Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên công ty tan làm sớm.

Giờ ra ca là 16h20.

Ginny không vội về nhà, cô ghé vào cửa hàng điện thoại di động để sắm cho mình một chiếc điện thoại mới.

Là một tín đồ của công nghệ thông tin, Ginny cực kỳ yêu thích các sản phẩm công nghệ, nhất là máy tính, hai là điện thoại thông minh.
17h Ginny về đến nhà.

Dù gì đối phương cũng là đàn ông, lại hẹn gặp mặt riêng tư, cô không thể qua loa được, phải trau chuốt bản thân một chút.
Khác với mọi ngày là những chiếc áo sơ mi cùng quần tây trong công việc bận rộn, Ginny chọn một chiếc váy hai dây màu trắng làm phục trang cho mình, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng mỏng.
Chiếc váy khá đơn điệu, dài quá đầu gối một chút.

Eo váy được thắt lại bằng một chiếc nơ nhỏ màu đỏ.

Mái tóc đen uốn gợn sóng mang đậm nét đẹp truyền thống Á Đông xoã dài đến bả vai.

Ginny cũng trang điểm nhẹ, đi một đôi giày cao gót đế thấp, đeo một chiếc túi nhỏ xinh.

Sửa soạn xong xuôi, cô ra chiếc xe yêu quý của mình, chiếc Bentley Flying Spur màu trắng, lái xe đến nhà hàng Bonneville.
Đàm Hạo đã đến đây từ hơn 15 phút trước.

Chà, không ai nghĩ một tổng giám đốc mặt lạnh như anh lại biết đến mấy chuyện này đấy?
Nếu truyền đến tai nhân viên cùng thuộc hạ của anh, đảm bảo ai cũng có giây phút cười đùa thật thoải mái nha.

Đàm Hạo diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, khoác bên ngoài là chiếc áo ghi lê đen.

Phải nói màu đen cực kỳ hợp với anh, nó tôn lên sự lịch lãm và trưởng thành.
Dĩ nhiên, khí chất cùng vẻ điển trai của Đàm Hạo đã sớm nằm trong tầm ngắm của những người phụ nữ ngồi gần đó.

Nhưng anh không bận tâm cho lắm.
Ginny sau khi giữ xe thì tiến vào trong nhà hàng.

Cô vừa bước vào thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, nhiều người đàn ông nhìn cô đến bất động, mọi người ngưỡng mộ có, ghen tỵ có.

Đàm Hạo chọn vị trí ngồi khá lí tưởng, rất dễ dàng để Ginny nhìn thấy anh.

Trong lúc anh chăm chú quan sát đồng hồ vô giá trên tay, nghe tiếng bàn tán của mọi người liền ngẩng đầu lên.

Trông thấy giai nhân trước mắt, Đàm Hạo ngất ngây tại chỗ một lúc lâu.

Anh không nghĩ cô sẽ ăn mặc như vậy đến gặp anh.

Mấy lần trước há chẳng phải cô ăn mặc rất nghiêm túc sao?
Người phụ nữ trước mặt anh, chỉ sửa soạn một chút thôi mà đã đẹp đến nao lòng như vậy.
- "Chào anh, Đàm Hạo!".

Ginny đến trước mặt anh, nở nụ cười một bên má lúm đồng tiền.
- "Chào...chào em!".


Nhận thấy mình có chút mất tập trung, anh chợt bối rối.

Còn không phải do cô sao?
- "Mời ngồi!".

Anh lịch sự chu đáo.

Đứng dậy kéo ghế, sau đó mời cô ngồi xuống kế bên cạnh mình.

Bàn ăn anh chọn là một chiếc bàn dài về chiều ngang, rất tiện để hai người bắt cặp ngồi với nhau.
Ginny ngồi an toạ cùng Đàm Hạo.

Tiếp đến cùng anh gọi món, cô không quá kén ăn nên cứ thoải mái gọi món mình thích.

Nhân viên nhà hàng có vẻ quen mặt Đàm Hạo, hình như anh cũng thường dùng bữa ở đây.

Lần đầu tiên thấy anh đến đây cùng một người phụ nữ, họ khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đứng một bên nghe yêu cầu gọi món.
Đợi khoảng 10 phút thì toàn bộ những món ăn được mang lên.

Nhìn chung cả hai khá thoải mái với nhau, ngỡ như hai người đã quen nhau rất lâu rồi.

Những câu chuyện hài hước trong cuộc sống của cả hai đều khiến đối phương vui vẻ thích thú.

Chàng một ý, thiếp hiểu ý, vô cùng ngọt ngào.

Ngoại trừ những nụ hôn, những cử chỉ cùng hành động thân mật của hai người chẳng khác gì mấy cặp đôi đang yêu nhau.
Đàm Hạo thật sự đúng là cao thủ, anh quá biết cách chớp thời cơ đi.

Nhờ chính bữa ăn này mà Ginny có hảo cảm với anh hơn bao giờ hết.

Mà Đàm Hạo anh cũng thật khéo khi hỏi xin số điện thoại của cô.

Anh dám chắc cô chưa có bạn trai nên mới sắp đặt cuộc hẹn này.

Thử hỏi xem một người phụ nữ khi đã có người yêu, sẽ đồng ý cho một người khác giới như anh biết số điện thoại sao?
- "Đàm tổng à! Không ngờ anh là một trong ngũ đại tài phiệt danh tiếng lừng lẫy, thật khiến em cảm phục!".

Ginny bất chợt mỉm cười, khẽ lên tiếng khen ngợi anh.
- "Em không biết ngũ đại tài phiệt trước đó sao?".

Đàm Hạo phát hiện ra vấn đề, nghi hoặc hỏi thẳng.
- "Không hẳn.

Biết danh thôi, không biết mặt hết"
- "Vậy anh nằm trong danh sách em không biết mặt sao?"
Đàm Hạo chợt cười, anh thật sự không hiểu nổi người phụ nữ trước mặt này.

Nào giờ chưa ai trước mặt ngũ đại tài phiệt dám nói không biết họ cả.
- "Đại loại là, em nghe người ta nói, một nữ diễn viên hay minh tinh màn bạc nào muốn nổi tiếng, thì phải xem họ có scandal với ngũ đại tài phiệt các anh hay không?"
- "Hơn nữa, Lôi Đình Huân và Nam Thần Mặc bên ngoài chơi bời trăng hoa có tiếng, không biết mặt hai người họ cũng tiếc lắm!"
Ginny thoải mái tường trình, không để ý đến sắc mặt của Đàm Hạo có hơi mất tự nhiên.

Ôi trời ơi! Nghĩa là chỉ khi nào Đàm Hạo anh ra ngoài chơi bời với phụ nữ thì cô mới biết đến mặt anh hay sao? Cái lí do này, thực không thoả đáng chút nào.

Như Ginny đã nói, Lôi Đình Huân và Nam Thần Mặc là hai tay sát gái thượng hạng, phong lưu trăng hoa, thay phụ nữ còn nhanh hơn thay áo.

Cái danh xưng "vua lăng nhăng" của hai người họ quả thực được giới truyền thông biết đến rộng rãi.

Ba người còn lại các anh là Tào Dịch Thiên, Đàm Hạo và Chu Kiến Tề, không phải là không có phụ nữ vây quanh.

Thử nghĩ xem 3 cái tảng băng ngàn năm này chưa chịu tan chảy, có người phụ nữ nào ngu xuẩn tới gần họ tìm chết chứ?
- "Nói thật nhé, những thứ mà em không để tâm, em thật không muốn biết đâu.

Lần trước tại quán ba, vừa vào phòng em liền nhận ra Lôi Đình Huân và Nam Thần Mặc, quan sát một chút, mới biết thì ra ngũ đại tài phiệt đã hội tụ đầy đủ".

Ginny chậm rãi từ tốn.
- "Trùng hợp phải không?"
-"Trùng hợp một cách không thể trùng hợp hơn!"
-"Haha"
Lắm tài thì nhiều tật mà!
Minh chứng sống cô đã thấy qua quá nhiều lần, đó không ai khác chính là hai người bạn thân chí cốt của cô - Swan và Selena.

Đoán không chừng vài bữa nữa sẽ xuất hiện tin tức gì hay ho, hót hòn họt về Swan chăng? Phải nói sự xuất hiện của siêu sao hàng đầu thế giới như Swan luôn khiến đám paparazzi đó săn lùng, xem làm sao cậu ta có thể thoát?
Còn Selena, đừng thấy cậu ta thường ngày hoạt bát như thế là vội đánh giá, cậu ta không hiền như vậy đâu, đi đến đâu trai theo tới đó.

Ginny chẳng thấy cậu ta chủ động với ai bao giờ, thế nhưng lại lắm đàn ông vây quanh ngưỡng mộ.
Chỉ mình Swan và Selena đã đủ ăn đứt mấy người còn lại các cô rồi, nghiêm túc nhất có lẽ chính là Lưu Hằng chăng.

Cũng chưa chắc, một người như Lưu Hằng nếu nói không có hoa đào rơi rụng thì thật không ai tin.

Đúng thật là cái số!
Sau khi cùng Đàm Hạo dùng bữa xong, Ginny xin phép về nhà trước.

Vốn là anh ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng Ginny đến đây bằng xe riêng.
Cả tháng nay do mới tiếp nhận công việc nên hiệu suất làm việc thật vất vả.

Ngồi ở vị trí lái, Ginny dùng tay xoa xoa bên hai thái dương.
Vừa hay ngày mai ít việc lại chẳng cần phải vác mặt đến công ty sớm, đêm nay cô phải nghỉ ngơi thật đã mới được.

Đúng lúc định khởi động xe, thì chuông điện thoại reo, là Iris gọi tới.
- "Chuyện gì?"
-"Cậu hỏi như vậy chắc vẫn chưa hay chuyện gì đâu nhỉ?".

Iris thần thần bí bí, ngữ điệu lời nói vô cùng cợt nhã.
-"Cậu có ý gì?".

Ginny khẽ chau mày.

Chẳng lẽ là có chuyện hệ trọng sao?
- "Muốn biết thì cậu mở điện thoại ra đi, lên mạng lướt vài bài báo thì cậu sẽ hiểu!".


Iris nói gợi ý rồi cúp máy.
Ginny mang theo vẻ hiếu kỳ mà mở điện thoại lên đọc báo, vào top tìm kiếm thịnh hành thì một loạt tiêu đề thật nóng bỏng đập thẳng vào mắt, điển hình như "Giải trí Bạc Kỷ vừa thành lập không lâu, ảnh đế đắt giá nhất xứ Trung đã vồ ngay SR1"
Ginny tròn mắt, dụi dụi mắt vài lần.

Đùa à?
Lời cô nói thật linh ứng, vừa mới nghĩ lúc nãy vậy mà giờ đã thành hiện thực rồi ư?
Không sai! SR1 là tên viết tắt mà giới hâm mộ quốc tế dùng để gọi Swan một cách ngắn gọn, SR viết tắt từ Swan Resen, số 1 trong đệ nhất.

Hay nói cách khác, để gọi Swan một cách thân thuộc hơn, giới hâm mộ quốc tế gọi cô bằng "đệ nhất thần tượng" hoặc "SR1"
Bên dưới cụm tiêu đề chói mắt ấy chính là hình ảnh một người đàn ông cùng Swan ánh mắt giao nhau, vui vẻ cười đùa trước ống kính.

Đám paparazzi đó canh góc chụp cũng chuẩn thật, nhìn họ có giao tình thế kia mà.

Swan ơi là Swan, không biết là cậu vô tình hay là cố ý, cho dù thế nào thì từ giờ cậu cũng là tâm điểm của làng giải trí lẫn giới truyền thông rồi đấy.

Cậu không thể nào bớt hào hoa đi cho tụi này nhờ à?
Ginny chăm chú đọc kĩ bài báo, người đàn ông đó tên anh ta là Lục Minh Trần.

Cô nhớ ra rồi, đó là buổi họp báo gây quỹ từ thiện của Swan vào 1 ngày trước.

Nói tới chuyện này thì Bella, Ginnny, Iris và Selena cũng đổ không ít tiền vào các quỹ từ thiện mà Swan đã thành lập, họ cũng muốn đóng góp một chút gì đó cho những mảnh đời bất hạnh ngoài kia, đặc biệt là trẻ em.

Thật không ngờ, từ một buổi họp báo thông thường lại ngang nhiên biến thành một scandal của chính Swan.

Đúng là thật hết nói nổi!
Ginny bèn gọi lại cho Iris.
- "Quả không hổ danh là Swan, đi đâu cũng có scandal được".

Ginny hào sảng nói.
- "Đang loạn lên hết kìa! Mấy người kia cũng vừa biết á.

Tin tức lan truyền chóng mặt thật!".

Iris thản nhiên nói, mấy chuyện này với họ cũng không còn gì xa lạ nữa rồi.
-"Nhất định là có người táy máy tay chân, mà thôi kệ đi! Chuyện này cậu ta tự mình gây ra, cứ để cậu ta tự giải quyết!".

Tốt nhất là chuyện ai người ấy lo đi, hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng.
- "Chắc rồi!"
Nào ngờ, trên đường về nhà, lúc đi ngang qua, Ginny bắt gặp cảnh Đàm Hạo bị một bọn người chặn đầu xe, bọn chúng đang đánh nhau với anh, ỷ đông hiếp yếu.

Ginny bắt gặp tình huống này, không thể không giúp anh.

Cô đỗ xe rồi chậm rãi tiếp cận, ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ đặt lên người Đàm Hạo, anh đang đánh nhau nên không để ý sự xuất hiện của cô.
Chợt một tên chơi bẩn lẻn ra phía sau anh, dùng dao đâm tới.

Ginny thấy nguy cấp, không kịp nghĩ ngợi gì liền nhào tới.

Kết quả...
- "Phập!".

Tiếng con dao đâm vào vai trái của Ginny, máu nhanh chóng loang ra.
- "Chết tiệt!".

Đàm Hạo vừa trông thấy, hớt hải giết chết tên đó, xử lí nốt mấy tên còn lại rồi đỡ lấy Ginny.

Vết thương hơi sâu nên cô nhanh liền ngất đi.

Đàm Hạo một tay ôm cô một tay gọi điện thoại.
- "Minh Kiêu, cho người đến đoạn đường ** xử lí cục diện đi! Một vài tên muốn ám toán tôi"

-"Dạ".

Cúp máy, Đàm Hạo liền đưa Ginny vào xe của cô, phóng một mạch đến bệnh viện.
Tình cờ gặp Iris ở cửa bệnh viện, hôm nay cô ấy làm về muộn, anh liền nhờ cô ấy cứu chữa băng bó cho Ginny.

Nằm trong phòng bệnh, sau khi được Iris xử lí vết thương xong xuôi, Ginny vẫn chưa tỉnh, mọi người để cô tiếp tục nghỉ ngơi.
- "Vết thương không sao rồi.

Anh nói, là cậu ấy đỡ giúp anh nhát dao đó?".

Iris đứng ở bên giường Ginny đang nằm, hỏi anh.
- "Phải! Lỗi của tôi".

Đàm Hạo gật gật đầu.
- "Không phải lỗi của anh đâu! Tính khí cậu ấy là như vậy đấy, muốn giúp ai thì giúp, chẳng nghĩ ngợi gì.

Cũng may, cậu ấy có học võ, thể chất tốt nên không chết được đâu"
-"Anh ở đây với cậu ấy đi! Chắc có lẽ cũng sắp tỉnh rồi đó, tôi còn việc phải làm.

Một lát sẽ quay lại".

Iris nói rồi xin phép anh rời đi.
Đàm Hạo bắt ghế, ngồi cạnh giường trông chừng Ginny.

Lúc nãy vì đau mà người cô toát cả mồ hồi, anh chậm rãi dùng chiếc khăn nhỏ chậm rãi lau mồ hôi đọng trên trán cô.

Anh nhìn kĩ người con gái trước mặt mà hồi hộp.

Mặc dù phần nào đã biết được, cô cũng đã nói mình họ Trình, nhưng anh vẫn muốn biết...đến cuối cùng thì cô có phải là người mà anh đang tìm kiếm hay không.
-"An nhi! Là em thật sao?"
-"Là em thật sao?"
Ginny nhíu mày, từ từ mở mắt.

Cô muốn ngồi dậy nhưng có vẻ vết thương hơi đau, Đàm Hạo nhanh tay kê gối, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.
- "Cô đang bị thương, không nên cử động mạnh!"
-"Là anh đưa tôi đến đây sao?"
-"Phải! Tôi vẫn nên cảm ơn cô.

Nếu không nhờ cô, tôi có lẽ sẽ bị thương nặng"
-"Đàm tổng đừng khách sáo! Chuyện nên làm"
...
- "Ừm, nhắc mới nhớ! Em hình như chưa có nói họ tên tiếng Trung của em cho anh biết phải không?".

Ginny đón lấy li nước Đàm Hạo đưa tới, khẽ mở lời.
-"Thứ lỗi! Anh biết đó, em là Tư Đồ Triều An, người Mỹ gốc Hoa"
Ginny cứ mải miết nói mà không để ý đến sắc mặt của Đàm Hạo đã có sự thay đổi lớn, đầy vẻ kích động lẫn vui mừng.

Trong đầu anh bây giờ chỉ duy nhất hai tiếng gọi "An Nhi!"
Tư Đồ Triều An cô chính là "An Nhi" mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Hai người họ xa cách muôn trùng thì giờ đây bỗng rất gần nhau, gần hơn bao giờ hết.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Thấy Ginny mỉm cười với mình, anh cũng không tiếc mà tươi cười với cô.

[An Nhi! Em biết không? Anh chưa bao giờ quên! Không ngờ khi gặp lại, em lại cứu anh một lần nữa]
....._•• to be continued ••_......