bổ sung, sau đó trầm ngâm đưa ra câu hỏi, "Nhưng chiếc thuyền này, câu nói rất có ý nghĩa tôn giáo này... Rốt cuộc đại biểu cho điều gì?"

Trước khi tiếp tục điều tra sâu hơn, tìm được nhiều manh mối hơn, ai cũng không thể trả lời câu hỏi này.

Kỷ Tuân không có chỗ xuống tay, anh tới đây là vì tìm manh mối trong vụ án của Trần Gia Thụ, thế nhưng lại tìm được cái này... Một cảm giác không ổn đang mơ hồ hiện lên trong lòng Kỷ Tuân.

Anh dường như nhìn thấy một sợi tơ quanh người mình, một sợi tơ óng ánh, trong suốt đang dệt thành mạng nhện, một sợi tơ coi anh như con mồi, quấn chặt lấy anh.

Tìm được sòng bạc, mở được két sắt, nhưng lại không đạt được mục đích, trái lại còn khơi ra càng nhiều nghi ngờ.

Chuyến đi này không khỏi có chút uổng công vô ích, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao không phải lúc nào quá trình phá án cũng thuận buồm xuôi gió.

Hai người chuẩn bị rời khỏi ngôi làng.

Trước khi rời đi, Hoắc Nhiễm Nhân lại khiển trách bốn người theo dõi chính mình, bao gồm cả bà lão một phen, yêu cầu bọn họ đừng tiếp tục làm ra chuyện khiến cảnh sát hiểu lầm, quan trọng nhất là, không được vi phạm pháp luật, gây rối kỷ cương.

Năm người song song đứng thẳng, gật đầu liên tục, một câu cũng không phản bác, ngoan ngoãn như chim cút mới lên thớt.

Sau đó bọn họ nhìn Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lên xe, lại nhìn chiếc xe bắt mắt kia lái thẳng ra khỏi thôn làng...

Than Đen: "Đi thật à?"

Đại Yến cầm điện thoại lên, gọi cho người của chợ thực phẩm, chợ thực phẩm nằm ở cửa làng, xe có đi hay chưa, người ở cửa làng có thể nhìn thấy rõ.

Qua một lát, cô cúp điện thoại, trả lời hắn: "Đi thật rồi, A Tài tận mắt nhìn thấy, xe đã lái vào trong núi."

Đầu Hổ vô cùng vui mừng: "Tôi bảo mà, vốn dĩ là chuyện của Cường Tử, chúng ta quan tâm đến nó làm gì, báo cho nó một tin, bảo nó chú ý cảnh sát, mau chóng trốn đi, nếu có bị bắt cũng đừng nói ra những lời không nên nói là được, vốn là anh em tốt đấy thôi!"

"Nói thì nói như vậy," Lão Tề im lặng từ nãy đến giờ vẫn cứ cẩn thận, "Vẫn có chút kỳ quái, cứ đi như thế à? Không thèm để ý đến sòng bạc luôn?"

"Bắt được cái xác không thì có tác dụng gì, vẫn phải bắt được Cường Tử mới tốt, bây giờ Cường Tử lại không ở đây, bắt cái gì nữa?" Đại Yến phản bác chồng mình, "Được rồi, cảnh sát đi rồi, chúng ta cũng thả lỏng, mọi người đến nhà tôi uống rượu đi, để lão Tề mua hai món nhắm rượu cho các cậu..."

*

Sắc trời sáng tỏ dần dần trở nên ảm đạm theo thời gian.

Chân trời bắt đầu xuất hiện những đám mây tựa như vảy cá, phía sau rặng mây là bầu trời bị nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, giống như cái đuôi của cá koi, đuôi cá nhảy từ mặt biển lên bầu trời, tung tăng bơi lội giữa biển mây của bầu trời.

Đến khi đuôi cá koi hoàn toàn bơi vào trong mây, màn đêm cũng buông xuống.

Ngôi làng vốn còn chút ồn ào vào ban ngày, giờ đây lại trở nên yên tĩnh dưới sự huyền ảo của màn đêm, phóng tầm mắt nhìn ra, một vài ngọn đèn sáng lên trong ngôi làng tối tăm, đơn độc tựa như những vì sao từ trên trời rơi xuống; kề tai lắng nghe, tiếng gió biển nhẹ lướt, tiếng sóng xô vào bờ, tựa như bản giao hưởng của Chopin.

Trong khúc giao hưởng, một chút tạp âm vang lên.

Hai bóng đen đột ngột xuất hiện trên bãi biển, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, giống như bỗng dưng nổi lên từ mặt biển, lại giống như tách mình khỏi vách đá.

"Trong lúc đi dạo, ấn tượng sâu nhất của em về ngôi làng này là gì?"

"Bài xích người ngoài?"

"Chuyện này đúng là rất dễ thấy, nhưng, hừm, ấn tượng sâu nhất mà ngôi làng này để lại cho anh, lại là một công trường dở dang ngay cạnh bờ biển." Giọng nói đầu tiên vang lên.

"Công trường?" Giọng nói thứ hai khẽ hỏi.

Tạp âm nho nhỏ được sinh ra trong cuộc trò chuyện của hai bóng đen hoàn toàn bị tiếng sóng cùng tiếng gió át đi, tựa như lời thì thầm của những u hồn, cho đến khi ánh trăng đâm thủng tầng mây, chiếu sáng bãi cát, chiếu sáng cả hai người họ.

Khuôn mặt của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân mới lộ ra trong bóng tới.

Hai người vốn đã rời khỏi làng từ ban ngày, vào buổi tối lại trở về làng một lần nữa!

"Em có tò mò ngôi làng này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì không?" Kỷ Tuân nói.

"Em đương nhiên tò mò rồi." Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày, "Nhưng em càng to mò, làm thế nào mà anh giải mã được bí mật của ngôi làng trong tình huống không dò hỏi dân làng, cũng không thâm nhập điều tra."

"Chỉ dựa vào một kỹ năng quan sát nhỏ bé mà thôi." Kỷ Tuân khiêm tốn, "Đấy, chúng ta đến rồi."

Điểm đến trong miệng Kỷ Tuân đang ở ngay phía trước, chính là công trưởng đang xây dở lại cách bãi biển không xa mà anh vừa nói tới lúc nãy.

Có lẽ công trường này vốn được dùng để xây biệt thự ven biển, nhưng không biết tại sao, chỉ đào nền, đặt móng rồi không làm tiếp nữa, khi lái xe vào ban ngày, chỉ thấy một nửa là cốt thép bùn đất, một nửa là cỏ dại um tùm, phía trước còn là cát vàng mênh mông, để lại cho người ta một ấn tượng đầy hoang vắng, hiu quạnh.

Những thứ này đều là ấn tượng của ban ngày.

Đợi khi trời tối, xung quanh không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng sao phản chiếu bề mặt gồ ghề nhấp nhô của công trường bỏ hoang, khiến công trường trông như một vực thẳm nứt toác.

Hai người đã bước vào trong công trường bỏ hoang.

Kỷ Tuân lấy điện thoại ra, mở đèn pin, hướng nguồn sáng xuống phía dưới, bảo đảm sẽ không quấy nhiễu đến ngôi làng sau lưng rồi mới nhìn sang nơi được chiếu sáng.

Một chiếc cần cẩu màu vàng trong công trường đang xây dở.

"Chiếc xe này làm sao thế?" Hoắc Nhiễm Nhân giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại vừa giống như đang hỏi Kỷ Tuân.

Hai người tiến lại gần hơn, ánh đèn cũng chiều theo ý Kỷ Tuân, di chuyển qua lại giữa bánh xe, thân xe, bao gồm cả cần trục trên xe.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn một lát, đột nhiên cau mày: "Cái cần cẩu này... Có dấu vết từng được sử dụng."

Một chiếc xe cẩu có dấu vết từng sử dụng đậu trên một công trường bỏ hoang từ lâu.

"Cát." Kỷ Tuân nói, ánh sáng chiếu vào bánh xích của cần trục trước, có thể nhìn thấy rõ kẽ hở của bánh xích được lấp đầy cát.

"Dấu vết gỉ sét." Kỷ Tuân lại nói, ánh sáng chiếu vào vách cần cẩu, tại vị trí trên bánh xe dưới thùng xe, có thể nhìn thấy rõ vết gỉ sét màu nâu cùng một lỗ đen nhỏ, kết quả đặc trưng do bị nước biển ăn mòn.

"Dầu máy." Kỷ Tuân lại nói, ánh sáng chiếu vào vị trí hòm thư trên cần cẩu, bên trên có vết dầu mỡ màu đen.

Không cần thêm chi tiết nào nữa.

"Một chiếc cần cẩu đi qua đi lại giữa công trường bỏ hoang và bờ biển. Công trường đã lâu rồi không có thi công, nhưng có thể nhìn ra cần cẩu đang được sử dụng, hơn nữa còn được sử dụng thường xuyên đến mức bị nước biển tràn ra vết gỉ sét, kết hợp với thái độ kỳ lạ của dân làng ven vùng biển này cùng với việc trong suốt quãng đường chúng ta đi tới đây, vừa không nhìn thấy đèn, vừa không nhìn thấy CCTV..."

Kỷ Tuân búng tay.

"Còn cần thảo luận đáp án nữa sao? Buôn lậu —— Đơn giản như vậy đấy."

Gió biển thổi vào tóc anh, thổi vào khóe môi khẽ cười, tựa như ma thuật của vì sao trong đêm đen.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Kỷ Tuân, thật lâu không có rời mắt, lông mày nhăn lại của cậu đang từ từ giãn ra, con ngươi bình tĩnh lại như sóng biển nhấp nhô phía trước, sóng ngầm cuồn cuộn.

Đó là mong đợi đối với chân tướng, là sùng bái đối với trí tuệ.

"Được rồi." Kỷ Tuân vừa giải xong câu đố lại hắt xí một cái, anh rụt cổ lại, kéo cao cổ áo, bờ biển vào tháng ba, tháng tư vẫn rất lạnh, "Đã chứng minh được cái làng này buôn lậu, lát về chúng ta gửi manh mối cho bên tuần phòng bờ biển, để bên tuần phòng bờ biển cho người tới đây theo dõi, hiệu quả hơn hai người đơn thương độc mã như chúng ta nhiều... Hiện tại thật sự có thể trở về tiếp tục điều tra vụ án của Trần Gia Thụ..."

"Không vội." Hoắc Nhiễm Nhân chợt mở miệng.

"Hả?" Kỷ Tuân ngẩn người, "Còn có chuyện gì chưa làm xong sao?"

"Một nhóm trộm may mắn che giấu được hang ổ ngay dưới mí mắt của cảnh sát điều tra, phản ứng đầu tiên ngay sau đó sẽ là gì?" Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Đương nhiên là vui mừng, sau đó ——" Kỷ Tuân phản ứng lại, "Ha, biết đâu có người lại tới tuần tra địa điểm buôn lậu hàng hóa ngay tối nay, an ủi trái tim của chính mình!"

"Đến cũng đã đến rồi, chờ thêm một lát cũng không mất gì." Hoắc Nhiễm Nhân, "Nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ."

"Nghe em."

Kỷ Tuân vừa dứt lười, Hoắc Nhiễm Nhân đã nắm vai anh, nhảy vào trong rãnh của một nền đất ngay bên cạnh.

Tầm nhìn thoáng chốc trở tối tăm.

Hai người giống như đột ngột rơi vào trong một cái thùng đen.

Sau đó Kỷ Tuân cảm nhận được lồng ngực của Hoắc Nhiễm Nhân, lồng ngực ấm áp của đối phương vừa hay chặn lại gió lạnh của ban đêm, trong luồng không khí ấm áp này, anh nghe được tiếng tim đập "thình thịch", có nhịp tim của anh, cũng có nhịp tim của Hoắc Nhiễm Nhân, hai tiếng tim đập bị phóng đại trong không gian nhỏ hẹp, nhảy ra khỏi đường cong trập trùng, đeo đuổi lẫn nhau.

Một địa điểm chờ đợi rất an toàn, cũng là một địa điểm ẩn núp rất an toàn.

Từng trải trong quá khứ quả thật đã để lại quá nhiều vết tích trên người Hoắc Nhiễm Nhân.

Cậu hiểu rõ lòng người, kiên nhẫn chờ đợi, tựa như mèo rừng ẩn núp trong bóng tối, không đánh thì thôi, chứ một khi đã đánh, một đòn tất trúng.

Lại qua hai mươi, ba mươi phút, lỗ tai của Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên động đậy, một lúc sau, Kỷ Tuân cũng nghe thấy được, giọng nói thuộc về người khác hòa lẫn vào trong gió biển, bị gió thổi tới.

Hoắc Nhiễm Nhân đã đoán đúng, thật sự có người tới!

"Hai thằng cớm đi rồi..."

"Tôi biết chúng nó!... Chính chúng nó làm hại!"

Kỷ Tuân cảm thấy một giọng nói trong số đó hơi quen tai, anh ưỡn người, đồng thời nhìn ra ngoài cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Chỉ thấy hai bóng đen từ xa đến gần.

Khi hai bóng đen đến đủ gần, dưới sự chiếu sáng của ánh trăng, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân kinh ngạc phát hiện, một trong hai người kia có mái tóc vàng, trên mặt có một cái nốt ruồi rất lớn, chính là Trần Gia Hòa mà bọn họ vẫn luôn lần theo!

- ----------------------------------