Toàn bộ những căn phòng khóa kín trong bệnh viện bỏ hoang đồng thời mở ra, gần trăm con zombie gầm lên, ồ ạt di chuyển ra ngoài, tìm kiếm dấu vết của người sống.

Trong lúc này, có một số người chơi rải rác thành lập đội tạm thời, chẳng những đến muộn mà còn xui xẻo vào bệnh viện, bọn họ thậm chí còn không thấy bóng dáng của bất cứ vũ khí và vật tư nào thì đã trực tiếp bị ép gánh hậu quả ngập đầu này.

Bọn họ nhanh chóng trở thành nhóm thức ăn đầu tiên cho bọn zombie đói khát.

Mạnh Kình phản ứng cực kỳ nhanh, vừa nhận ra tình hình không ổn, cô lập tức kéo Địch Tử Uyên vào căn phòng mình đang đứng rồi khóa cửa lại.

Địch Tử Uyên kinh hãi: “Sao lại làm thế? Nếu bọn nó vọt vào, chẳng phải chúng ta sẽ thành rùa trong hũ sao?”

“Ai là rùa, anh hả?” Mặt của cô vô cảm: “Nếu anh cảm thấy thế này không ổn, vậy anh có thể tự thử xem, xem xem mình có thể đột phá vòng vây của nhiều zombie vây quanh mình không.”

“......”

Cô không để ý đến anh nữa mà quay người kiểm tra cửa sổ sau lưng họ.

Không sai, cả hai căn phòng bệnh này đều có cửa sổ, cửa sổ đương nhiên phục vụ cho một mục đích nào đó.

Bên ngoài zombie đông đúc, không ngừng vang lên tiếng gặm c ắn thi thể, tiếng hàm răng ma sát với máu thịt xương cốt, khiến người ta tê cả da đầu.

Thỉnh thoảng có một hai con zombie rời khỏi nhóm, đập “ầm” vào cửa phòng, chấn động đến mức Địch Tử Uyên kinh hãi.

Mạnh Kình không rảnh để ý đến anh, nhưng anh lại nóng lòng muốn tìm cảm giác an toàn trên người Mạnh Kình, dù sao, hiện tại, ngoại trừ cô, anh căn bản không thể dựa vào bất cứ ai khác.

Anh ngập ngừng tiến lên phía trước: “Kình Kình, chúng nó có thể phá hư cửa không? Tôi thấy cánh cửa này không chắc chắn lắm.”

“Không sao.” Mạnh Kình tranh thủ thời gian trả lời: “Chúng nó tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện vào phòng, bên ngoài nhiều thi thể như thế, đủ để chúng ăn nửa giờ.”

“Vậy…... tiếp theo em định làm gì?”

“Trèo qua cửa sổ.”

“Trèo qua cửa sổ? Đây là lầu 6, chúng ta thậm chí còn không có dây thừng.”

“Nếu anh không trèo thì sẽ phải đối đầu trực diện với zombie, tổng cộng chỉ có vài khẩu súng, hệ thống lại không cung cấp đạn bổ sung, anh lãng phí hết ở đây, tương đương với chuyến đi này uổng công, hơn nữa chưa chắc có thể chạy thoát.”

“......” Địch Tử Uyên không phản bác lại được, trong chốc lát, anh thử dò hỏi: “Vậy chúng ta trèo thế nào?”

Mạnh Kình mở hoàn toàn cửa sổ ra: “Tôi xem rồi, khoảng cách giữa các tầng của bệnh viện này không quá cao, ngoài cửa sổ của mỗi tầng đều có khoảng trống chừng nửa mét, chúng ta leo dọc xuống theo đường ống thoát nước, lợi dụng bệ cửa sổ để giảm xóc, thì có thể xuống tới mặt đất.”

Cô nói rất dễ dàng nhưng thực tế thao tác nhất định rất khó khăn, song, khó thì khó, hiện tại đây chính là cách duy nhất.


Suy cho cùng, việc thiết lập các bức tường bên ngoài và cửa sổ rõ ràng chính là gợi ý mà hệ thống đưa ra cho người chơi, người chơi có thể phát hiện ra điều này có thể tiết kiệm đạn, mang theo vật tư và rời khỏi bệnh viện với tổn thất ít nhất.

Nếu có thể không đánh mà thắng, ai lại muốn liều mạng với zombie chứ?

Mạnh Kình hỏi một câu ngắn gọn: “Anh có đi theo tôi không?”

“Đi, tôi đi.” Địch Tử Uyên gật đầu theo phản xạ có điều kiện: “Không phải chỉ là trèo tường thôi sao? Cho dù không có dây thừng leo núi thì cũng không có gì khó khăn cả!”

Cô đặt khẩu súng trường bán tự động lên vai anh, đặt khẩu súng tiểu liên lên lưng mình, quay người và nhảy lên bệ cửa sổ.

“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh lên chút đi.”

Hoàng hôn núi tây, gió chiều lạnh lẽo lay động cành lá cây cổ thụ trong sân.

Hai người tắm mình trong ánh nắng chiều, trên lưng mang balo và súng, giẫm vào mặt tường thô ráp để mượn lực, tay không bám vào ống thoát nước, cho đến khi thuận lợi giẫm lên bục bên ngoài cửa sổ lầu 5.

Bục kia hơi chật, hai người đứng cạnh nhau có vẻ hơi chật chội, đặc biệt, so với Mạnh Kình thì Địch Tử Uyên cao lớn hơn nhiều, nên anh chiếm phần lớn diện tích.

Để giữ thăng bằng, anh phải vịn khung cửa sổ bằng cả hai tay, khoanh tròn cô ở giữa, tạm nghỉ một chút.

Nhìn gần, tư thế này trông có vẻ hơi mập mờ, khuôn mặt tuấn tú kia phóng đại vô hạn ngay trước mắt của Mạnh Kình, khóe mắt hơi nhếch lên, nhìn ai cũng đầy dịu dàng tình cảm, nếu là bất cứ cô gái nhỏ nào, e rằng nhịp tim sẽ không kìm được mà đập nhanh.

Nhưng Mạnh Kình chỉ cảm thấy bực mình, cô chống tay lên lồ ng ngực của anh, lạnh giọng hỏi:

“Anh tiếp tục leo xuống, hay để tôi trực tiếp đẩy anh xuống?”

“...... Đừng, tôi leo.”

Địch Tử Uyên cảm nhận được rõ ràng rằng, cô bé này căn bản không giống đồng đội của anh, mà giống như huấn luyện viên sắt đá, hay nói cách khác, giống như sát thủ át chủ bài đang rình rập bên cạnh anh, sẵn sàng lấy mạng chó của anh bất cứ lúc nào.

Cảm tạ ơn không giết của cô.

Tưởng rằng đoạn đường này sẽ suôn sẻ, cùng lắm chỉ hơi mệt mà thôi, ai ngờ khi đến bệ cửa sổ tầng ba, chẳng biết vì sao mà cánh cửa sổ nọ lại mở.

Hơn nữa, trong phòng có zombie.

Balo che khuất tầm nhìn của Địch Tử Uyên, khi leo xuống theo ống thoát nước, anh nghiêng sang một bên, ai ngờ chân trái vừa giẫm lên mép bục, giây tiếp theo anh cảm thấy cổ áo mình bị siết chặt.

Hai con zombie trong phòng nắm lấy dây treo súng trường của anh, hợp lực kéo anh vào trong qua cửa sổ,


“...... Kình Kình!”

Quả nhiên, ở thời khắc cực kỳ mấu chốt, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là cầu cứu đồng đội sát thủ.

Mạnh Kình buông tay ra, nhảy thẳng xuống bục, cô lưu loát rút khẩu súng lục giắt bên hông ra, bắn nát đầu một con zombie ở cự ly gần, đáng tiếc phát súng thứ hai bắn hụt, chỉ trúng vào cánh tay của một con zombie khác.

Con zombie kia lập tức buông Địch Tử Uyên ra, nhe răng trợn mắt quay sang nhắm vào cô.

Địch Tử Uyên chật vật đứng dậy, nhân cơ hội bóp lấy cổ zombie từ đằng sau, lo lắng thúc giục.

“Bắn nó! Bắn thêm một phát nữa đi!”

Không chút do dự, Mạnh Kình bắn thêm một phát nữa, lần này cực kỳ chính xác, gần như nổ tung khuôn mặt gớm ghiếc của con zombie kia.

Địch Tử Uyên cuống quýt vượt qua bệ cửa sổ, đóng cửa lại trước khi có thêm nhiều zombie từ hành lang tràn đến.

Anh hậu tri hậu giác nhận ra rằng, ban nãy mình đứng gần zombie như vậy, nếu viên đạn của Mạnh Kình lại bắn trượt, rất có thể anh cũng sẽ bị bắn chết.

Rủi ro thực sự quá lớn.

Lòng anh vẫn còn sợ hãi: “May mà em bắn chuẩn đấy, nếu không thì tiêu đời rồi.”

“Tiêu đời gì?”

“Phát súng kia của em rất có thể sẽ bắn trúng tôi.”

“Ồ.” Mạnh Kình bình tĩnh gật đầu: “Bắn trúng thì trúng thôi, sao thế?”

“......”

Thôi được rồi, tuy rằng đồng đội sát thủ không muốn trực tiếp giết anh, nhưng dường như cô cũng không bận tâm lắm đến việc gián tiếp anh.

Anh có chết hay không, không liên quan gì đến cô cả.

Chỉ là, anh không quá cam tâm, không kìm được mà truy hỏi đến cùng.

“Lúc nãy tôi gọi em, em không chút do dự đến cứu tôi mà, lúc đó em hoàn toàn có thể rời đi một mình, không cần phải nổ súng.”


Biểu cảm của Mạnh Kình rất vi diệu, chắc cô đang thắc mắc tại sao anh lại hỏi một câu thiểu năng như vậy.

“Đồ ăn thức uống đều nằm trong balo của anh, balo và anh bị kéo vào trong nên đương nhiên tôi phải cứu rồi.”

“......”

Phải ha, thật ra cô cứu vật tư trong balo chứ không phải anh.

Anh chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

Thế là nửa đoạn đường leo xuống sau đó, anh vẫn rất tủi thân, tủi thân đến mức Mạnh Kình nhận ra được.

Cô cực kỳ cạn lời, xem ra vị thiếu gia này thà rằng nghe lời nói dối cũng muốn thu hoạch được giá trị cảm xúc.

Nghĩ đến sau này còn cần lợi dụng anh làm osin vác đồ và lá chắn, nên tốt nhất đừng khiến mọi chuyện căng thẳng quá, cô qua loa quan tâm một câu.

“Tránh cửa sổ xa một chút, đừng để bị zombie tấn công nữa.”

Địch Tử Uyên nhỏ tiếng lầm bầm: “Yên tâm, lần này tôi sẽ bỏ balo lại trước khi bị kéo vào.”

Già mồm.

Cô thầm lườm anh, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng: “Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thật ra anh là một đồng đội rất đáng tin cậy, sao tôi có thể không cứu anh chứ.”

Địch Tử Uyên dừng lại một chút, mắt anh sáng lên, ngước nhìn cô: “Thật sao?”

“Thật mà, anh cẩn thận, coi chừng ngã.”

“Được!”

Người như anh không giỏi che giấu cảm xúc, vui buồn đều viết rõ trên mặt, rất dễ dụ.

Chẳng hạn như lúc này, có thể thấy tâm trạng của anh ấy trong phút chốc trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí tốc độ leo xuống ống thoát nước cũng tăng nhanh.

Mạnh Kình thầm thở dài.

Có một đồng đội như vậy, ngu ngốc vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của anh, chỉ có thể nói là nửa hên nửa xui.

…… Kết quả, ngay khi mâu thuẫn nhỏ giữa hai người giải quyết xong, một thử thách khắc nghiệt hơn lại xuất hiện.

Trong khoảng thời gian này, có thêm hai nhóm người chơi xui xẻo vô tình vào bệnh viện và chạm trán với đại quân zombie bên trong.

Điểm khác biệt là bọn họ phát hiện sớm, chạy rất nhanh, chỉ hy sinh hai ba người đồng đội, còn lại đều thoát được.

Song, trên đường chạy trốn lại gây ra động tĩnh không nhỏ, hàng loạt tấm kính của quầy lấy số liên tiếp bị đánh vỡ, đèn chùm không hiểu sao cũng rơi xuống, chính điều này đã thu hút zombie khắp mọi hướng, chúng đang kết bè kết đội đuổi theo người chơi ra khỏi cổng bệnh viện.

Khoảng trống dẫn đến cổng sắt đã bị zombie chiếm giữ, trong tình huống này, cho dù Mạnh Kình và Địch Tử Uyên xuống đất được thì cũng sẽ gặp tai bay vạ gió.


Không còn cách nào khác, đã đến nước này rồi, chỉ còn cách xông lên thôi.

Mạnh Kình hỏi Địch Tử Uyên: “Biết dùng súng trường không? Khẩu súng tôi đưa cho anh không phải dùng làm gậy bóng chày đâu.”

“Biết dùng!” Địch Tử Uyên trả lời rất dứt khoát: “Cho tôi 30 giây để thích nghi!”

“Vậy anh mau thích nghi đi.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước lên bục cửa sổ ở lầu 1, sau khi Địch Tử Uyên đáp xuống đất, anh quay đầu lại, giúp cô một tay.

“Chậm thôi Kình Kình.”

Cô liếc nhìn đằng sau anh rồi đẩy tay anh ra: “Đừng nói nhiều, cầm súng đi.”

Đám người chơi kia vẫn đang gào thét liều mạng kháng cự, khung cảnh hỗn loạn, sói nhiều thịt ít, có zombie không được chia phần tấn công, chúng vừa quay đầu lại thì lập tức chú ý đến bên này.

Mạnh Kình vừa nâng khẩu tiểu liên lên, dường như cô nhận ra điều gì đó, bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời.

Ánh nắng chiều tà cuối cùng đã lặn xuống biến mất trong biển mây, đường chân trời nơi bóng tối và ánh sáng giao thoa đang từ từ ảm đạm.

Màn đêm đang đến, kỹ năng của người mang gen lặn có hiệu lực, zombie sẽ xem cô là đồng loại nên sẽ không bị tấn công.

“Địch Tử Uyên.” Cô hỏi: “Thử súng xong chưa?”

“Xong rồi!”

Địch Tử Uyên nghiêm túc đáp lại, anh quyết đoán bóp cò, viên đạn bay vút đi, trúng vào ngực một con zombie ở phía trước, anh lập tức bắn thêm một phát nữa, lần này cuối cùng đã bắn nát đầu của đối phương.

Chứng kiến cảnh này, Mạnh Kình khẽ gật đầu.

Được rồi, thiện xạ tầm xa chính xác như mình, xem ra anh chàng này không chỉ có cái mã bên ngoài, nếu không lanh mồm lắm miệng, anh còn có chút thực lực.

“Thế thì anh trốn đằng sau tôi, dùng tôi làm lá chắn để ngắm bắn.”

Địch Tử Uyên kinh ngạc tột cùng: “Gì mà dùng em làm lá chắn? Nói nhăng nói cuội gì vậy?”

Cô dùng cách nói lời ít nhưng ý nhiều: “Có nghĩa là nếu zombie muốn cắn anh thì phải cắn tôi trước đấy.”

Bộ não đơn giản của anh không thể xử lý lượng thông tin phức tạp này một cách nhanh chóng, hoặc, anh vốn không dám tin rằng, tại sao cô lại từ sát thủ hóa thành thánh mẫu, tại sao đột nhiên lại nghĩa khí ngút trời như thế.

Anh cảm động nhưng vẫn kiên quyết từ chối: “Không được đâu Kình Kình! Sao tôi có thể để em chết vì tôi được chứ? Đây là chuyện là một người đàn ông có thể làm được ư? Tôi sẽ che chở cho em.”

Mạnh Kình hít một hơi thật sâu, cô quả thật cạn lời luôn rồi.

“Anh muốn chết thì chết đi, không ai cản anh đâu.”