Sau khi đem tất cả mọi chuyện ra định đoạt xong, Bella cùng các bạn được Lưu Hằng hào phóng tặng không cho 5 chiếc siêu xe tùy ý thích.

Khách đến Garage Thịnh Thế, không trợn mắt thì cũng há miệng kinh ngạc, phải có thân phận và địa vị khủng như thế nào mới có thể khiến cho bá chủ đế chế Mafia nổi tiếng tung hoành ngông cuồng như Lưu Hằng cam tâm tình nguyện cho không như vậy.
Vì Lưu Hằng cũng đang nhàn rỗi, khó tránh được số kiếp bị nhóm bạn 5 người kia lôi kéo đi ngao du thiên hạ, đành miễn cưỡng mà chấp nhận.

Nhưng có điều chính Lưu Hằng lại không ngờ đến, nơi mà bọn họ dừng chân là trung tâm thương mại S&A lớn nhất nhì châu Á.

Tọa lạc tại vị trí trọng điểm, bức tường thành hoa lệ này đã mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho chính chủ nhân của nó.
- "Trong danh sách tài sản của các cậu, đâu có thiếu mấy thứ này.

Sao lại đến đây chứ? Rõ ràng là tất cả chúng ta không ai thích chỗ đông người".

Lưu Hằng nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét cùng cực.
- "Ai nói tụi mình thích nơi này? Chỉ là...cần mua một vài món đồ thôi".

Iris quay đầu nhìn về phía Lưu Hằng, nhướn mày.
Thế là họ đi tham quan một vòng.

Khi đến quầy lễ phục, Bella ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc váy kiểu dạ hội vô cùng đắt tiền, được tạo ra từ chính đôi bàn tay của Jonas William- nhà thiết kế đại tài lừng lẫy thế giới.

Tông chủ đạo của chiếc váy màu xám, kết hợp cùng phong cách cổ điển không những kín đáo, tinh tế mà còn toát lên vẻ đẹp kiều diễm của người mặc.

Chính nó, Bella muốn đem tặng chiếc váy này lại cho người mẹ thân yêu của cô.

- "Thưa quý khách! Tôi cam đoan với cô, chiếc váy này chắc chắn sẽ làm cô vừa ý.

Cho hỏi, cô có dự định mua cho ai không ạ?"
- "Cho mẹ tôi".

Bella đáp.
- "Quý khách thật sự lựa chọn đúng đắn.

Quý phu nhân nhất định sẽ rất thích".


Cô nhân viên nhờ tài ăn nói đã khiến Bella cực kì hài lòng.

Ngay lúc cô rút thẻ ra, chuẩn bị tính phí thì một giọng nữ chua ngoa vang lên:
- "Mẹ à! Chính là bộ váy đó".

Một cô gái đi đến, dáng vẻ ẻo lả, ăn mặc lại trông rất mát mẻ.

Phía sau cô ta, là một quý bà.
Cô nhân viên trông thấy hai người, cuối chào.
- "Hoan nghênh Hoa phu nhân, Hoa tiểu thư"
- "Tôi muốn bộ váy đó".

Người được gọi là Hoa phu nhân lên tiếng.

- "Ơ...xin thứ lỗi, thưa phu nhân! Bộ váy này...cô ấy đã mua trước rồi ạ".

Cô nhân viên vừa nói vừa quay nhìn Bella.
Hoa phu nhân liếc mắt nhìn, đánh giá Bella một lượt, rồi khinh thường:
- "Tưởng ai cao sang, quyền quý lắm mới khiến cô kính trọng như vậy.

Hóa ra là chỉ là một con nhóc bình thường.

Nhìn cũng xinh đẹp ấy chứ, không chừng...lại có tài dụ dỗ đàn ông trên giường chăng? Thế nên mới có tiền mà đứng đây"
Những lời nói nhục mạ, không coi ai ra gì của bà ta cứ thế vang vọng khắp khu quầy lễ phục, thu hút ánh nhìn của bao người cùng nhiều lời chỉ trỏ, bàn tán.

Với bản tính vốn kiêu ngạo của Bella, những lời này đã vô tình thắp lên lửa giận trong cô, ánh mắt cô cũng ngày càng lạnh lẽo hơn.

Lưu Hằng cùng những người khác bức xúc, đang định bước lên thì bị Bella giơ tay cản lại.

Đối với người ngoài, hành động của cô đơn giản chỉ là nhẫn nhịn, là chịu đựng.

Nhưng chỉ bạn bè của cô hiểu, Bella đang cố gắng ức chế cơn giận của mình, ngăn không cho nó đạt đến đỉnh điểm.

Giờ phút này, cô không giết chết cả nhà bà ta, cũng coi như là nhân từ.


- "Bộ váy này, tôi nhất định phải có cho bằng được.

Tôi không quan tâm cô ta có mua trước hay không, cô hiểu không?".

Hoa phu nhân giờ đây lớn tiếng giận dữ với cô nhân viên.
- "Nhưng phu nhân...không được đâu ạ".

Cô nhân viên ấy vẫn đứng về phía Bella.
- "Cô tuyệt đối đừng quên tôi là khách VIP ở đây.

Chỉ cần một cú điện thoại của tôi, chắc chắn cô chỉ có đường mất việc".

Hoa phu nhân vẫn không chịu buông tha, chỉ tay về phía cô nhân viên.
- "Này, cô nghe mẹ tôi nói rồi đấy, lập tức đem bộ váy đi tính tiền nhanh cho tôi".

Cô con gái yêu quý của bà ta cũng hết kiên nhẫn, đổ thêm dầu vào lửa.
Cô nhân viên bị đẩy vào thế khó xử, giữa uy tín và việc làm, cô ta phải chọn một trong hai.

Chính thái độ này của cô ta phút chốc khiến cơn giận của Bella nguôi ngoai một ít.
- "Tốt, đây là điều mà các người tự chọn! Cô cứ thanh toán cho họ đi".

Giọng nói từ tốn của Bella vang lên, giải thoát cho thế cuộc.
- "Dạ, xin chân thành cảm ơn quý khách".

Cô nhân viên có cảm giác như được giải thoát, cúi đầu cảm tạ Bella.
Ngay sau đó, thủ tục thanh toán cũng đã hoàn tất, hai mẹ con Hoa phu nhân trước khi đi cũng không quên để lại một câu:
- "Hừ! Cô thấy chứ, đến cuối cùng...tôi vẫn thắng".

Nói xong, bà ta cùng con gái kênh kiệu, sải bước rời đi.
Bella giờ đây, chỉ im lặng không nói gì.


Hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.

Những ai thân cận với Bella đều biết: để đáp trả những kẻ gây tội với mình, cô sẽ không xử lí ngay và luôn, mà thường dùng thủ đoạn để khiến con người ta chết dần chết mòn, chết trong đau đớn mới thôi.
- "Thắng tôi sao Hoa phu nhân? Hằng, cậu...có thể giải thích cho mình về bà ta?".

Giọng cô không nhanh không chậm, thế nhưng lộ rõ sự nguy hiểm.
- "Hoa phu nhân, tên thật Giai Mễ, là vợ của Hoa Đồng- chủ nhân tập đoàn Hoa thị.

Hoa thị nói chung cũng gọi là có chút tiếng tăm, cũng là danh gia vọng tộc".

Lưu Hằng khinh thường giải thích.
- "Tập đoàn Hoa thị...lớn không?".

Bella nghe đến đây, hào hứng tột độ, nở một nụ cười yêu nghiệt đầy gian tà.
- "Khá lớn đấy"
- "Thế à? Rất tốt! Đệ nhị..."
- "Khoan! Chi bằng cậu để mình ra tay giúp cậu".

Người lên tiếng cắt ngang không ai khác chính là Lưu Hằng.
- "Ồ...nếu cậu muốn giúp, được thôi! Nửa ngày, đem cái tập đoàn Hoa thị gì đó biến mất ngay cho khuất mắt mình.

Ôi...không, dùng danh nghĩa của cậu mua lại đi, mình phải tận tay phá nát cơ nghiệp này.

Có vậy, mới rửa sạch được cơn giận".

Bella ngang tàng thốt lên.
Đám bạn 4 người kia im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
-"Xưa nay Bella cậu ta trời sinh bản tính tàn bạo, hai người phụ nữ kia đúng là tìm đường chết mà".

Iris tặc lưỡi, lắc lắc đầu cảm thông.
- "Khổ thật! Biết tính cậu ta như vậy rồi mà còn chọc vào.

Sao lại có người rảnh hơi, ăn không ngồi rồi tạo công ăn việc làm cho tụi mình thế nhỉ?".

Ginny lắc đầu hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai của mọi người.
Thật ra, vốn dĩ không cần Lưu Hằng phải nhúng tay vào.

Trung Quốc tuy là nơi đa số người trong nhóm họ chưa hề đặt chân tới, cũng không thuộc phạm vi thế lực của Vương triều Phantom, thế nhưng họ chưa bao giờ rơi vào tình huống bị động.

Bằng năng lực và sự giảo hoạt, kết hợp với tư tưởng "người không vì mình, trời tru đất diệt" thì họ vẫn có khả năng làm được nhiều trò hay tại chính nơi đất khách quê người này.

Vì tâm trạng của Bella không tốt, họ dĩ nhiên sẽ chẳng ở lại nơi này lâu.

Ra khỏi trung tâm thương mại, thời gian hiện tại là 17 giờ 35 phút.

Lưu Hằng nhân cơ hội này, dẫn các bạn đi ăn để giải tỏa tâm trạng.

Xong xuôi, thì cùng mọi người lái xe đến sòng bạc Hừng Đông.

Đúng như tên gọi của nó, nơi này mở cửa từ 19 giờ tối và đóng lại lúc rạng sáng.

Ngay khi đoàn 5 siêu xe tiến về phía khu vực cấm đỗ xe, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ai mà có gan lớn thế, dám lộng hành ở nơi xa hoa như thế này, coi thường bang quy.
Ngay sau đó, hai vệ sĩ một thân âu phục đen tiến lên chiếc xe dẫn đầu, mở cửa chào đón.

Lưu Hằng dẫn đầu đoàn người ngang nhiên đi qua đám đông đang xếp hàng trước cửa sòng bạc.

Hai hàng vệ sĩ đã trang nghiêm thẳng lối.

Khi thấy Lưu Hằng, cung kính cúi người.
- "Điện hạ"
Lưu Hằng chỉ gật đầu nhẹ, nét mặt nghiêm nghị, chào hỏi lại rồi từ từ tiến vào trong.

Lúc này, đoàn người đứng ngoài cửa mới hiểu hết sự tình.
- "Ai mà to gan thế, hóa ra là chủ nhân của nơi này"
- "Lưu Hằng phải không? Người đứng đầu...Mafia?"
- "Ngưỡng mộ chết đi được! Mới có 21 tuổi thôi mà, một mình tung hoành khắp châu Âu, khuynh quyền các đại cường quốc"
- "Hừ, con gái của Lưu Vĩnh Kỳ mà, từ khi sinh ra, được vạch sẵn số mệnh cô ấy không thể làm người bình thường được.

Huống hồ gì cô ấy cũng trải qua bao nhiêu gian nan, thăng trầm mới ngồi vững chắc vị trí ngày hôm nay"
- "Này bạn, những người theo sau Lưu Hằng lúc nãy, có Swan Resen phải không?"
- "Chắc không đâu, người giống người thôi mà.

Swan là ca sĩ nổi tiếng, sao có thể dính dáng đến Mafia hay hắc đạo chứ?"
Nhiều lời bàn tán vẫn cứ thế sôi nổi diễn ra, ấy thế nhưng những nhân vật trung tâm của câu chuyện lại chẳng hề đoái hoài đến.

Họ chưa bao giờ quá bận tâm về thân thế hay quá khứ của mình, điều mà họ quan tâm chỉ là hiện tại và tương lai mà thôi.
....._ •• to be continued ••_......