Trong lòng Phó Lan Nha biết ở lại chỗ này cực kỳ nguy hiểm nên không chút do dự kéo Lâm ma ma chạy ra ngoài cửa. Vừa đến ngoài cửa nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên dừng lại.

“Làm sao vậy tiểu thư?” Lâm ma ma kinh hồn táng đảm chưa hồi hồn, trên đầu bà toàn mồ hôi, thấy tiểu thư lộ vẻ mặt do dự thì cũng kinh ngạc hỏi.

Phó Lan Nha không rảnh trả lời bà mà vội vàng quay lại trong phòng, nương theo ánh trăng cúi đầu tìm kiếm. Một lát sau nàng lấy khăn trong tay áo ra, ngồi xổm xuống đem mấy cây ngân châm vừa nãy rơi xuống đất lên, gói vào khăn. Động tác của nàng lưu loát, nhưng cực kỳ cẩn thận giống như e sợ bị kim đâm phải. Sau đó nàng không hề chậm trễ mà đứng dậy đi ra ngoài.

“Đây là gì vậy?” Lâm ma ma càng thêm hoang mang, ám khí kia khiến người ta sợ hãi vô cùng, nói không chừng còn có độc trên đó, sao tiểu thư còn muốn lấy chúng làm gì?

“Rời khỏi đây trước đã.” Phó Lan Nha đi đến bên cạnh Lâm ma ma rồi kéo bà ta chạy nhanh đến phòng bên cạnh.

Cửa phòng quả nhiên khép hờ, đẩy một cái đã mở ra. Trong phòng vẫn còn để nến chưa tắt, cách bày biện rõ ràng giống hệt căn phòng của bọn họ.

“Tiểu thư, vừa rồi tên quái nhân kia có lai lịch gì? Vì sao hắn phải hại chúng ta?” Lâm ma ma xoay người run run đóng cửa lại thật kỹ rồi mới nhắm mắt theo đuôi Phó Lan Nha. Bà không dám ngồi xuống mà chỉ hoảng sợ đảo quanh trong phòng nói, “Vạn nhất hắn có đồng lõa đuổi giết tới đây thì phải làm sao đây?”

Trải qua chuyện vừa rồi bà ta chỉ cảm thấy chỗ nào trong khách điếm này cũng không an toàn. Nhưng cho dù muốn chạy trốn thì chủ tớ bọn họ có thể trốn tới đâu?

Phó Lan Nha cũng không lên tiếng, vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết đã khiến hai chân nàng tới bây giờ còn đang run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc. Thoáng nhìn thấy ấm trà trên bàn, nàng vội duỗi tay rót trà cho chính mình.

Lúc rót trà tay nàng vẫn hơi run. Liên tiếp uống vài ngụm trà thì cảm xúc của nàng mới ổn định hơn. Lúc này nhìn sang Lâm ma ma thì thấy mặt bà đầy kinh hoàng, nàng nhịn không được kéo bà ấy ngồi xuống bên người mình, trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay bà, cất giọng khàn khàn nói: “Ngài yên tâm đi, Cẩm Y vệ dưới lầu khẳng định đã nghe được động tĩnh trên này nên sẽ rất nhanh tới đây.”

Nàng còn chưa dứt lời thì chỗ cầu thang quả thực đã vang lên tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới cuối hàng lang. Đến phòng của nàng, tiếng bước chân kia dừng lại, có người kinh ngạc hét lên: “Xảy ra chuyện gì thế? Tội quyến đâu?”

Rất nhanh đã có người phát hiện ra dấu vết đánh nhau trong phòng vì thế vội nói: “Hình như có kẻ nhảy khỏi cửa sổ, để ta đi xem.”

Tuy là như thế nhưng vẫn còn không ít người ở đó, “Bình đại nhân đâu?”

Trong chốc lát đã có tiếng bước chân chạy về phía này, ngay sau đó cửa bị đẩy mạnh ra, “Bình đại nhân!”

Vài tên Cẩm Y Vệ xuất hiện ở trước cửa, trong tay đều là binh khí, trên người quần áo chỉnh tề gọn gàng. Tốc độ của bọn họ từ khi xuất hiện động tĩnh tới khi đuổi tới hiện trường đều nhanh tới kinh người. Phó Lan Nha thầm than những người này quả nhiên được huấn luyện kỹ càng, thấy bọn họ muốn tiến vào nàng nghiêm trang nói: “Vừa rồi có kẻ cướp đánh lén, Bình đại nhân phát hiện kịp thời nên đang truy đuổi tên kia.”

Nói xong nàng lại giải thích: “Tên kia theo cửa sổ căn phòng dành cho khách bên cạnh nhảy vào sau đó cũng theo cửa sổ đó tẩu thoát.”

Mọi người lúc này đã hiểu có chuyện gì xảy ra vì thế không dám chậm trễ mà chia binh làm hai đường. Một nhóm xoay người quay lại phòng bên cạnh muốn nhảy qua cửa sổ tiếp ứng Bình Dục. Một nhóm khác trở lại hành lang, chạy xuống dưới lầu muốn bọc đánh kẻ địch.

Vương Thế Chiêu vốn dĩ cũng phải đi theo một trong hai nhóm này nhưng mới vừa đi được hai bước, mắt thấy mấy người kia đã vội đi làm việc thì hắn bỗng nhiên nảy ra một ý, quay đầu nhìn Phó Lan Nha ở trong phòng. Lúc này hắn thu lại bước chân, xoay người đi vào trong phòng.

Lâm ma ma luôn luôn kiêng kị Vương Thế Chiêu, cảm giác sợ hãi và cảnh giác đối với hắn lớn hơn với Bình Dục nhiều. Thấy hắn đi qua, ánh mắt sáng quắc thì bà không biết hắn định làm gì, đáy lòng có tiếng chuông cảnh báo vang liên hồi, cả người giống như lâm đại địch mà nhìn hắn.

Vương Thế Chiêu lập tức đi đến trước mặt Phó Lan Nha, thấy nàng tuy bị kinh hoảng, sắc mặt có chút không vui nhưng con ngươi vẫn sóng sánh, môi như quả anh đào. Hắn nhìn thấy thế thì tâm ngứa ngáy, bỗng nhiên tới gần một bước mỉm cười nhìn Phó Lan Nha nói: “Phó tiểu thư chắc sợ lắm nhỉ?”

Lâm ma ma thấy thế thì trong lòng run sợ, ánh mắt nam nhân này có ý gì bà hiểu rõ. Mắt thấy hắn càng ngày càng đến gần tiểu thư, bà nghẹn họng nhìn, cuối cùng cố lấy hết dũng khí nói: “Đại, đại nhân, Bình đại nhân bọn họ chắc là sắp về rồi đó.”

Bà ta biết ác danh của Cẩm Y Vệ nhưng những kẻ có thể được hoàng đế tin tưởng để cho gia nhập Cẩm Y Vệ phần lớn đều là con cháu thế gia. Từ kinh nghiệm của việc xét nhà tới cuộc tập kích hôm nay bà thấy hành vi của những người khác còn coi như công tư phân minh, chỉ có cái tên Vương Thế Chiêu này là cơ hồ có tâm quấy rối tiểu thư.

Bà ta vừa sợ vừa hận, biết Vương Thế Chiêu là cấp dưới của Bình đại nhân nên cố ý lấy Bình Dục ra làm lá chắn để hắn phải kiêng dè. Ai ngờ bà không nói tới Bình Dục thì thôi, vừa nhắc tới thì uất hận dồn nén nhiều ngày trong lòng Vương Thế Chiêu lại bùng nổ, lửa giận trong lòng bùng lên hừng hực.

Lần này hắn đi Vân Nam là vì Phó Lan Nha nhưng từ khi gặp nàng đến nay ngay cả vạt áo của nàng hắn cũng không động tới được. Trong đó đương nhiên có việc Bình Dục cố ý đối nghịch với hắn, nhưng chủ tớ Phó Lan Nha cũng góp một phần trong đó không phải sao?

Hắn hành sự từ trước đến nay đều chú ý tiên lễ hậu binh, “Lễ” hắn tự hỏi đã làm đầy đủ, nhưng mụ vú già này thật đúng là mắt chó xem thường người khác. Lúc tiểu thư nhà bà ta và Bình Dục ở chung một phòng sao không thấy bà ta ồn ào? Hiện giờ hắn mới chỉ muốn trò chuyện một chút với Phó Lan Nha thì bà ta đã xù lông lên, thật quá đáng giận.

Hắn càng cảm thấy mình không nên khách khí với chủ tớ nhà này nữa. Sau này Phó Lan Nha rốt cuộc sẽ rơi vào hoàn cảnh nào chẳng phải chỉ bằng một ý niệm trong lòng hắn thôi sao? Không cho hắn chạm vào thì hắn càng muốn chạm vào.

Hắn hạ quyết tâm muốn chiếm được Phó Lan Nha, vì thế cực kỳ khinh miệt mà duỗi tay điểm huyệt trên người chủ tớ nàng. Hắn tự cho là mình thân thủ tốt, có rất nhiều cách khiến hai người không kịp kêu lên đã không thể động đậy được nữa.

Không ngờ hắn mới vừa vươn tay, Phó Lan Nha bỗng nhiên di chuyển, chỉ nghe loảng xoảng một trận, không hiểu sao ấm trà và chén trà đều rơi trên mặt đất. Tiếng động này giống như sấm giữa trời xuân, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng bước chân đang đi tới chỗ cầu thang lúc này vội dừng lại, một lát sau vài tên Cẩm Y Vệ quay về, bước nhanh tới căn phòng cuối hàng lang.

Vương Thế Chiêu yên lặng nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất, hơn nửa ngày vẫn không phản ứng lại. Chờ hắn hiểu ra vì sao Phó Lan Nha làm thế thì mặt lập tức trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng trầm trọng nhìn thẳng hắn, con ngươi sâu như giếng cổ, không hề có chút sợ hãi nào.

Kế tiếp hắn nghe thấy phía sau truyền tới tiếng những người khác, “Đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ tên tặc tử kia quay lại?”

Nếu người khác đã tới thì dù hắn không cam lòng cũng chỉ có thể dừng tay nhìn kỹ Phó Lan Nha, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp.

Trong số những người tới có một Cẩm Y Vệ trẻ tuổi tên là Lý Mân, là con trai thứ tư của Vân Dương Bá. Hắn mới 16, 17 tuổi, bất kể là bộ dáng hay cách hành sự đều còn non nớt. Hắn chính là thiếu niên lúc trước đưa nước cho chủ tớ Phó Lan Nha trong đêm xét nhà.

Lúc này vừa vào cửa phòng thấy Vương Thế Chiêu cũng ở trong phòng, đầu tiên hắn ngẩn ra, sau đó thì nhìn về phía chủ tớ Phó Lan Nha thấy Phó Lan Nha tuy vẫn bình tĩnh nhưng phụ nhân bên cạnh nàng lại nhìn chằm chằm Vương Thế Chiêu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hận thù.

Hắn đột nhiên hiểu được vài phần, nhịn không được đi vào trong phòng hỏi Phó Lan Nha: “Phó tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế?”

Lúc này Phó Lan Nha mới chuyển ánh mắt sang phía hắn, mắt nàng lấp lánh, giọng nói vẫn còn chút giật mình sót lại, “Tên tặc tử kia hình như còn có đồng lõa, có lẽ cũng không ít người. Ta sợ bọn họ sẽ quay lại thì mình vị Vương đại nhân này sẽ không ứng phó được nên trong lòng sợ hãi nhất thời làm rơi khay trà.”

Nói dối trắng trợn, Vương Thế Chiêu hừ một tiếng sau đó mím chặt miệng. Lý Mân nghe xong lời này thì thương lượng với mấy người còn lại: “Vương Đồng Tri, Bình đại nhân tạm thời chưa quay lại được, không bằng ta cùng ngài ở đây canh tội quyến để đề phòng tặc tử kia đánh lén nhé?”

Vương Thế Chiêu nhất thời không có lý do gì để thoái thác và đuổi mấy người này đi. Mắt thấy tối nay hẳn không thể vừa lòng đẹp ý nên hắn đành phải giả bộ cười cười nói với Lý Mân: “Cũng được, ta chỉ lo lắng Bình đại nhân sao đi lâu thế chưa về, đừng gặp chuyện ngoài ý muốn mới tốt.”

Trong lời lẽ của hắn có vẻ rất lo lắng cho Bình Dục. Đám Lý Mân đều biết hắn và Bình Dục xưa nay không ưa nhau, bây giờ nghe thấy lời này thì cũng chẳng để ý làm gì.

Lúc này Lý Mân ở lại, còn những người kia tiếp tục xuống lầu canh chừng để tiếp ứng Bình Dục. Trong phòng vì thế chỉ còn bốn người, ai cũng có tâm tư riêng của mình nên không khí cực kỳ nặng nề quỷ dị.

May mà không bao lâu sau bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn, đám người Bình Dục đã trở lại. Sau khi tiến vào Bình Dục quét mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Phó Lan Nha.

Nhưng chỉ một chớp mắt hắn đã dời mắt đi, cất giọng nói với đám thuộc hạ: “Chỉ là một kẻ lưu dân có chút công phu muốn lẻn vào trộm thức ăn. Vừa rồi ta đã bắt được vào giáo huấn hắn một trận, lại thấy hắn đáng thương nên đã thả đi rồi. Mọi người cũng lăn lộn nửa đêm rồi, bây giờ không có việc gì thì mọi người có thể trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Lưu dân?” Vương Thế Chiêu không động đậy mà nhìn Bình Dục nói, “Lấy bản lĩnh của Bình đại nhân mà lại truy đuổi một lưu dân lâu như thế thì đúng là khiến bọn thuộc hạ chúng ta mở mang tầm mắt.”

Lời này cực kỳ khó chịu, đám Cẩm Y Vệ bên cạnh vốn đã rời đi nhưng nghe thấy lời này nên cũng kinh ngạc dừng bước. Bình Dục quay người lại nhìn Vương Thế Chiêu giống như nhìn kẻ ngốc sau đó nhướng mày như suy tư gì đó mà gật gật đầu nói: “Cũng đúng, Vương Đồng Tri mấy năm nay bận việc thăng chức, ít khi ra ngoài nên cần phải học hỏi quan sát thêm nhiều, ngẫu nhiên bị kinh hoảng cũng không trách được ngươi.”

Vương Thế Chiêu nghẹn lại, người khác thì cực lực nghẹn cười, không dám ở lại nữa vì sợ không cẩn thận cười ra tiếng thì sẽ bị Vương Thế Chiêu ghi hận.

Mọi người mau chóng tan đi chỉ còn Vương Thế Chiêu ở lại. Lúc trước hắn vẫn lo Phó Lan Nha đã để Bình Dục chiếm tiện nghi nhưng chứng kiến cảnh hai gian phòng thì hắn biết hai người tạm thời vẫn không có chung đụng gì. Tuy vẫn không cam lòng nhưng hắn tự biết chức vị mình kém người ta nên không thể làm gì Bình Dục, chỉ đành phải rời đi.

Trong phòng nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Bình Dục làm như không thấy chủ tớ Phó Lan Nha, cũng không bảo bọn họ về phòng mà đi tới trước bàn cởi Tú Xuân Đao xuống. Hắn đã sớm thấy khay trà trên bàn đã bị đập vỡ, lại nhớ tới vừa rồi Vương Thế Chiêu cũng ở trong phòng nên chỉ liếc Phó Lan Nha một cái rồi không hề kinh ngạc mà đi tới trước cửa muốn gọi mấy tên tiểu nhị vẫn rúc vào một chỗ không thèm lộ mặt nãy giờ ra đổi bộ trà khác.

Nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy Phó Lan Nha nói: “Bình đại nhân dùng tội quyến làm mồi câu có vui không?”

Ngọn nến trong phòng đúng lúc này nổ tách một phát. Giọng Phó Lan Nha không nhanh không chậm nhưng lại mang theo chút áp lực vô hình. Động tác mở cửa của Bình Dục đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhàn nhạt hỏi, “Phó tiểu thư nói lời này là có ý gì?”

Lâm ma ma cũng rất là khó hiểu, mờ mịt mà nhìn về phía Phó Lan Nha. Nàng hiểu rõ mà nhìn Bình Dục, “Nếu ta không đoán sai thì Bình đại nhân chỉ sợ đã sớm phát hiện có người muốn ra tay với ta. Lúc mới vào đây ngài cố ý ở trước mặt mọi người gọi ta là Lư tiểu thư rồi lại để ta ở bên cạnh ngài.”

“Không sai.” Sắc mặt Bình Dục thoáng nhẹ nhàng hơn, hắn cười cười nói, “Ta trăm phương ngàn kế bảo vệ ngươi chu toàn như thế, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích ta sao?”

Sắc mặt Phó Lan Nha bình tĩnh nói, “Ta là một nữ tử nhu nhược, Bình đại nhân lại đã sớm nhìn quen sóng to gió lớn. Đến ta còn không tin một câu Lư tiểu thư có thể đánh lừa những kẻ kia thì đại nhân làm sao lại tin chứ? Huống chi người đối phó với ta đêm nay cũng không giống kẻ nhất thời nổi lòng tham, nói không chừng hắn đã mai phục ở đây lâu và cũng nắm rõ lai lịch của ta. Bất kể ngài gọi ta là gì thì bọn họ cũng biết ta họ Phó. Trong lòng ngài biết rõ ràng như thế nên tương kế tựu kế cỗ ý dẫn dụ bọn họ ra tay.”

Bình Dục lẳng lặng đứng ở bên cạnh cửa nhìn Phó Lan Nha, đùa giỡ trên mặt cuối cùng cũng không còn.