"Anh còn tưởng bé trốn đi đâu, có khi bị chị Nhi nhốt trong nhà cũng nên."
Sen gặp lại anh Huy ở bên kia hàng rào, trên tay anh cầm vỏ kẹo Alpenliebe vấn lên nghi hoặc anh Huy là người đó.

"Anh- Có phải anh để quyển sách ở đây không ạ?" Sen hỏi, lòng có chút hụt hẫng khi người mình mong không phải họ.

Cúi đầu nhìn xuống chậu cây nhỏ lại khiến cô do dự nên tặng hay thôi.

Anh Huy chỉ cười nhẹ, đáp: "Anh biết địa chỉ của chị Nhi từ trước.

Nếu muốn trả thì anh đến tận nhà đưa cho bé là được, cần gì mất công gọi người khác."
"Vậy, ai trả sách cho em ạ?" Không là anh thì còn ai?
"Bé nghĩ ai?"
Sen rơi vào trầm tư.

Có thể là bất cứ ai, khả năng cao nhất là anh mặt sẹo.
Sen chọn im lặng, cô bé sợ điều mình nghĩ sẽ thành sự thật, khi đó cô sẽ chỉ thất vọng vì đã mong chờ điều quá xa vời.
"Người đó đô con, tóc nâu, mắt xanh, cái bản mặt lúc nào cũng cứng đơ như tượng.

Nghe quen nhỉ?"
Đặc điểm quen thuộc đó đương nhiên đã gợi cho Sen nghĩ tới một người, trong phút bốc đồng cô đã lỡ miệng nói: "Anh đẹp trai ạ?"
Và sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười sặc sụa của anh Huy vang vảng trong đầu Sen.
Thật xấu hổ, Sen thậm chí còn chẳng dám nhìn anh Huy nữa.

Ước gì dì Yến đào sẵn cái lỗ ở đây để cô chui xuống cho bớt nhục.
"S-Sao chỉ gọi tên điên đó đẹp vậy? Anh thì xấu à?" Là những lời anh Huy kịp nói trước khi bị sặc bởi chính điệu cười của mình.

Mãi anh Huy mới nghiêm túc gạt giọt nước mắt ứa ra mà đáp: "T-Tên điên đó có tên.

Cậu ta tên Liam, Liam Renstille.".

Đam Mỹ Hài
"Nãy bé chạy đi mất tiêu làm Liam tủi thân lắm đấy, mặt đăm đăm nghĩ ngợi đủ thứ xong dỗi quá, bỏ vào nhà luôn."
"Thật ạ?" Sen lo lắng hỏi, ngoài mặt cố điềm tĩnh nhất có thể nhưng bên trong cảm giác tội lỗi chậm rãi một cấu chặt lấy cô.

Đều tại cô, tại cô có ý chạy đi để anh đẹp trai buồn.

Anh Huy chỉ đang trêu Sen, nhưng mặt cô bé lại nghiêm túc quá, nước mắt thì đã rưng rưng chực rơi làm anh không đùa thêm được.

"Thế, giờ Sen muốn anh gọi Liam ra để bé tự tay đưa quà báo đáp không?"
Sen lắc đầu.


"Anh đưa là được.

Ban đầu em cũng không có ý định gặp trực tiếp anh ấy."
Anh Huy đã cố thuyết phục nhưng quyết định của Sen vẫn giữ nguyên.
"Đừng sợ, có anh ở cạnh Liam không làm gì được đâu."
"Vẫn còn anh mặt sẹo..." Sen lẩm bẩm với bản thân, mà anh Huy ở gần quá nên đã nghe lỏm được.
Anh biết được nguyên nhân thì cũng chẳng ép cô nữa.

Có một khoảng thời gian im lặng xuất hiện trước khi anh Huy đồng ý sẽ chính anh sẽ đưa tận tay cho Liam.

Với điều kiện Sen sẽ qua bên đó chơi bất cứ lúc nào, anh còn ngoéo tay giao kèo để đảm bảo.
Hai người ký giao kèo khi trời lần nữa tối sầm lại.

Tia chớp xoẹt qua trắng xóa cùng tiếng sấm đánh bên tai nhưng từng câu anh Huy nói lúc đó lại rất rõ ràng với Sen.

"Sẽ thật tốt nếu bé hiểu được Liam, anh biết tên đó dành riêng một chỗ cho em trong não cậu ta.

Tiếc rằng bé không thể biết được, cậu ta cũng chẳng thể nói cho em biết."
Anh Huy sau đó đã bảo đừng bận tâm lời nhảm anh nói.

Nhưng từ câu của anh đã khơi lên động lực to lớn thúc Sen học tiếng Anh.

Bữa ăn tối đó cô đã xin dì Yến với chú Minh cho học, dì với chú nghĩ còn quá sớm để cô học thêm ngôn ngữ khác nhưng vẫn phần nào ủng hộ.
Dì đã gọi cho thầy Đức về việc này và Sen chắc ăn rằng, thầy Đức còn phấn khích học hơn cô.
Thầy đến đây từ rất sớm cùng đủ bộ sách giáo khoa, sách dạy cơ bản, truyện cổ tích và đủ thứ liên quan tới tiếng Anh đều cho Sen tất.
Cô bé đương nhiên cũng hào hứng học, thầy Đức cam đoan sẽ dạy cô có con 10 tròn trĩnh.

Dù gì thì đây cũng là môn tủ thầy tâm huyết bấy lâu nay, theo như dì nói, nên Sen tin thầy.

Hai thầy trò ngồi với nhau, một người giảng nhiệt tình, một người học hết mình cho đến tận sớm chiều.

Mặc buổi học đã hết từ lâu, mà Sen vẫn ngồi đó đọc từ vựng hôm nay, ôm quyển từ điển thầy cho.
Vị của Alpenliebe đã khiến bụng Sen phân tâm để tập trung học tiếp, tiếc rằng chúng không phân tâm mãi được.

Bụng đói kêu nó đói lắm rồi! Để cái mũi chiếm quyền kiểm soát não điều khiển cơ thể lần theo hương thơm từ đĩa cơm sườn trên kệ bếp.
Sen không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ miếng sườn nướng đậm vị sốt béo ngậy vào miệng tận hưởng.
"Trời ơi! Cái con quỷ xứ này!!" Bác Giang từ đâu xuất hiện kéo cổ Sen ra khỏi đĩa cơm sườn.

Bác tiếc miếng sườn ăn dở, quay qua gõ cô một cú rõ đau vào đầu.
"Ai bảo mày ăn cái đó hả? Hả?!" Mỗi câu hả bác Giang lại gõ thêm nữa, bác gõ cho hả dạ mới qua xuýt xoa đĩa cơm sườn của mình.
Sen chẳng dám hé nửa lời, cũng không dám ngẩng mặt lên đối diện bác Giang.


Bác cực kỳ ấm ức mà chẳng thể đánh cô, hậm hực cầm đĩa cơm đi vào phòng khách, buông câu cho bõ tức.
"Nuôi chó còn đỡ con nhỏ mất dạy vô phép vô tắc!"
Lời bác Giang nói là cho Sen nghe, cô biết chứ.

Đau lòng hơn là bác đúng, lỗi đều tại Sen.
Không, tại cái xúi quẩy đeo bám cô từ tấm bé mà người trong xóm vẫn hay bảo cô đi đến đâu xúi quẩy đến đó.

Sen nghĩ mọi người nói xạo, giờ cô dần tin lời họ rồi.

Cô đã mất kiểm soát bản thân, mặc xúi quẩy đẩy đi.
Mong nó sẽ sớm biến mất để Sen có cuộc sống bình thường như bao người.

CN hiện đang chiếu Gumball mà bác Giang chiếm TV rồi.

Cô ngại bác nên đành ra vườn ngồi gặm cái bánh vừa tìm được, dù sao thì thời tiết ở ngoài cũng dễ thở hơn.

"Hi."
Sau mấy lần gặp Sen quen mỗi khi anh Huy bất thình lình xuất hiện nữa, có lẽ do cách anh kỳ quặc ở phương diện thân thiện nào đó đã dễ dàng xóa bỏ khoảng cách xa lạ đi mất.
Cô theo phép vẫy tay chào lại cho anh có cơ hội làm tới, thẳng thừng ngồi trên hàng rào mà tám chuyện tiếp.
"Giờ ăn trưa rồi sao bé vẫn ngồi đây thế?"
Sen cắn miếng bánh mì, quay đi chỗ khác chẳng buồn trả lời.

Cô sợ nói ra thì cái xúi quẩy của mình sẽ đeo bám anh, tốt nhất là giữ im lặng như mọi lần.

Anh Huy chăm chăm nhìn nửa cái bánh bị Sen gặm, anh đã ngầm hiểu ra điều gì đó.

Anh cười mỉm, ngỏ ý muốn cô qua nhà ăn trưa.

Sen nhất quyết lắc đầu, cô có đủ nguyên nhân từ chối qua nhà.

Một trong số đó là ngại, ngại đủ thứ.
"Đừng lo, Liam không có thịt bé đâu." Anh Huy cười, hua tay xua đuổi ý nghĩ đó nhưng ánh mắt lại mang hàm ý ẩn, môi mấp máy không cho Sen nghe: "Not yet."
Dù thế thì vẫn còn anh mặt sẹo, Sen nhất quyết không chịu qua.

Anh Huy bỗng nhắc đến cái ngoéo tay làm cô hết đường từ chối, đành qua đó ăn chực.
Cả tháng trời hiếm khi kiếm được ngày nào quá dỗi dễ chịu như nay so với ngày hè khác.

Tưởng chừng cái quạt thôi là đủ làm mát cả nhà nhưng một giây bước chân vào nhà Liam đã khiến Sen nghĩ khác.

Cái lạnh thấm thấu xương lập tức ập tới Sen khi cô mới bước vào.


Ngôi nhà bên ngoài vốn thơ mộng thế mà có nghĩ cũng chẳng ngờ bên trong lại ảm đạm, trống trải và lạnh như này.

"Trời mát mà sao phải bật điều hòa ạ?"
Câu hỏi vu vơ của Sen đã làm anh Huy nở nụ cười nhạt.

Anh đáp:
"Vì Liam là đồ máu lạnh."
Anh Huy rất hay cười, điều đó Sen nhận thấy rõ ràng.

Nhưng cũng thật khó để biết nụ cười trên môi anh ấy mang ý gì, bây giờ cũng vậy.
Trông cái điều hòa chạy mà cảm tưởng như chúng đang phả sương muốn đóng băng Sen.

Cô tự hỏi sao Liam có thể sống được như này, có lẽ anh ấy đúng là máu lạnh.
Anh Huy kéo ghế cho Sen ngồi vào bàn ăn trong khi bản thân chạy vào bếp lấy đĩa cơm gà ra, thật bất ngờ chúng vẫn còn nóng.

Ngon quá, món gà này ngon hơn hẳn của dì nấu.
"Watch your fucking tone, and whose you talk to Issac."
Tiếng bước chân cùng giọng nói dữ dằn phía sau Sen đang dần tiến tới, hai bên thần kinh của cô như căng lại khi nó tiến gần hơn, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi để tuột mất cái đũa đang cầm trên tay.

"Ill strangle you bare-handed if I want-"
"Liam." Anh Huy lên tiếng, ánh mắt ra hiệu cho Liam biết cô đang ngồi đó.

Đều do thân hình cô nhỏ bé nên cái ghế đã che mất cô đi.
Anh trông có vẻ bất ngờ khi thấy cô, tâm trạng cũng căng thẳng không kém khi biết Sen nghe những lời tục tĩu đó.
Hai bên lông mày anh nhíu lại, ngón tay thon dài sượt mái tóc ra sau đầy thô bạo như muốn các dây thần kinh hoạt động.

Liam nhìn Sen lại lướt qua anh Huy.
"Why shes here? You kidnap her or something!?"
"I didnt do anything." Anh Huy tỏ vẻ vô tội trả lời.
Liam chẳng màng nói thêm gì với anh Huy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sen.

Liam làm vậy càng khiến Sen chưa thể thoải mái được khi biết anh ngồi cạnh mình.

"Hi again, sweetheart." Giọng Liam giờ dịu dàng hơn, không gắt gỏng hung dữ như ban nãy nữa.

Như hai con người hoàn toàn khác, đến chính Sen còn bất ngờ anh thay đổi nhanh thế nào.

Công sức cày tiếng Anh cả sáng của Sen được tóm gọn trong câu "Hello" mà cô đáp lại anh.

Không nhiều nhưng đó là bước tiến lớn đối với cả hai.

Sen đã nói chuyện được với Liam, anh đã mỉm cười với cô.

Nụ cười của Liam luôn làm Sen có cảm giác ấm áp, tràn ngập yêu thương.

Có thể cô đã quá mơ mộng khi nghĩ nụ cười đó dành cho mình, nhưng ước gì anh ấy cười nhiều hơn với cô, riêng cô thôi.
Bữa ăn diễn ra với anh Huy lắm lời nhất trong cả ba.


Anh nói chuyện với cả Liam lẫn Sen, đồng thời là người ở giữa cũng như đóng vai trò phiên dịch cho cả hai người.

Anh đã giúp Sen biết thêm chút ít về Liam, về việc cây sen đá nhỏ của cô đã đến tay anh.

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Sen vui rồi.
Cả bữa ăn điện thoại anh Huy đều rung, đến cuối anh không ngó lơ được nữa nên đành mở ra xem.
"Im heading out, you take care of you lady.

Ill go take care mine." Anh Huy xem điện thoại xong liền vội vã đứng dậy.
Anh Huy bận thì Sen cũng chẳng còn lý do gì để ở nữa, nên đi về thôi.
"Bé ở chơi đi, anh đi đón chị rồi về"
Ban đầu nhờ có anh Huy thì Sen mới qua nhà chơi được, giờ anh đi rồi thì sao cô dám ở-
*insert nhạc nền Adventure Time*
Trước khi đi anh Huy đã kịp mở TV lên đúng lúc kênh CN đang chiếu Finn.

Có lẽ Sen Sen nên ở.
"Dont tries anything stupid Liam."
Lời cảnh báo của anh Huy là thứ cuối cùng vọng khắp phòng trước khi anh đóng sầm cửa đi luôn.

Để lại Sen, Liam và cái TV đang chiếu tập cô chưa xem.

Sen trở nên khó xử, hai tay lúng túng đan vào nhau trong lúc não cố tìm từ để nói.

Nhìn cô bối rối thật dễ thương, cứ tiếp tục Liam sẽ nảy sinh ý đồ muốn chọc cô tiếp mất.

Dù thế anh vẫn không nỡ để cô gái nhỏ ngại bèn bế cô ra phòng khách ngồi xem.

Liam đoán rằng cô rất thích nó.

Mắt lấp lánh dán chặt TV, trông vui vô cùng.

Xem được một nửa rồi mới sực nhớ tới Liam, ngước nhìn lên anh, khẽ nói.
"Thank you..."
Liam nhớ tới bản thân đã đắm chìm vào màu nâu lấp lóa ánh nắng vàng đó.

Anh nghe được tiếng tim đập từng nhịp, biết đến bình yên khu ngắm nhìn cô gái nhỏ và tận hưởng giây phút bên cô.
Lời tạm biệt khi đó cũng thật khó làm sao, ham muốn được gặp lại cô như gào thét trong Liam mấy ngày trời.

Anh đã mê mẩn quyển sách cô cầm để chữ bình yên hiện lên, nhưng nó đâu có thực khi không có cô.
Nó làm anh phát điên.

Cô gái nhỏ này mang cho Liam sự sống.

Biết tim đập nhanh chưa chắc là yêu, nhưng chắc rằng nó là khởi đầu của gì đó trong chữ yêu.
Nghĩ thế nào đi nữa thì Liam cũng chưa từng nghĩ xa hơn.

Nó chỉ là tình yêu đơn thuần của một người chết..