Bình Dục ra tiền viện đặc biệt hỏi thăm lão nô bộc trong phủ xem cửa hàng xiêm y nổi danh nhất thành Kim Lăng ở đâu. Nghe nói cửa hàng nổi tiếng nhất ở phố Bảo Vinh thì hắn lập tức cùng lão bộc kia đi tới đó.

Đến trước cửa Nghê Thường Trai, chủ tớ hai người xuống ngựa, có tiểu nhị sớm được tin đã ra đón. Tiểu nhị kia làm việc ở đây mấy năm nên không ít dịp được gặp những nhân vật có danh tiếng của thành Kim Lăng. Hắn sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy Bình Dục phẩm mạo và khí độ bất phàm là trong lòng đãcó chuẩn bị.

Dọc theo đường đi lên lầu hai Bình Dục chỉ coi như không có việc gì mà lệnh cho tiểu nhị đem xiêm y của nữ tử và vải dệt mang lên. Tiểu nhị cười tủm tỉm lên tiếng, trong lòng biết người tới chính là khách quý vì thế lập tức mang mặt hàng tốt nhất trong tiệm lên cho Bình Dục chọn.

Trước khi gặp Phó Lan Nha, Bình Dục chưa bao giờ để ý tới trang điểm và trang phục của nữ tử. Trong nhà hắn chỉ có hai người anh trai, hoàn toàn không có tỷ muội vì thế lúc chọn đồ cho Phó Lan Nha hắn không hề có kinh nghiệm mà chỉ dựa vào trực giác. May mắn là từ nhỏ hắn cũng thường thấy mẹ mình và nữ quyến tới lui Tây Bình Hầu ăn mặc trang điểm vì thế cũng coi như mưa dầm thấm đất. Hiện tại hắn cũng có chút tham chiếu.

Chờ đồ được mang lên hắn đánh giá kích cỡ của Phó Lan Nha, thấy cái nào thuận mắt thì chọn cái đó, mới qua nửa chén trà nhỏ hắn đã mua được chút váy áo thường ngày cho nàng. Tiểu nhị kia thấy Bình Dục sảng khoái thì động tâm, lại ôm một kiện áo choàng bằng gấm có gắn lông chồn trắng mịn đi ra cười nói: “Mắt thấy đã vào thu, càng về sau thời tiết sẽ càng lạnh. Cái áo lông chồn trắng này cực kỳ quý trọng cũng khó gặp, dù là cửa hàng của bọn nô tài thì một năm cũng chỉ có hai ba kiện. Cái này hôm nay mới vừa tới, nếu công tử chậm một bước thì sợ là sẽ bị người khác mua mất. Công tử đã mua đồ cho phu nhân thì không bằng cũng mua luôn cái áo choàng này, nhất định phu nhân sẽ thích.”

Bình Dục nghe thấy hai chữ “Phu nhân” thì tai đỏ lựng lên, khóe mắt liếc lão bộc bên cạnh thấy ông ta cực kỳ thức thời cúi đầu nên trong lòng mới đỡ thấy co quắp.

Hắn nhìn kiện áo choàng kia chủ thấy da lông mềm mượt, hoàn toàn không có tạp sắc, quả thực là thứ tốt. Đáng tiếc gấm dùng là màu đỏ nhạt, nếu Phó Lan Nha dùng thì khó tránh khỏi có chút quá mức gây chú ý. Nghĩ tới thân phận tội quyến hiện tại của nàng nên Bình Dục chỉ cười nhạt nói: “Đồ vật tạm được chỉ không biết có thể đổi mảnh gấm này thành màu nhạt hơn không?”

Tiểu nhị vội nói: “Đương nhiên có thể, cái này cũng đơn giản, công tử có thể chọn loại gấm mình thích sau đó giao cho chúng ta làm lại, ba ngày sau là có thể xong.”

Bình Dục gật gật đầu, sờ sờ cằm cẩn thận rồi chọn một khối gấm trắng nói: “Sau khi làm xong ta sẽ cho người tới lấy.”

Nói xong hắn lệnh cho tiểu nhị gói xiêm y đã chọn lúc trước sau đó giao cho lão bộc kia và đi xuống lầu. Đi được một nửa hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện sau đó quay đầu dặn lão bộc: “Ngươi để tiểu nhị kia chọn chút đồ chống lạnh cho phụ nhân có tuổi nữa.”

Chờ tiểu nhị đi đến hắn cũng không nhìn mà để mặc lão bộc kia chọn. Sau khi mua xong đồ cho chủ tớ Phó Lan Nha hắn cũng không ở lại mà vội vàng đi xuống lầu. Đến trước cửa Bình Dục lặng lẽ nhìn quanh một lượt, chợt thấy ở trà lâu đối diện có một ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình thì hắn nhăn mày, ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy có người đang ngồi ở lầu hai của trà lâu uống trà, một bàn tay dài nhỏ trắng nõn đang cầm chén trà, thái độ nhàn nhã nhưng nửa người lại lấp sau khung cửa nên người ta không thể nhìn thấy rõ tướng mạo.

Con ngươi Bình Dục nổi lên nghi hoặc, mắt híp lại rồi rời đi, nhìn con ngựa cột trước trà lâu một lát hắn mới thu lại ánh mắt đi tới chỗ ngựa của mình và rời đi. Chờ bóng dáng hắn biến mất ở cuối phố người bên cửa sổ kia mới cong môi hỏi: “Người này chính là Đô Chỉ Huy Sứ Bình Dục?”

Kẻ nói chuyện chừng 40 tuổi, ánh mắt long lanh, kiều diễm. Nếu vừa nhìn thì quả thực chính là một vị mỹ phụ nhân không sai, nhưng tiếng nói chuyện của hắn lại trầm thấp, khàn khàn, không khác gì giọng nam tử. Người khác nghe vào thì khó mà thấy được sự liên hệ giữa tướng mạo và giọng của hắn.

Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc áo xanh, tuổi tầm 18,19. Nàng ta cũng nhìn theo Bình Dục sau đó quay đầu nhìn nam tử bất nam bất nữ kia nói: “Vâng thưa tôn chủ. Đêm qua Hồng Đường chết ở ngay bên ngoài tòa trạch viện của hắn. Mà đáng giận nhất chính là bọn chúng phong tỏa tin tức kín mít, mãi đến sáng nay chúng ta mới biết được Hồng Đường đã gặp bất trắc.”

Nam tử kia cực kỳ có hứng thú mà nhướng mày, cong ngón tay nhón một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, thong thả ung dung nhấm nháp. Sau đó hắn dùng khăn lau miệng, thần thái phong tình vạn chủng nở nụ cười âm hiểm nói: “Xem ra người này không chỉ có một bộ túi da tốt mà còn có chút bản lĩnh thật. Cũng tốt, năm nay ngoài võ lâm đại hội của Vạn Mai Sơn Trang chúng ta còn có thể làm thêm chút chuyện, khoản đãi vị khách quý này thật tốt.”

Tối qua Phó Lan Nha thiếu ngủ nên hôm nay đến trưa nàng mới tỉnh, sau đó nàng còn lười biếng ăn vạ trên giường không chịu dậy.

Vốn vì việc của mẹ mình nên tâm tư của nàng nặng nề, gần đây sẽ thường xuyên tỉnh giấc ban đêm, rất ít khi có thể ngủ một mạch đến hừng đông. Đêm qua nỗi lòng nàng thay đổi xoành xoạch thế nên càng thêm mệt mỏi. Nàng không chịu nổi lời khuyên của Lâm ma ma nên ngủ đến trưa mới miễn cưỡng đứng dậy tắm gội, đổi xiêm y.

Ăn cơm xong nàng lại lên giường ngủ trưa một hồi tới hoàng hôn mới rời giường. Lúc tỉnh lại, chỉ thấy ánh tà dương chiếu qua song cửa hắt trên mặt đất lấp lánh lay động, trong phòng là bầu không khí yên tĩnh đặc biệt của buổi chiều hôm.

Ngoài cửa hình như có người đang nói thầm. Phó Lan Nha ngồi ở cạnh giường ngây người một hồi mới ý thức được Lâm ma ma không ở trong phòng. Lúc này nàng mới hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn quanh rồi gọi: “Ma ma.”

Lập tức có tiếng đáp ngoài cửa: “Ta tới.” Ngay sau đó Lâm ma ma vào phòng, thấy Phó Lan Nha đã tỉnh thì lập tức đi tới chỗ nàng.

Phó Lan Nha nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không rảnh hỏi thăm người bên ngoài là ai mà chỉ cúi đầu tự mặc quần áo cho tốt. Đang muốn buộc dây lưng lại thấy Lâm ma ma đã gỡ áo choàng trên khung giường xuống khoác lên cho nàng nói: “Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngài mau mặc nhanh một chút đừng để bị cảm.” Sau đó bà ta lại nói nhỏ: “Bình đại nhân tới, đang ở bên ngoài.”

Phó Lan Nha nhớ tới tình cảnh đêm qua thì tim hơi nảy lên. Chờ mặc xong xiêm y nàng tới bên bàn chải đầu, trong lúc lơ đãng lại phát hiện trên giường có hai cái tay nải. Một trong hai cái đã mở ra, bên trong là một chồng xiêm y mới tinh, chỉnh tề. Một cái khác tuy không thấy rõ thứ bên trong nhưng từ hình dáng thì hình như cũng là quần áo linh tinh.

Lâm ma ma thấy Phó Lan Nha lộ vẻ nghi hoặc thì cười nói: “Lúc tiểu thư ngủ vị Lưu tổng quản kia có đưa tới chút áo quần mùa đông. Ma ma đã nhìn thì thấy nguyên liệu mềm nhẹ, bên trong có bông cực kỳ rắn chắc. Ngay cả ở kinh thành cũng không mấy nhà làm được đẹp như thế này, chờ rời khỏi Kim Lăng lên phía bắc chúng ta cũng không cần lo lắng quần áo không đủ ấm nữa.”

Lúc nói chuyện bà đã nhanh tay nhanh chân búi tóc xong cho nàng sau đó bước tới mở một tay nải khác ra.

“Tiểu thư ngài nhìn, đến ma ma ta cũng có. Dọc đường này ma ma chỉ có vài bộ quần áo mà vương phi của Mục Thế tử tặng, ngoài ra không có đồ khác. Hiện tại ma ma cũng có thêm vài món đồ mới để thay đổi rồi.” Nói xong bà ta chắp tay trước ngực niệm một tiếng A di đà phật sau đó lại quan sát sắc mặt của Phó Lan Nha. Chỉ thấy biểu tình của tiểu thư bình tĩnh, nàng chậm rãi đi tới bên giường nhìn một hồi. Sau đó nàng không nói gì, chỉ có khuôn mặt trắng nõn còn mang theo chút trẻ con kia là hơi đỏ lên.

Bà ta thấy thế thì không nhịn được cười lắc đầu, trong lòng biết tiểu thư đã đoán được đây là do Bình đại nhân đặt mua nhưng hắn lại không chịu nói mà để mặc bọn họ đoán.

Sợ Bình Dục ở bên ngoài đợi lâu nên sau khi thu dọn xiêm y, cất vào tủ xong Lâm ma ma vội xoay người mở cửa cho hắn. Bà vừa bận việc vừa nghĩ lần trước Bình đại nhân mua xiêm y cho tiểu thư nhưng lại lười để ý tới lão bà tử là bà ta đây. Hiện giờ hắn đúng là càng ngày càng để ý nhiều đến tiểu thư hơn.

Lúc mở cửa quả nhiên bà ta thấy Bình Dục đứng trên hành lang, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt không biết đang dừng ở chỗ nào trong viện. Cả người hắn giống như xuất thần, trên người là một kiện áo gấm màu xanh nửa cũ nửa mới, eo thắt đai gấm, tay nhàn nhã đặt lên chuôi Tú Xuân đao. Nửa người hắn chìm trong ánh mặt trời mùa thu, đường thêu trên xiêm y cũng lấp lánh ánh sáng, cả người hắn thẳng tắp, vừa nhìn quả thực là anh tuấn xuất chúng.

Lâm ma ma nhìn đến ngây người, mấy năm nay lúc ở kinh thành bà đã nhìn thấy nhiều môn sinh của lão gia. Không ít người trong số họ là thiếu niên lang phong độ nhẹ nhàng, còn có đại công tử và Lục công tử. Với bà ta mà nói thì hai người họ chính là người có tướng mạo nhất đẳng. Hiện tại thấy Bình Dục rồi bà mới biết hóa ra con cháu võ tướng lại có một loại khí độ bất phàm khác với văn nhân.

Đang ngây người thì Bình Dục nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn bà ta. Lâm ma ma ngẩn ra rồi vội cười đón hắn đi vào.

Bình Dục đi vào trong phòng thấy Phó Lan Nha đang ngồi trước giường chống cằm đọc sách. Rõ ràng thấy hắn đi vào nhưng nàng cũng không chịu ngước mắt. Lòng hắn nóng lên, đi tới trước bàn cởi Tú Xuân đao xuống, đón lấy chén trà Lâm ma ma đưa sau đó ngồi xuống.

Tâm tử của hắn cả ngày hôm nay đều loạn chuyển, có thể nói trong đầu chỉ có bóng dáng mềm mại của Phó Lan Nha và tư vị khi hôn nàng. Lúc đang nghĩ đến xuất thần hắn thấy người mình nóng lên từng đợt. Nếu không phải buổi chiều hắn bận thật sự thì hẳn đã sớm đi gặp Phó Lan Nha rồi.

Vất vả lắm mới tìm được chút thời gian rảnh tới tìm nàng nhưng lúc ấy nàng vẫn đang ngủ trưa vì thế hắn cũng luyến tiếc không rời đi mà nhẫn nại chờ ở bên ngoài.

Vì việc tối hôm qua nên Phó Lan Nha vẫn có chút tức giận, lúc biết hắn ở ngoài đợi một hồi nàng lại thẹn thùng sau đó cũng yên tâm thoải mái mà ổn định tâm tình. Thấy hắn vào phòng nàng cũng không định cho hắn sắc mặt tốt mà chỉ ra vẻ đọc sách, chờ hắn chủ động mở miệng.

Nhưng đợi một buổi mà Bình Dục vẫn trầm mặc không nói vì thế nàng nhịn không được lặng lẽ ngước mắt thoáng nhìn về phía hắn. Lúc này hắn đang ngồi cạnh bàn thất thần uống trà, sắc mặt hơi ửng đỏ, không biết đang nghĩ cái gì.