Lúc này Hồng Chấn Đình nói: “Chiêu Nguyệt Giáo hành sự luôn chẳng có điểm mấu chốt nào cả. Từ tôn chủ đến đệ tử mới vào đều tàn nhẫn vô tình, nhưng trình độ diễn xuất lại cực kỳ giỏi. Bên trong nội bộ bọn họ cực kỳ hủ bại, thối nát. Có không ít đệ tử mang tiếng là học trò của tôn chủ nhưng thật ra là luyến đồng dưỡng từ nhỏ hoặc sủng cơ thế nên thanh danh của bọn chúng ở trên giang hồ cực kỳ kém. Trước đây Bình đại nhân hỏi có tà giáo nào có thể sánh với Trấn Ma Giáo 20 năm trước thì lựa chọn đầu tiên ta nghĩ tới chính là Chiêu Nguyệt Giáo.”
Bình Dục không nói gì, từ khi đến Kim Lăng, người của Chiêu Nguyệt Giáo xuất hiện đầu tiên nhưng theo tình hình đêm nay thì có lẽ Chiêu Nguyệt Giáo không có Thản Nhi Châu mà chỉ nghe tiếng gió mới tới. Có lẽ bọn chúng muốn nhân cơ hội này chia một chén canh, còn kẻ thật sự có mảnh Thản Nhi Châu kia lại là kẻ khác.
Nếu phỏng đoán này đúng thì thân phận của người bọn họ thật sự phải đối mặt có lẽ còn chưa rõ. Lúc này Bình Dục lệnh cho người nâng thi thể kia vào trong viện giao cho Tần Dũng nghiệm thi, chờ nàng ta nghiệm xong sẽ đưa tới cho tri phủ Kim Lăng.
Trong lòng hắn biết Chiêu Nguyệt Giáo nghe được tin tức thì hẳn sẽ mượn cớ đến quấy rầy thế nên vội dặn dò canh phòng bên ngoài phủ, mãi đến khi ruồi bọ không lọt mới cùng đám Lý Du đi vào ngoại thư phòng nghị sự.
Hai người mới vừa ngồi xuống Lý Du đã nhớ tới ánh mắt Tần Dũng nhìn Bình Dục vừa rồi. Hắn kỳ quái nhìn Bình Dục một cái rồi đột nhiên hỏi: “Gần đây huynh có cảm thấy Tần đương gia có chút không thích hợp không?”
Chuông cảnh báo trong lòng Bình Dục lan xa, hắn nhăn mày, buông chén trà hỏi: “Làm sao vậy?”
Loading...
Lý Du nhìn kỹ Bình Dục một hồi, thấy hắn không hề phát hiện ra mới vội cười nói: “Không có việc gì. Chẳng qua ta cảm thấy Tần Môn không hổ là danh môn trăm năm, tỷ đệ nhà họ Tần quả thực có gia phong tốt.”
Bình Dục hồ nghi mà liếc hắn một cái, cũng không hiểu Lý Du vì sao lại khen ngợi Tần Dũng vào cái lúc này. Hắn đang muốn hỏi thì Lý Du đã chuyển đề tài gấp giọng hỏi: “Huynh nói xem có phải Đặng An Nghi không?”
Sắc mặt Bình Dục không hề gợn sóng nói: “Đặng An Nghi muốn làm bộ làm tịch nên từ Nhạc Châu tới giờ hắn đều ngoan ngoãn đi Kinh Châu, dù có đi theo chúng ta đến Kim Lăng thì cũng chậm trễ hai ngày, lúc này cơ bản còn đang ở trên sông nước. Nhưng ta đã dặn thủ vệ Kim Lăng, một khi người của Vĩnh An Hầu phủ có xuất hiện bọn họ sẽ báo ngay cho ta. Trước mắt chưa có tin tức gì vậy xem ra người này hơn phân nửa không phải Đặng An Nghi.”
Lý Du hoang mang hỏi: “Vậy đây là ai? Ngoài Đặng An Nghi thì có ai phải làm bộ thế đâu?”
Bình Dục tựa lưng vào ghế, một tay gác lên bàn vuốt ve chén trà, sắc mặt trầm tĩnh nói: “Gấp cái gì. Người nọ thật vất vả mới thấy mục tiêu xuất hiện nên chắc còn nóng vội hơn chúng ta. Không đến vài ngày nữa hẳn hắn sẽ gây sóng gió. Chẳng qua lần này không thể so với Trấn Ma Giáo và Nam Tinh phái lúc trước bởi vì chúng ta tạm thời còn không biết thân phận của đối thủ.”
Lý Du rối rắm tới ê răng rồi lại nghiền ngẫm tiếp lời: “Khi sự tình xảy ra người này đang trăm phương ngàn kế lẻn vào trong phủ chứng tỏ hắn không phải người trong phủ. Thật là kỳ quái, dưới bầu trời này ngoài Lâm Chi Thành và sư phụ ta thì còn ai có võ công cao như thế nhỉ?”
Bình Dục ôm cánh tay nhìn hắn cười nói: “Huynh chưa nghe câu ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’ hả? Nhưng huynh nói đúng, võ công của người này cực cao, làm việc lại bẩn thỉu, cực kỳ khiến người ta tò mò. Không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào.”
Lý Du nhớ tới một chuyện mới nói: “Đúng rồi, đại ca huynh hiện tại chẳng phải đang nhậm chức Giang Ninh Tả Đô Úy và đang ở Kim Lăng sao? Sao không thấy huynh đi thăm huynh ấy?”
Bình Dục nói: “Vài ngày trước đại ca đến Hoài An canh lũ nên mấy ngày này không ở Kim Lăng. Hơn nữa Vương Thế Chiêu cứ như cao da chó dính chặt, ta cũng muốn kiêng kị không thể quá thân thiết với đại ca.”
Lý Du chán ghét nhíu mày nói: “Chạng vạng hôm qua vừa tới Kim Lăng, hắn nghe nói ở đây có danh kỹ nổi tiếng thế là đến phủ còn không thèm vào đã đổi đường đi phố liễu hoa. Đúng là chó không đổi được tính ăn phân. Trước mắt đúng là thời điểm quan trọng để cướp đoạt Thản Nhi Châu thế mà hắn chỉ nhớ tới chuyện mua vui. Không biết năm đó sao Vương Lệnh lại nhận tên cháu trai ngu xuẩn thế này, không trách mấy năm nay hắn cũng chỉ vũng vẫy mãi trong đống bùn lầy, nâng đỡ thế nào cũng không lên cao được.”
Bình Dục cười nhạo một tiếng. Người hắn phái theo Vương Thế Chiêu có tới đây bẩm báo vào buổi sáng. Bọn họ nói tên kia quả nhiên đang bao vài vị mỹ cơ, vui vẻ cả đêm. Mà tên kia khả năng cũng làm được chuyện hoàn đường này, Bình Dục cũng chỉ nói: “Vương Thế Chiêu mà được thăng chức thì dọc đường này chúng ta sẽ phiền toái lắm. Hiện giờ ta chỉ ngóng trông Tần Môn bên kia có thể sớm tìm ra cách đối phó với Ngũ Độc thuật, nếu không thì hy vọng Lâm Chi Thành có thể khám phá ra sơ hở trong chiêu thức của Vương Thế Chiêu. Bất kể thế nào cũng phải đối phó với cái tai họa này trước rồi nói.”
“Cũng đúng.” Trong lòng Lý Du dâng lên chút cảm giác bất an. Hắn nói, “Nếu không trừ được kẻ này thì sẽ để lại hậu hoạn. Nhưng chúng ta cũng không thể xé rách mặt với Vương Lệnh vì một khi Vương Thế Chiêu chết trong tay huynh thì lão cáo già kia sẽ mượn cớ làm khó dễ. Chúng ta cần nghĩ biện pháp giải quyết việc này một cách sạch sẽ gọn gàng mới được.”
“Biện pháp thì có.” Bình Dục cười rộ lên nói, “Chẳng qua ta không biết lúc Vương Thế Chiêu phát điên lên thì sẽ khiến bao nhiêu người sợ hãi. Chẳng qua ta sợ hắn ngộ thương người khác nên mới chưa dám động thủ khi chưa nắm chắc.”
Lý Du nghe thế thì cả kinh. Lúc trước Bình Dục rất ít khi nhắc đến việc đối phó với Vương Thế Chiêu, kể cả trước mặt hắn. Có thể thấy an nguy của Phó Lan Nha đã khiến Bình Dục gấp không chờ nổi mà muốn trừ bỏ Vương Thế Chiêu và Vương Lệnh. Vì thế Lý Du nói ngay: “Chúng ta đã lâu chưa về kinh, có chút tin tức chưa chắc đã nghe chuẩn. Qua mấy ngày nữa đại ca huynh về Kim Lăng hẳn sẽ phái người tới tìm huynh. Lúc đó huynh hỏi thăm động thái trong quân trước đã, đặc biệt là việc Vương Lệnh muốn Hoàng Thượng thân chinh. Cũng cần hỏi xem động tĩnh của băng đảng Vương Lệnh ở bên này có gì không. Nếu có thì ta thấy chúng ta chẳng cần hồi kinh mà đi thẳng tới Mông Cổ đánh thẳng vào hang ổ của Vương Lệnh là xong. Hơn nữa theo ta thấy Vương Lệnh muốn tập hợp Thản Nhi Châu đến hoảng hốt rồi. Chỉ sợ tác dụng của thứ này không chỉ là hồi sinh người chết mà còn để làm gì nữa thì chỉ có Vương Lệnh mới biết. Đến Lâm Chi Thành năm đó cũng chưa chắc đã có được tin chuẩn xác.”
Bình Dục trầm ngâm không nói.
Ở phủ của Giang Ninh Tả Đô Úy.
Một nam tử tầm 30 tuổi, mắt phượng mày ngài đang dẫn đầu một đám cấp dưới phong trần mệt mỏi đi vào. Đến trước phủ bọn họ xuống ngựa thì thấy phía sau có người gọi: “Bình đô úy.”
Bình Hạ quay đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua người nọ lại thấy là một nam tử nho nhã tầm 20 tuổi. Hắn thấy người này rất quen mặt nhưng nhất thời không gọi nổi tên.
Nam tử kia đi tới gần, hành lễ rồi hơi mỉm cười nói: “Hẳn Bình đô Úy không nhớ rõ vãn sinh. Vãn sinh họ Lục, tên là Tử Khiêm, tự là Ích Thành. Lúc trước ở kinh thành ta đã từng gặp ngài.”