13 năm sau.
Hộp đêm tại Washington DC
Hai người đàn ông mặc âu phục bước vào trong, trên tai là bộ đàm siêu nhỏ điều khiển từ xa.

Vừa vào trong, người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn, có đôi mắt lạnh như băng đánh mắt với người bên cạnh.

Họ nhanh chóng di chuyển về hai hướng khác nhau.
Vừa vào phòng kín, người trẻ tuổi xoay chiếc đồng hồ định vị trên tay, vén rèm nhìn ra ngoài, ngước mắt lên tòa nhà đối diện giơ tay ra hiệu cho một người khác mặc bộ quân phục màu đen đang chĩa súng ngắm về phía hộp đêm.

Anh ta quay ra, ra lệnh qua bộ đàm:
- Báo cáo đi.
- Vào vị trí an toàn, đã ghim sẵn mục tiêu.
-...
Sau khi nghe hết báo cáo, anh ta mỉm cười:
- Một phát trúng không là chết cả đội, không sát người vô tội.
- Rõ.
Anh ta ra khỏi phòng, chuyển sang phòng bên cạnh đang ầm ĩ tiếng nhạc.

Trong đó, một số tên đàn ông đã ngà ngà say, tay gã nào cũng hai em ngực bự mông to tiếp rượu và sẵn sàng cho khách hàng sờ s0ạng thậm chí là quan hệ tình d*c ngay trong phòng.

Một gã đứng dậy hồ hởi reo lên:
- Jones, chào mừng cậu tới đây.
Người đàn ông trẻ tuổi được chào đón nồng hậu.


Anh ta vừa ngồi xuống thì ngay lập tức có hai cô gái sà xuống bên cạnh.
- Hôm nay thắng lớn chứ?
Một gã bụng phệ, phì phèo điếu thuốc có pha thuốc phiện lắc lư:
- Hàng đã cập bến an toàn, tất cả là nhờ chú em đấy.

Đêm nay thì xõa đi, muốn mấy em cứ việc.
Jones xua tay từ chối, ghé tai gã:
- Nếu bị tóm thì tù mất xác đấy.
- Chú em nghĩ tao là ai hả? Đến tổng thống còn chẳng động được vào tao nữa là.
Gã đàn ông trẻ nhếch miệng cười, cầm li rượu lắc lư, tay khẽ ấn vào chiếc đồng hồ trên tay.

Ngay lập tức, gã đàn ông bụng bự gục đầu bên cạnh một cô gái.

Những gã khác cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái tương tự mà không có bất kì động thái khác lạ nào.

Tiếng nhạc vẫn inh tai, người tên Jones đứng dậy:
- Hoàn thành, rút...
Ra tới cửa, quay lại nhìn những cô gái bán *** vẫn không hề biết những gã đàn ông kia đã tạm biệt thế giới, anh ta quay lại thả một điếu thuốc xuống sàn, ra lệnh cho đầu dây bên kia:
- Bật điện đi.
Vừa đi được vài bước, trong căn phòng vang lên tiếng la hét thất thanh.

Lúc này, những người phụ nữ trong phòng mới nhìn ra những gã đàn ông đã chết với viên đạn được găm trên đầu.
Gã thanh niên trẻ nhanh chóng mất hút ra ngoài hộp đêm.

Một chiếc xe đen bóng trườn tới, gã lên xe biến mất như chưa từng xuất hiện.
- Cô lái xe đến chậm mười giây đấy nhé!
- Tôi bị mắc kẹt với đám tay chân ngoài này, may mà đã ra được đấy.
- Vậy mà tôi tưởng cô mất xác rồi chứ?
- Chưa lên giường với anh thì làm sao mất xác được.
Người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen bó sát, mái tóc dài được buộc cao, hất hàm cười, tăng tốc, lái xe vụt đi trên phố.
....
Bệnh viện Barnes - Washington DC
- Bác sĩ Đình, giáo sư gọi vào phòng mổ gấp.
Diệu Đình vừa từ phòng cấp cứu ra thì vội vàng chạy về phòng thay vào người bộ quần áo scrubs xanh cổ vịt rồi lại lao về phía phòng phẫu thuật.

Sau khi sát trùng và mặc thêm áo phẫu thuật, Diệu Đình bước đến bên bàn mổ:
- Thưa giáo sư, em có mặt ạ.
- Đây là ca phẫu thuật chỉnh xương sụn bị lệch ở cổ, nếu sơ sảy là bệnh nhân sẽ bị liệt suốt đời.

Em giúp thầy nối nó lại đi.
Diệu Đình cầm dụng cụ gắp, thực hiện nối các khớp đang bị chệch ra khỏi chỏm xương một cách tỉ mỉ.

Khi các bước ghép sắp đến cuối cùng thì tiếng ya tá hoảng hốt:
- Giáo sư..huyết áp tụt, nhịp tim giảm nhanh.
Diệu Đình thoáng cau mày, mồ hôi lấm tấm trên trán nhanh chóng được một y tá khác lau khô.

Diệu Đình gạt nhẹ tay cho mỏm xương cuối cùng khớp lại.

Giáo sư khẽ mỉm cười hài lòng, trên máy báo mọi thứ đã hoàn toàn bình thường.

Ông quay người:
- Em hoàn thành nốt nhé! Ca mổ xuất sắc.
Diệu Đình thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Cô bắt đầu tiến hành cố định và khâu lại vết mổ cho bệnh nhân mất thêm gần một giờ nữa mới ra khỏi phòng mổ.
Trở về phòng, thay quần áo ra, Diệu Đình mệt mỏi ngả người lên ghế.

Cả ngày nay, bệnh viện liên tục cấp cứu khiến cô không có thời gian mà ngồi xuống, đôi chân mỏi nhừ vì đứng nhiều.
Amanda vào phòng, đặt trên bàn cốc cafe:
- Cậu chợp mắt một lúc đi, chắc từ giờ đến sáng không còn ca nào đâu.
- Tớ không sao, sáng mai không có ca trực thì tớ ngủ sau chứ chưa kịp nằm lại bị gọi đi thì chán lắm.
Diệu Đình cầm cốc cafe nhâm nhi, đôi mắt lim dim mệt mỏi:
- Đình, cậu tìm được anh ta chưa?
Diệu Đình lắc đầu thở dài:
- Chưa, trước là bác sỹ thực tập tớ còn nhiều thời gian bây giờ là bác sỹ chính thức rồi thì thời gian ngủ còn chẳng có nữa.

Nhưng tớ vẫn đang nhờ tìm.
- Cậu ở nhà mới quen chưa? Chắc chắn sẽ tìm thấy anh ấy thôi nên đừng sầu não mãi như thế?
Diệu Đình gật gù, cầm cốc cafe sóng sánh trên tay trầm ngâm:
- Cậu có nghĩ anh ấy đã có gia đình rồi không?
- Đừng nói với tớ là vì anh ấy mà cậu không chịu yêu ai đấy nhé!
Diệu Đình lắc đầu, ngả người ra bàn nhắm mắt.


Đã mười ba năm rồi, từ ngày Trí Thành đi là mất hút.

Nếu biết như vậy, hồi ấy cô đã cương quyết giữ anh lại.

Bây giờ không biết anh có nhớ lời hứa mà đi tìm cô như cô đang tìm anh mỏi mòn trên đất Mỹ này suốt mấy năm qua không?
...
Lisa nhìn qua gương chiếu hậu, người đàn ông đang ngồi trầm tư ở phía sau, lặng lẽ lên tiếng:
- Anh đang nhớ bóng hồng nào thế Jones?
Người tên Jones ngồi thẳng người, ánh mắt vẫn dán ra ngoài đèn đường khi thành phố đã về đêm, anh lảng tránh:
- Cô gọi điện cho mọi người xem đã về cục chưa?
Lisa thở dài, mỗi lần muốn tìm hiểu về ông sếp này đều chỉ nhận được cái lắc đầu.

Vừa buông điện thoại, Lisa nhăn mặt:
- Brian bị đau bụng phải đưa vào viện Barnes cấp cứu rồi.

May mà lúc hành sự cậu ta không làm hỏng nhiệm vụ.

- Đến viện đi.
- Không về cục báo cáo đã sao?
- Đến đó xem cậu ta thế nào đã.

Cô không cần lo, tôi sẽ gọi điện cho phó giám đốc..