Bella xử lí xong công việc mãi cho đến hơn 17h mới kết thúc.

Cô thong thả ngồi trên ghế sofa, tự thưởng cho mình một ly nước giải khát.

Bỗng Elie từ ngoài bước vào, thông báo với cô.
- "Đương gia, các bạn của cô đến tìm ạ"
-"Tôi biết rồi".

Nghe nhắc đến các bạn của mình, Bella liền cùng Elie ra khỏi phòng làm việc, rẽ trái đi đến căn phòng cuối hành lang.

Vừa bước vào phòng, cô liền bị cảnh tượng trước mắt doạ đến tức muốn hộc máu, cả Elie đi sau cô cũng một phen kinh hãi, suýt thì té ngửa ra đất.
-"Đám bạn tốt các cậu đang làm cái quái gì vậy?".

Bella nói như gầm lên nhằm muốn dừng hành động của những người kia lại.
Bella há hốc mồm nhìn đống lộn xộn trong căn phòng, bị đám bạn tốt của cô quậy đến mức như một bãi chiến trường.

Giấy tờ thì bị vò nát vứt xuống đất, đồ dùng trang trí thì nhìn không ra hình thù gì nữa rồi, còn mấy cái bình gốm đắt tiền mà cô thích nhất cũng bị vỡ tan tành nằm ôm hôn đất mẹ.

Bella lừ mắt nhìn 4 con người nào đó đang múa tay múa chân, làm loạn trên ghế sofa ngổn ngang của cô.

[Mẹ nó ơi, tụi này nghịch như quỷ!]
- "Haha, bạn tốt, cậu xong việc rồi hả?".

Thấy cô, Swan gãi gãi mi tâm, hồn nhiên lạ lùng.
- "Nếu không xong việc, chắc tôi không được thấy cảnh tượng này đâu nhỉ?"
-"À, cũng tại hai người cậu ta kìa, đã hứa mà không giữ chữ tín.

Tụi mình cá cược với nhau, ai là hai người đầu tiên tới đây trước thì hai người còn lại phải tự mình bỏ tiền túi ra mỗi người một con xe Bugatti đưa cho hai người kia".


Iris đứng dậy, phủi phủi lại áo sơ mi cho ngay thẳng, tiến lại vỗ hai cái lên vai của Bella.

Bella nghe thấy thế, khoé môi giật giật.

Thật không ngờ được, chỉ vì trò cá cược vô bổ kia mà đám bạn tốt của cô lại đem cái phòng quậy nát thành như vậy đây, so với cái chuồng heo không hơn không kém.

Muốn cá cược? Cô đâu có cấm, nhưng cái lí do của bọn họ sao mà nó tào lao thế? Nghĩ rồi, cô đánh mắt nhìn về một người khác đang ngồi chễm chệ trên sofa xoa xoa cổ tay.

-"Cậu cũng tham gia cái trò này nữa à?".

Cô chính là đang nói móc Ginny.

Con người của Ginny băng lãnh không kém gì Bella, cũng chính cô ấy là người có nhiều điểm tương đồng với cô nhất.

Thường ngày nghiêm túc thế nào, nhưng một khi đã nổi hứng mấy cái trò đánh nhau, chơi táo bạo không thua kém những người kia.
- "Tất nhiên".

Giiny hất cằm, kiêu hãnh nhìn cô.
- "Đệ nhất à! Nói cho cậu nghe, lúc đánh nhau, cậu ta là người khí thế nhất á".

Selena vừa nói, chân vừa đạp mấy cái về phía lưng ghế sofa mà Ginny đang ngồi, mà Selena là người học võ, lực mà cô ấy tác động đến đủ khiến cho lưng ghế rách toát ra.
- "Se...le...na".

Bella nghiến răng, gằn từng chữ một.
-"Tôi không cần biết các cậu làm gì, tự mà tìm lấy một bộ sofa khác thay vào.

Còn nữa, tôi muốn mấy chiếc bình gốm đó có một bản sao như mới".

Cô nhìn một lượt đám bạn thân của mình, sắc mặt xám xịt mà hạ lệnh.

Xong thì bỏ ra ngoài.
Bốn con người kia ngu ngơ mà nhìn nhau, Selena giở giọng chất vấn.
-"Đệ tam! Bộ ghế sofa mới và mấy chiếc bình gốm giao cho cậu".

Ginny nói, nhìn Iris cười cười.
- "Tại sao lại là mình?"
-"Đều tại cậu cả.

Cậu bày ra trò cược này, thì tự mà đền lấy".

Swan liếc mắt nhìn Iris.
-"Đừng quên hai cậu thiếu tôi và đệ nhị hai chiếc siêu xe Bugatti".

Iris cũng mặt đối mặt với Swan.

Haiz, những chuyện cá cược này giữa bọn họ vẫn thường xuyên xảy ra, có lẽ mọi người thân cận đã quá quen thuộc, khiến họ tò mò cũng chỉ là nhân vật thua cuộc sau mỗi màn cược mà thôi.
Cả 4 người thoái thác trách nhiệm cho nhau xong thì cũng nối gót theo bước Bella đi ra ngoài.


Ra đến trước cửa tập đoàn Andor, liền khoác vai Bella, điệu bộ châm chọc.
- "Nè! Mình nghe loáng thoáng đâu đây, hồi nãy...có anh nào đến tận đây tìm cậu hả? Ôi, số cậu cũng đào hoa quá nha".

Người thích đi trêu chọc các bạn, cũng là người nhốn nháo nhất trong nhóm, Swan đấy.
- "Nói về số đào hoa, tin rằng không ai qua cậu đâu đệ tứ".

Bella vẫn lơ đãng, không quan tâm cái người kia lải nhải cái gì.
- "Các cậu rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy, chắc hẳn đã giải quyết xong công việc?"
-"Xong rồi, năng suất cực hiệu quả luôn.

Thấy tụi này giỏi không?".

Nãy giờ chỉ có mình Swan nói thôi.
-"Cậu bớt tự mãn đi! Ca sĩ như cậu, nhàn rỗi nhất trong nhóm, giỏi cái gì?".

Bella không khỏi lắc đầu.
- "Hahaha".

Nghe Bella nói thế, cả nhóm hứng lên cười thật tươi.
-"Vui lắm sao? Đúng là nghiệp chướng, các cậu là bạn tốt hay là bạn đểu của tôi vậy?".

Swan biến sắc, hờn dỗi cơ đấy.
- "Bạn đểu".

Tất cả cùng đồng thanh, hi vọng sẽ dập tắt thanh âm phiền phức kia.

Nếu cứ nghe nữa, không biết tai họ có chịu nổi không.
Swan bĩu môi, cũng im luôn, không nói nữa.

Đối phó con người này, phải dùng những lời nói mang tính sát thương mạnh mới được.
Bọn họ đi bộ trên phố, muốn hít thở không khí cũng như nhìn ngắm cảnh vật nơi đây.

Ăn tối xong, Swan ngẫu hứng dẫn họ vào một đêm nhạc.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, hàng ngàn khán giả tụ tập để cùng sôi động theo những điệu nhạc.


Những sân khấu lớn như thế này với Swan đã quá thân quen, cô thường xuyên có những buổi gặp mặt fan hâm mộ.

Nhưng lần này, cô không đến đây với vai trò là ca sĩ, cùng các bạn chỉ đơn giản là những khán giả.
Một bản nhạc sôi động cất lên, giai điệu từ trầm lắng đến khuấy động xập xình.

Mọi người bắt đầu nhảy nhót hoà vào không ngừng.
Hello, hello
Can you hear me...as I scream your name
Hello, hello
Do you need me...before I fade away
Is this a place that I call home?
To find what Ive become
Walk along the path unknown
We live, we love, we lie
Deep in the dark I dont need the light
Theres a ghost inside me
It all belongs to the other side
We live, we love, we lie
...
(The Spectre - Alan Walker)
Lời bài hát khá đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa, giai điệu của nó khơi gợi trong lòng chúng ta nhiều hoài bão, khát vọng.

Có thể, chặng đường phía trước của Bella và các bạn sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Nhưng có một thứ mãi mãi trường tồn, cũng là thứ vũ khí quý giá chống lại những điều ấy: tình bạn cao cả của chính họ.
....._•• to be continued ••_......