Sảnh lớn trung tâm Hoa Viên, hậu trường lễ đính hôn của Tần Vương.
Tần gia chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của thiên chi kiêu tử Tần Vương phải nói là vô cùng kì công, tất bật chu đáo.
Không những Bella mà có cả Ginny, Iris, Swan và Selena với tư cách là những người bạn tri kỷ của Tần Vương, được quyền đến tham dự.
Tại phòng thay đồ của chú rể, Tần Vương đã mặc xong trên người bộ com lê trắng.

Vốn dĩ nay là một ngày vui, nhưng trên khuôn mặt điển trai của anh không một chút tia vui sướng, ngược lại là ánh mắt đăm chiêu, chất chứa biết bao phiền muộn.
Lễ đính hôn này, có chết anh cũng không muốn!
Bởi vì, người đó...
Tần Vương từng nhiều lần cùng Tần phu nhân nói chuyện nghiêm túc.

Nhưng bất quá, mẹ anh cứ một lòng yêu thích An Như Khả.

Trong mắt bà ấy, An Như Khả là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, có gia thế lại có gia giáo tốt, tuyệt đối xứng đôi với con trai của bà ấy.

Hơn nữa, An Thị cũng coi như có chút máu mặt, tuy không phải là nhà giàu danh giá bậc nhất, nhưng đủ cao quý để kết thông gia với Tần gia.
Ai nói An Như Khả là một cô gái ngoan hiền? Nếu đó là sự thật, hà cớ gì Tần Vương anh phải chán ghét cô ta đến như thế.

Thứ mà mẹ anh nhìn thấy, toàn bộ là bộ mặt giả dối của cô ta, làm bộ làm tịch.

Mặc cho anh nói lý, Tần phu nhân đều gạt sang một bên.

Mẹ anh vì một người ngoài mà không tin tưởng anh.
Bà dùng quyền lực ép buộc anh đính hôn.


Nếu không, bà sẽ không bỏ qua cho người đó.
Tần Vương ánh mắt đỏ ngầu, siết chặt nắm tay đến nổi đầy gân xanh, cố gắng kiềm nén cơn tức giận cuộn dâng trong lòng.
Mấy hôm nay thường xuyên liên lạc với Tần Vương, Bella thật sự rất muốn giúp anh.

Nếu được, chính cô sẽ là người lên tiếng phản đối.

Nhưng cô lấy tư cách gì đây?
Người yêu cũ sao? Nếu vậy chẳng khác nào tìm đường chết.
Bạn tri kỷ? Làm sao tránh được lời đàm tiếu và dị nghị? Bọn họ làm sao tin tưởng cô đối với Tần Vương không có ý đồ khác?
Không khó để nhận ra, Tần phu nhân mời Bella đến, chính là muốn thử lòng của cô.

Nếu cô có bất cứ hành động nào đáng ngờ, chắc chắn Tần Vương sẽ gặp rắc rối.
Giờ lành đã tới, quan khách cũng đã đầy đủ, người chủ trì buổi lễ thúc giục Tần Vương khẩn trương.

Tần Vương mang theo vẻ mặt uất hận đứng trước sân khấu, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía trước.
An Như Khả diện trên người bộ váy trắng vô cùng đắt tiền, do đích thân Tần phu nhân tặng, được làm từ tay nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

Cô ta khoác tay cha tiến vào lễ đường, khuôn mặt rạng ngời, trên môi nụ cười quyến rũ, dáng vẻ thẹn thùng nhìn về phía Tần Vương, khiến người khác có cảm giác muốn che chở.
Cha của An Như Khả - An Mục giọng điệu cầu khẩn.
-"Tần Vương! Tuy đây chỉ là lễ đính hôn, cha vẫn chưa thật sự mất đi con gái.

Nhưng con gái cha yêu thương từ nhỏ đến lớn lại sắp gả cho con.

Cha hi vọng, tương lai con sẽ cho nó một cuộc hôn nhân hạnh phúc"
Tần Vương nghiến răng, hận không thể bóp chết bọn họ, đón lấy tay của An Như Khả.

Anh âm thầm dùng sức, khiến cô ta đau đến nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt dịu dàng.
Cô ta không thể để bất cứ chuyện bên lề, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất xảy ra.

Chỉ cần một chút nữa, cô ta sẽ là thiếu phu nhân tương lai của Tần gia, có được Tần Vương, cũng đồng thời có được mọi thứ.

Cô ta tuyệt đối không để ai phá đám.
Cả hai đến trước mặt người chủ trì, chờ đợi thời khắc tuyên thệ.
-"Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng ta cùng ở đây để chúc phúc cho đôi uyên ương trai tài gái sắc, cùng hi vọng cho đôi trẻ hạnh phúc bình yên suốt đời.

Vậy xin hỏi lại mọi người đang ngồi phía dưới, có ai phản đối buổi lễ đính hôn này hay không?"
Người chủ trì nói đoạn, quay xuống sân khấu nhìn một lượt khắp hội trường.

Chẳng có cánh tay nào giơ lên, ai ai cũng hồi hộp chờ đợi.

Khoảnh khắc người chủ trì đánh mắt về phía Tần Vương và An Như Khả, môi mấp máy sẵn sàng tuyên bố...
-"Tôi phản đối!"
Từ ngoài cửa lớn, một tốp vệ sĩ bất ngờ xông vào đứng thành hai hàng, cung kính trước vị khách thần bí.
Bella và những người kia đồng loạt nhíu mày.

Giọng nói này, khí thế này...
Rất quen thuộc! Không lẽ nào là...
-"Tôi phản đối!"
Vị khách bí ẩn kia cuối cùng cũng lộ diện.

Bella và các bạn trong lòng "ầm" một tiếng.
Là Lưu Hằng! Chính là cậu ấy!
Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Hằng khiến cả hội trường một phen náo nhiệt.

Đến cả Tần gia cũng rất bất ngờ.
Có mặt ở buổi lễ đính hôn có không ít trâm anh thế phiệt.

Nhưng Lưu Hằng chính là một đẳng cấp khác.

Hào môn nhà giàu số một của châu Âu, vô cùng danh giá.

Không biết cơ duyên nào Tần gia lại có vinh hạnh được tiếp đón nhân vật lớn hàng tỷ thế này?
Đó chỉ là suy nghĩ riêng của Tần gia mà thôi.

Ngọa hổ tàng long! Lưu Hằng chưa phải là nhân vật lớn nhất trong số những nhân vật hàng tỷ.
-"Tần Vương là của tôi! Thật tiếc khi phải nói rằng, Lưu Hằng tôi sẽ không cho phép buổi lễ đính hôn này hoàn thành đâu"
Lưu Hằng hiên ngang, khí phách ngập tràn.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Tần Vương ẩn chứa biết bao sự chiếm hữu mãnh liệt.


Không phải sự chiếm hữu nô lệ độc đoán, mà là một mực rất ôn nhu, dần dần bùng cháy thành ngọn lửa chan chứa tình cảm cháy bỏng.
Lưu Hằng chính là đang khẳng định chủ quyền.
Tần lão gia và Tần phu nhân vô tình bị đẩy vào tình thế khó xử.

An gia càng không cần nói, chính vì sự xuất hiện của Lưu Hằng mà bồn chồn không yên.

Như thế nào cũng không ngờ được, Lưu Hằng lại có gan làm đến mức này.
-"An gia là sự lựa chọn không tồi đối với Tần gia.

Nhưng Lưu gia của chúng tôi thế nào, các vị hiểu rõ.

An Thị có thể cho Tần Thị một địa vị vững chắc, còn Lưu Hằng tôi có thể cho Tần Thị cả một giang sơn gấm vóc.

Mặc kệ Tần gia cùng An gia các người nghĩ thế nào, Tần Vương nhất định phải thuộc về tôi"
Không sai! Tần gia so với An gia ở một địa vị cao quý và hiển hách hơn, nhưng so với Lưu gia khuynh quyền bá chủ lục địa già lại kém xa một bậc.
Ngụ ý của Lưu Hằng rất rõ ràng.

Hoặc chọn An gia, đồng nghĩa với việc đắc tội với cô ấy.

Hoặc chọn Lưu gia, nhận được sự đãi ngộ lớn nhất.
....._•• to be continued ••_......