"Hôm nay thầy không đến à?" Tiếng chị Nhi vọng từ trong bếp ra, Sen lớn tiếng đáp lại:
"Em không rõ, Hồng chỉ bảo thầy Đức có việc cần giải quyết nên cho em nghỉ."
Lúc đó tâm trạng của Sen rất tệ, mãi tới khi xả hết sự mất mặt của cô lên bạn mình bới biết áy náy.

Sen đã tính rủ Hồng đi chơi để xin lỗi vì cái cảm xúc bốc đồng vừa rồi nhưng Hồng dường như chẳng mấy để tâm, cô bạn chỉ đến để nói thầy Đức ngày mai sẽ không đến dạy, cô bạn cũng sẽ tạm thời ngừng đến chơi với Sen.
Lúc đó Sen sốc đến đờ cả người ra, cô bé phát hoảng vì nghĩ bản thân đã đối xử tệ với Hồng.

Nếu không phải Hồng giải thích có chuyện gia đình cần giải quyết thì nước mắt Sen đã chảy từng dòng để xin lỗi cô bạn ngay tại đó rồi.
Giờ nhà Hồng có việc, Sen chẳng còn ai chơi cùng nữa.

Nhất là sau vụ việc ngày hôm qua tại nhà Liam, cô đã chẳng còn có cái mặt nào để vác qua đó nữa.
Ít ra vận may của Sen vẫn còn chút ít, hôm nay có chị Nhi để bầu bạn.

Cũng may là bác Giang hôm nay xin nghỉ nên cô không cần phải ăn bát cơm rắc muối khó chịu của bác rồi.
"Được chơi nguyên ngày cũng vui nhỉ.

Cái đầu của em tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút rồi."
Bóng dáng chị Nhi từ trong bếp bước ra, hai bên tay đều có đồ ăn, một bên tay chị cầm đĩa cơm rang trứng vẫn còn làn khói nhạt bốc lên, mùi hương mê man bay bổng tới mũi sen.

Chỉ nhìn lướt qua mà nước miếng đã chảy thành dòng, cô bé không tự chủ được mà đút thìa đầy vào miệng.

Lạ thay, vị cơm cô bé chờ lại có vị kỳ quái đến hãi hùng.

Nó đã nhạt thì thôi lại còn lợ, trứng chiên cùng cơm có vị khét khó nuốt.

"Ngon không?"
Sen miễn cưỡng gật đầu, miếng ăn này tệ nhưng chí ít thì vẫn ngon hơn bát cơm muối bác Giang cho cô ăn.
Chị Nhi xích lại gần, nhanh tay búng phát rõ đau lên trán Sen.

"Nói dối này."
Nó chẳng có gì đau mà cô bé vẫn ôm trán suýt xoa, nức nở nhìn chị Nhi.


Cô muốn ăn vạ, trên TV mỗi khi đứa em bị đánh là anh chị sẽ vào dỗ mình ngay, Sen cũng muốn được vậy.
"Sao chị đánh em? Em có nói dối đâu, cơm chị làm ngon lắm.

Chị để phần cho chú với dì ăn kiểu gì cũng nói giống em."
Bộ dạng uất ức của Sen làm chị Nhi khẽ bật cười khúc khích, chị vươn tay xoa vết cốc để phủi bay cơn đau cho đứa em gái mình.

Kế hoạch của cô bé đã thành công! Sen nghĩ chị sẽ cho chuyện này qua, chị lại nói tiếp:
"Đừng cố nói dối làm gì, chị không thích mấy lời đấy.

Lần nào chị nấu bố cũng chê đủ kiểu, em cũng nên nói thật như bố chị bằng không là ngày nào cũng ăn cái này đấy."
"Chú Minh sao đánh giá được như dì Yến, chị phải để dì nhận xét cơ."
"Đồ ngốc, chú Minh của em là đầu bếp có nhà hàng đắt khách hẳn hoi đấy.

Mẹ chị sao nhận xét được thành thật bằng bố chị."
Thì ra chú Minh biết nấu ăn, Sen cứ tưởng đống đồ chú Minh mang về là để bán cho nhà đối diện cơ.

"Chị từng muốn nấu ngon như ông ấy, nhưng tài nấu của chị có hạn nên từ lâu chị đã chuyển qua học bên kinh tế để làm môi giới bất động sản như mẹ chị.

Mà nó cũng chẳng đi đến đâu cả, nên chị chuyển qua luật, mọi người nói đó mới là thế mạnh của chị."
Nói đến đây trông chị Nhi có chút khó chịu.

Sen có để ý nhiều lần mỗi lần nhắc tới chú Minh và dì Yến chị rất ghét so sánh mình với hai người ấy, luôn đặc biệt tránh chủ đề này.
"Sao tự dưng một nhà có đầu bếp, người kinh doanh lại có đứa con học luật.

Chẳng ăn nhập gì với cái nhà này cả."
Chị tựa đầu lên thành ghế sofa, đôi mắt chua xót hướng về Sen.

"Chị chẳng giống bố hay mẹ gì cả, từ khuôn mặt lẫn tính cách đều khác.

Lời ra tiếng vào nào cũng hướng về chị, câu nào cũng nhắc chị khác họ.


Em nói xem, chị có giống bố mẹ chị không?" Chị nhìn Sen, chờ đợi câu trả lời của cô bé.

"Lần này đừng nói dối tiếp, chị tét mông đấy."
Chị cười nhẹ câu đùa của mình có lẽ để giấu đi sự tổn thương khi bị miệt thị bị người khác phán xét, đàm tiếu chỉ vì cái khác trong nhà.

Sen thấy bản thân khác bố mẹ rất bình thường, chính cô bé cũng khác rất nhiều so với người bố ở lại đó.

Chị Nhi vẫn đang chờ, chờ mong mỏi câu trả lời thật lòng của Sen.
Phải thừa nhận, điểm bên ngoài của chị Nhi có chút khác so với chú Minh và dì Yến.

Hai người luôn tươi cười còn chị thì hiếm lắm thấy môi nhếch lên khi Sen ở cạnh.

Dẫu vậy, chị vẫn có một chút của cả chú lẫn dì.

"Chị đâu có khác chú Minh, tính cách của hai người giống nhau mà."
"Thử nói xem, tính cách chị giống chú như thế nào?" Câu hỏi của chị làm Sen phải động não rồi.

Nghĩ mãi vẫn chưa ra, thế là chị Nhi trả lời thay: "Từ khi chuyển lên thành phố chị hay gây nhiều rắc rối cho bố mẹ.

Lúc thì trèo tường trốn học rồi chọc chó hàng xóm.

Có lần gây gổ ở trường còn làm mũi của thằng oắt con chảy máu, chị như thế thì giống gì chú Minh hiền lành của em?"
Có nghĩ Sen cũng chưa nghĩ tới việc chị Nhi bạo lực đến thế, chị đâu có trông giống du côn thích đánh là đánh đâu.

Trên mặt chị trông chẳng có gì là ăn năn hay tội lỗi, ngược lại còn trông rất mừng vì đã làm việc đó.

Sen tin chắc phải có lí do chị mới làm vậy.

"Chắc anh đó xứng đáng bị thế, người hiền lành đôi lúc cũng phải chọn bạo lực để giải quyết." Sen nắm chặt lấy túm quần, không rõ bản thân cô nói vậy là cho chị Nhi hay đang biện minh cho chính mình.


"Do chị không thấy thôi chứ thật ra chị rất giống chú Minh, chú là người tài ba còn biết nhiều thứ nữa.

Chị cũng học giỏi nè, biết sửa máy tính, rồi còn- còn khỏe như chú nữa.

Chị cũng cực kỳ tốt bụng giống dì Yến luôn!"
Sen nhìn đi nơi khác lảng tránh ánh mắt chị Nhi, chị cứ nhìn sẽ dễ làm cô ngại để nói mấy câu cuối.

"Chị có khuôn mặt giống dì, nụ cười của chú Minh.

Em rất thích chị cười, nụ cười của chị rất đặc biệt..."
"Em xin lỗi, bát cơm dở lắm, vị của nó chẳng ra cái gì cả..."
Sen nói hết rồi, giờ căn phòng khách lại ngập trong im lặng đến căng thẳng.

Cứ ngỡ cái im ắng ngột ngạt này sẽ bóp chết cô bé thì chị Nhi lại bất giác lên tiếng.
"Chị biết rồi, cảm ơn em đã nói thật." Đây không phải lần đầu chị Nhi cười, chỉ là lần này chị trông hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào.

Khi cười ánh mắt của chị híp lại tạo thành vòng cung, thật giống với chú Minh.
"Ăn xúc xích đi vậy, chắc cái này không có vị gì lạ đâu." Chị Nhi đút cho Sen miếng xúc xích chiên giòn có tương cà, ngon quá! Riêng món này cô bé ăn được.

"Ăn hết đi, chị vào bếp bổ dưa đã." Nói rồi chị đứng dậy, bóng lưng tiến về bếp.

.

ngôn tình hay
"Chị không ăn xúc xích ạ?"
Chị Nhi xua tay.

"Em cứ ăn đi."
Sen vui vẻ gật đầu, xúc xích chiên quả nhiên lúc nào cũng là ngon nhất, để cô ăn món này mãi cũng được.

Nhưng ăn nhiều liệu có béo không nhỉ.

Lỡ ăn thản nhiên quá đà rồi mốt Hồng không đèo đi nổi thì sao?
Sen đặt cái dĩa xuống, nhìn xuống chút mỡ được nuôi kể từ khi cô bé đến ở với gia đình dì Yến.

Có lẽ nên tém tém lại, cô đủ béo rồi.

Ở một mình chán thật đấy, chẳng có ai để chơi cùng.

Sen nhìn qua đối diện ghế sofa mình đang ngồi, bất giác nhớ tới hình bóng Liam hôm qua má lại ửng hồng.
Đều tại Sen mà giờ chính cô thậm chí không thể qua thăm bé mèo.

Tại sự ngu dốt đó mà dẫn tới hậu quả như bây giờ, mỗi lần nhắc tới hôn là hành động dại dột đó lại hiện lên trong đầu cô.

Sen lấy cái gối đập liên tục lên đầu mình hy vọng nó sẽ khiến cô bé mất trí nhớ tạm thời về cái ký ức xấu hổ đó.

Để cô bé bất tỉnh luôn cũng được, Sen không bao giờ muốn nghĩ tới cái vụ đó nữa!
"Đồ ngu!" Sen chỉ có thể trách bản thân, chính cô đã tạo mồ chôn cho mình để giờ thậm chí còn không thể qua chơi với anh Huy hay bé mèo.

Hay cứ qua nhỉ? Dẫu sao chăm sóc bé mèo cũng có một phần trách nhiệm của Sen, dạo gần đây bé vẫn chưa lên được tí cân nào, có khi nên mang cho bé mèo một ít để bé có tí thịt, có thế nựng mới đã được.

Nghĩ rồi cô bé bọc cây xúc xích vào giấy gói, chạy vào bếp để chắc chắn chị Nhi vẫn còn trong đó rồi mới dám rón rén tiến về phía cửa.

Chị đã cấm Sen qua nhà Liam chơi vì lo anh ấy có ý đồ xấu, cô nghĩ đó chỉ là cái cớ của chị Nhi chứ thực ra người chị ghét gặp nhất là anh Huy, mỗi lần chạm mặt là chị lại rủa anh ấy như quỷ vậy.

Cái cửa sau lưng đã đóng mà Sen vẫn cẩn trọng trong từng bước đi như thể sợ chị sẽ chạy ra tóm cổ cô vào nhà nếu nghe thấy tiếng động nhỏ của cô ở bên ngoài.
Đây không phải lần đầu Sen trốn chị ra ngoài, nhưng hôm nay cô bé có cảm giác rất lạ.

Không giống như hồi hộp, lo lắng mà lồng ngực dường như có thứ gì đó vướng víu khiến nó hơi nhói.

Chắc sẽ ổn thôi, trước đây nó cũng thường xuyên xảy ra mà giờ Sen vẫn ổn đó thôi.

Có người ở nhà thì cửa chắc chắn sẽ không khóa, anh Huy nói nếu cửa đóng thì cứ mở cửa vào tự nhiên như nhà mình.

Đương nhiên sau hôm qua Sen chẳng tin được lời nào của anh Huy nữa, vẫn là gõ cửa chờ người mở thì hơn.

Nhưng đứng chờ mãi vẫn không có ai ra mở, nhưng nghe bên trong thì có tiếng nói chuyện.

Chắc chưa có nghe thấy, Sen đành tự mở để vào.
Lẽ ra Sen nên biết điều hơn, đừng dại tự mình mở cửa.

Lẽ ra cô bé nên đợi người mở cho mình, nếu vậy thì có lẽ Sen sẽ giữ cho mình được chút thể diện cũng như một chút cảm xúc của trái tim cô..