Tiếng tiêu và tiếng sáo đối kháng một lát, tiếng tiêu càng lúc càng hồn hậu trống trải, tiếng sáo lại càng ngày càng suy yếu, cuối cùng gần như không nghe thấy. Nội lực của hai người cao thấp thế nào lúc này hiển hiện rõ ràng.

Thiếu tiếng sáo chống đỡ, bất kể là Bình Dục trong viện hay đám người Lý Du ở bên ngoài đều khó mà trấn định. Đặc biệt là mấy người có tu vi yếu của Tần Môn và Hình Ý Tông thậm chí còn không thể đi lại bình thường.

Tình thế lập tức chuyển biến bất ngờ, vài ám vệ vốn đang ngăn cản người của Nam Tinh phái nay đều bị tiếng tiêu vây khốn. Lát sau trên tường viện đột nhiên xuất hiện không ít nam tử mặc áo màu xanh xám, đa số đều đã 40, 50 tuổi. Mỗi người đều cầm ngọc huân mà Nam Tinh phái thường dùng, sau khi đứng vững bọn họ đồng thời thổi huân, cùng phối hợp với tiếng tiêu kia.

Mọi người chỉ cảm thấy tiếng tiêu và tiếng huân phối hợp như con sóng lớn nặng nề áp xuống. Dư trưởng lão vốn đang đứng trên đầu tường thổi sáo lúc này cả người đong đưa, mắt thấy sắp ngã xuống. Đúng lúc Bình Dục đang lôi kéo chủ tớ Phó Lan Nha đi qua bên dưới tường viện thấy thế lập tức trầm mặt. Nếu không có người đối kháng với tiếng tiêu kia thì tình huống sẽ càng thêm không ổn.

Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ vì thế hắn lập tức buông Phó Lan Nha ra, nhảy lên đầu tường đỡ lấy Dư trưởng lão sau đó cầm lấy cây sáo, ổn định hơi thở lung tung rồi vận sức thổi. Làn điệu lại vang lên một lần nữa, giống như một con rồng nước gầm rống âm thanh hồn hậu tự nhiên.

Hắn đam mê binh pháp võ công, kiến thức về âm luật chỉ tàm tạm, nhưng từ nhỏ coi như mưa dầm thấm đất nên hắn cũng hiểu chút nhạc khúc thông thường. Lúc mới bắt đầu thổi hắn chỉ cảm thấy mỗi âm thanh của đối phương rơi vào trong tai đều như kim châm, khiến lòng hắn rung lên, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần. Hơn nữa hắn cũng không tinh thông sáo nên làn điệu càng thêm rối loạn. Vốn còn tưởng đối phương sẽ theo đó truy kích nhưng ai ngờ mỗi khi khúc nhạc hắn thổi sai làn điệu thì nội lực của đối phương lại giống như bị ngưng đọng.

Bình Dục quen với việc tận dụng mọi thứ, qua một vài lần hắn bỗng nhiên hiểu ra. Có lẽ chưởng môn Lâm Chi Thành của Nam Tinh phái là người cực kỳ xoi mói, bản thân ông ta tinh thông âm luật nên mới thích dùng âm nhạc đối kháng với kẻ khác. Nhưng ông ta lại không nhịn được kẻ khác thổi sai lung tung.

Hắn cười lạnh, đơn giản cố ý dùng nội lực thổi tiếng sáo cực to, lại cố ý thổi sai khiến kẻ kia bị nhiễu loạn tinh thần. Một lát sau tiếng tiêu kia quả nhiên cũng loạn hết cả lên, không còn đằng đằng sát khí lạnh thấu xương nữa. Mọi người cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi thì lập tức điều hòa nội lực, sôi nổi nhảy lên đầu tường chém giết đám người của Nam Tinh phái.

Lý Do Kiệm lo lắng cho Tần Dũng nên lập tức móc một bình rượu trong ngực ra, uống một ngụm Võ Lăng tửu thật lớn sau đó ném bình rượu, mang theo người của Hình Ý Tông xông ra tiếp viện cho Tần Dũng. Tần Yến Thù thì dắt vạt trường bào ở bên hông, rút kiếm khỏi vỏ trầm giọng nói với đám người Tần Môn quanh đó: “Liễu phó bang chủ, ngài giỏi khinh công nên dẫn một nửa người ở đây theo tiếng tiêu tìm chưởng môn của Nam Tinh Phái. Nếu phát hiện ra tung tích của ông ta thì dù không bắt được cũng phải quấy nhiễu để ông ta không thể tiếp tục thổi tiêu nữa.”

Nói xong hắn móc từ trong lòng ra một bình thuốc, lấy ra một viên tuyết liên hoàn đưa cho Liễu phó bang chủ. Ông ta không nói hai lời đã ném viên thuốc vào miệng sau đó dẫn người rời đi.

Tần Yến Thù lại nhìn Phó Lan Nha cách đó không xa và nói với những người còn lại: “Mọi người theo ta đến bảo vệ Phó tiểu thư.”

Nói xong hắn bước đến bên cạnh Phó Lan Nha, vừa chắp tay vừa nghiêm mặt nói: “Phó tiểu thư, vốn ta cho rằng Nam Tinh phái sẽ dùng kỳ môn độn giáp trong thành, ai ngờ chưởng môn ở ẩn hơn 20 năm của bọn họ lại tự mình ra tay. Người này rất khó đối phó, có lẽ rất nhanh ông ta sẽ xâm nhập vào phủ. Nếu nàng ở lại đây thì rất nguy hiểm. Tần Môn có biệt viện khác ở Trúc Thành, trong phủ có bày sẵn cạm bẫy, phòng thủ kiên cố nên cực kỳ an toàn. Không bằng nhân lúc hỗn loạn này ta sẽ đưa tiểu thư tới đó tạm lánh, chờ chúng ta bắt được chưởng môn Nam Tinh Phái sẽ nói tiếp.”

Bình Dục đứng ở đầu tường nghe thấy lời Tần Yến Thù nói thì suýt thì tức đến bốc khói, tiếng sáo cũng rối loạn. Phó Lan Nha lo lắng mà nhìn Bình Dục, trầm ngâm không nói.

Đúng lúc này tiếng tiêu kia đột nhiên dừng lại, sát khí bốn phía cũng lập tức tiêu tan. Rồi lát sau lại có tiếng nhạc nổi lên, nhưng bây giờ đổi lại là đàn tranh, phong cách cổ xưa, điệu nhạc lại cao siêu ít ai biết tới, như núi cao nước sâu. Tuy Bình Dục vẫn dựng tai lên nghe động tĩnh chỗ Phó Lan Nha nhưng thấy tiếng đàn bên kia quái dị thì hắn không thể không tập trung tinh thần ứng phó.

Lúc ban đầu hắn dùng biện pháp cũ, nhưng qua một hồi lại phát hiện làn điệu này giống như dầu hạt cải, trơn đến không bắt được. Cả khúc nhạc giống như gấm vóc được dệt tỉ mỉ, căn bản không tìm thấy sơ hở. Ngực hắn trong nháy mắt lại sôi trào lên cuồn cuộn, trong lòng kinh ngạc không dám lơi lỏng. Hắn không ngừng tìm kẽ hở trong làn điệu này nhưng càng cố ý thì càng loạn. Đối phương lại giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không chịu quấy nhiễu từ bên ngoài.

Bọn họ lại lần nữa rơi vào thế hạ phong, mà đám môn đồ của Nam Tinh Phái ở bên ngoài rốt cuộc đã thoát trùng vây xông vào phủ. Còn đám người của Nam Tinh Phái vốn đang đứng trên tường thổi huân cũng tức khắc rút kiếm đánh nhau thành một đoàn hỗn độn.

Tần Yến Thù thấy Phó Lan Nha cũng không có ý định đi theo mình thì không khỏi nôn nóng, cố kiềm nén mà thấp giọng dỗ dành nàng: “Phó tiểu thư, nàng đã cứu mạng ta nên cũng tin ta một lần. Ta tuyệt đối không hại nàng, chúng ta đến biệt viện trước, chờ mọi việc ổn định hơn rồi tính sau.”

Lời còn chưa dứt hắn đã nghe thấy tiếng vạt áo rung động, vừa quay đầu đã thấy Bình Dục nhảy từ trên tường xuống. Vừa đứng vững Bình Dục đã ném cây sáo cho Tần Yến Thù, cố đè nén khó chịu trong ngực, mắt lạnh nhìn tên kia nói: “Đây là vật của Tần Môn, Dư trưởng lão không địch lại thì đến lúc chưởng môn nhân ngài ra mặt rồi đó.”

Tần Yến Thù theo bản năng đón lấy cây sáo kia, lại thấy hơi thở của Bình Dục hỗn loạn, hiển nhiên đã bị thương nhẹ. Nhưng lời nói của Bình Dục vẫn đường hoàng khiến hắn nhất thời không thể nói gì tiếp.

Bình Dục nói xong lập tức lôi kéo chủ tớ Phó Lan Nha đến phía sau mình, nghiêm túc nhìn Tần Yến Thù nói: “Nhớ rõ thổi khúc nào thô thiển một chút, thổi càng dở càng có hiệu quả. Tốt nhất phải khiến Lâm Chi Thành tức giận đến mức tự loạn trận tuyến mới được. Đúng rồi, Tần chưởng môn vừa rồi có nói đến biệt viện, là ở đâu thế? Ta sẽ mang tội quyến tới đó, sau khi sắp xếp xong ta sẽ tới cùng các ngươi đối phó với Nam Tinh Phái.”

Phó Lan Nha ngước mắt đánh giá sườn mặt của Bình Dục một phen, thấy sắc mặt hắn tuy kém nhưng lúc nói chuyện còn vững vàng vì thế nàng cũng yên tâm. Nàng thấy lời nói của hắn có chứa sắc bén thì hơi ngẩn ra, không đành lòng nhìn Tần Yến Thù để tránh cho hắn quá mức chật vật. Nàng cũng không biết trong nội tâm Bình Dục nghĩ cái gì, chỉ nghĩ rằng hắn đang thử xem Tần Yến Thù là địch hay là bạn nên mới cố ý nói lời đó.

Tần Yến Thù không ngờ Bình Dục lại xảo trá như thế, đảo mắt một cái đã ném gánh nặng cho người khác. Hắn trừng mắt nhìn Bình Dục, sau một lúc lâu vẫn nghẹn lời. Hắn đương nhiên biết nếu cự tuyệt không nói cho Bình Dục biệt viện kia ở đâu thì vô tình mọi người sẽ biết hắn muốn bảo vệ Phó Lan Nha, và hơn hết là hắn muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Phần tâm tư xấu xa này nếu để người khác biết thì cũng thôi, nhưng đây là trước mặt Phó Lan Nha nên càng khiến hắn không chịu nổi.

Nhưng nếu chắp tay dâng cơ hội đưa Phó Lan Nha đến biệt viện cho kẻ khác thì kiểu gì hắn cũng không cam lòng. Thấy Bình Dục không có ý tốt mà nhìn mình, hắn càng cảm thấy kẻ này đáng ghét. Nhưng mắt thấy người của Nam Tinh Phái đã vọt đến từ bốn phương tám hướng nên hắn đành cắn chặt răng, không thể không nói với Bạch trưởng lão ở bên cạnh: “Bạch trưởng lão dẫn bọn họ đi đi.”

Bạch trưởng lão lộ vẻ mặt khó xử mà nhìn Tần Yến Thù. Thấy lúc này hắn đang không vui nên ông ta cũng không dám nói nhiều mà chỉ đáp: “Vâng.”

Nói xong ông ta nói với Bình Dục: “Bình đại nhân, việc này không nên chậm trễ, để đề phòng Phó tiểu thư bị bắt đi, mời ngài nhanh chóng cùng chúng ta rời phủ.”

Bình Dục thấp giọng ừ một tiếng, gần như không nghe thấy. Sau khi rời mắt khỏi Tần Yến Thù hắn quay đầu nhìn Phó Lan Nha nói: “Ngươi đứng yên đây, ta đi sắp xếp một chút.”

Không đợi Phó Lan Nha đáp lại hắn đã tiến lên hai bước, vòng tay hô một tiếng. Không lâu sau đã thấy Cẩm Y Vệ ở bốn phương tám hướng tụ lại trước mặt hắn. Sắc mặt bọn họ đều rất khó coi, hoặc nhiều hoặc ít đều tái nhợt, có mấy người vẫn đang đánh nhau với Nam Tinh phái, tạm thời không thoát thân được.

Lúc này Tần Yến Thù đã bắt đầu thổi sáo nhưng hiển nhiên âm luật của hắn còn tệ hơn cả Bình Dục. Hắn vừa mới thổi thì tiếng đàn phòng thủ kiên cường kia như bị hắt một bát nước bẩn, tức khắc vẩn đục vài phần. Mọi người ở đây nghe một lúc chợt thấy áp lực trên người có giảm bớt.

Bình Dục vội vàng quét mắt nhìn qua đám Cẩm Y Vệ trước mặt nhưng không thấy Vương Thế Chiêu. Trong lòng hắn biết tên kia hơn phân nửa đã sớm trốn sang một bên, chờ hai bên lưỡng bại câu thương hắn mới làm ngư ông đắc lợi. Bình Dục cười nhạo trong lòng rồi nói: “Lát nữa các ngươi theo ta tới biệt viện của Tần Môn, sau đó ta về đối phó với Nam Tinh phái, các ngươi tiếp tục ở lại bảo vệ tội quyến, nhớ phải tùy cơ ứng biến.”

Phó Lan Nha dựa vào Lâm ma ma mà đứng. Nghe thấy lời này nàng chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn Tần Yến Thù đã nhảy lên đầu tường thổi sáo. Xem ra Bình Dục vẫn không tin tưởng Tần Môn, cho dù được bọn họ che chở hắn vẫn không cảm kích mà còn để lại nhiều người canh chừng chủ tớ hai người thế này là vì sợ Tần Môn đột nhiên phản chiến.

Nhưng trước mắt đã không còn cách nào đẹp cả đôi đường hơn cách này, cho dù cha và anh nàng ở đây thì chỉ sợ cũng sẽ làm thế, vậy nên nàng không khỏi cảm phục mà nhìn Bình Dục một cái. Lúc này hắn đang nói với Bạch trưởng lão: “Bạch trưởng lão, chúng ta đi từ cửa chính, đó là nơi có ít người của Nam Tinh Phái nhất. Ở đó có khoảng hơn 10 người, phiền ngài mang thuộc hạ yểm trợ, chờ chúng ta mang tội quyến ra khỏi phủ rồi sẽ gặp nhau ở giao lộ.”

Bạch trưởng lão đồng ý sau đó dẫn người của Tần Môn cùng Lâm Duy An và Cẩm Y Vệ đi tới cổng lớn sắp xếp. Bình Dục bố trí xong mới nhìn quanh tìm bóng dáng Lý Du, vất vả lắm mới thấy hắn đang ở trên một bức tường quát mắng, đánh đến khí thế ngất trời. Lúc này sắc mặt Bình Dục mới hơi thả lỏng.

Việc này không nên chậm trễ, Bình Dục không dám dùng dằng mà che giấu đưa chủ tớ Phó Lan Nha ra ngoài. Nhưng vừa tới cổng lớn thì chợt nghe có người quát: “Không tốt, Phó tiểu thư chạy thoát rồi, mau đuổi theo!”

Trong lòng Bình Dục biết đám Bạch trưởng lão đã thành công dùng kế điệu hổ ly sơn nên hắn vội lôi kéo chủ tớ Phó Lan Nha chạy ra ngoài phủ, đẩy hai người lên xe, bản thân cũng lên và tự cầm dây cương giục ngựa. Một lát sau đám Lý Mân cũng chạy từ trong phủ ra, nhảy lên xe ngựa.

Dọc đường đi trống không, chẳng có ai ngăn cản, chờ đến giao lộ chỉ thấy tiếng ngựa hí vang, đám Bạch trưởng lão đã từ một đầu khác xông tới. Hai bên hợp lại, nhanh chóng lẩn vào bóng đêm.

*****

Ở cửa Trúc Thành.

Một đoàn xe mới vừa trình công văn và thuận lợi vào thành. Người đi đầu là một vị công tử hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, biểu tình lại có chút âm u. Đoàn người đang chậm rãi đi thì trong xe truyền tới tiếng nữ tử ho nhẹ. Hắn vội níu dây cương, xoay người xuống ngựa vén rèm xe lên.

Thùng xe rất rộng, đèn sáng trưng. Đặng An Nghi ngồi xuống trước giường nhỏ, tinh tế đánh giá sắc mặt của Đặng Văn Oánh rồi hỏi, “Sao thế? Thân thể không thoải mái sao?”

Đặng Văn Oánh chu miệng nói: “Hàn khí trong sương mù kia thực lợi hại, muội uống vài chén thuốc mới hồi phục. Nhị ca, muội sẽ không bị bệnh căn chứ.”

“Nói bậy.” Đặng An Nghi do dự một lát sau đó giơ tay xoa trán nàng ta, ôn nhu nói: “Nhị ca cho muội uống thuốc bổ phế, lợi khí, qua hai ngày là sẽ tốt hơn.”

Đặng Văn Oánh đặt tay phải ở bên gối, mắt nhìn góc áo Đặng An Nghi nói: “Nhị ca, hôm qua muội nghe huynh và Đặng Vinh bàn chuyện, vị Lục công tử từng đính thân với Phó Lan Nha đã tới Hồ Nam sao?”

Sắc mặt Đặng An Nghi biến đổi, trách mắng nói: “Sao muội lại thế? Sao lại nghe lén ta nói chuyện?”

Đặng Văn Oánh hơi đỏ mặt, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Trạm dịch kia không cách âm, muội đi ngang qua vừa lúc nghe được nửa câu. Không phải muội cố ý.”

Nói xong thấy sắc mặt Đặng An Nghi đạm mạc không nói gì nàng ta lại làm nũng: “Nhị ca đừng nóng giận nhé! Huynh cũng biết muội xưa nay đều hiểu quy củ, thật sự muội chỉ vô tình nghe thấy thôi.”

Đặng An Nghi thấy sắc mặt nàng ta đỏ bừng, lúc nói chuyện cổ áo khẽ buông lỏng lộ ra một mảnh trắng ngần thì trong lòng nhảy dựng lên nhưng vẫn ra vẻ nói: “Lần tới tuyệt đối không được làm thế nữa.”

Đặng Văn Oánh vội đồng ý, rồi muốn nói gì đó nhưng chợt nghe thấy bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng nam tử, giọng nói trong sáng hỏi, “Xin hỏi, đây có phải xe ngựa của Vĩnh An Hầu phủ trong kinh không?”

Đặng An Nghi nhíu mày, vội đứng dậy xuống xe ngựa. Rất nhanh đã có tiếng hàn huyên vang lên. Đặng Văn Oánh nghe thấy lời nói của anh trai mình tràn đầy thân thiện thì không nhịn được vén một góc mành lên. Vừa nhìn ra ngoài đã thấy một nam tử trẻ tuổi thon gầy đang ngồi trên lưng ngựa. Vẻ ngoài của hắn cực kỳ xuất sắc, khí độ nho nhã nhưng mặt mày mang theo mỏi mệt.

Đám người phía sau hắn lại có tướng mạo khí độ khác hẳn. Mỗi người đều mắt sáng quắc, khí thế nghiêm nghị, bên người đeo bội kiếm, có chút dáng dấp của người trên giang hồ. Đang nghĩ thầm về lai lịch của người này thì nàng ta thấy anh mình nói: “Mấy ngày trước đây mới nghe nói Ích Thành cũng tới Hồ Nam, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Đã gặp gỡ thì không bằng chúng ta cùng đi nhé?”

Đặng Văn Oánh lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ người này chính là Lục Tử Khiêm sao?

Nàng ta nhìn người kia thật lâu, trong lòng nảy ra một kế. Nàng ta buông màn, gõ gõ vách xe ý bảo xa phu gọi nha hoàn của nàng ta đi lên.

Lúc này ở bên ngoài Lục Tử Khiêm nói: “Khó có được Tử Hằng nhiệt tình như thế, nhưng ta tới đây tìm người, nếu cùng đồng hành chỉ sợ sẽ chậm trễ huynh lên đường.”

Đặng An Nghi cười cười nói: “Không sao, ta phải tới Kinh Châu mừng thọ bà ngoại, sau đó mới từ Kinh Châu hồi kinh. Thời gian của ta cũng thư thả, cùng Ích Thành đi một đoạn cũng không có gì. Đúng rồi, nghe nói nội quyến của huynh đã có hỉ, qua vài tháng nữa huynh đã là phụ thân rồi. Ta còn chưa chúc mừng huynh đâu.”

Sắc mặt Lục Tử Khiêm đột nhiên trầm xuống, lát sau hắn cực kỳ chua xót mà cười. Đang muốn nói chuyện thì thấy một tỳ nữ đi tới phía sau Đặng An Nghi. Tỳ nữ kia đến bên cạnh Đặng An Nghi, dùng giọng bình thản nói: “Tiểu thư muốn hỏi nhị công tử rằng nghe nói Phó tiểu thư hôm qua tới Trúc Thành, không biết có đúng không? Tiểu thư nói nàng từng gặp gỡ Phó tiểu thư ở kinh thành, sớm đã muốn kết giao. Lần này nghe được nàng ta ở trong tay Cẩm Y Vệ chịu không ít khổ thì tiểu thư cực kỳ thương tiếc, không biết có thể có cách nào gặp Phó tiểu thư một phen hay không. Nàng cũng không có ý gì khác, chỉ muốn đưa chút quần áo và đồ ăn.”

Lục Tử Khiêm vừa nghe thấy Phó Lan Nha ở Trúc Thành thì con ngươi đã lập tức lóe lên vui mừng. Nhưng lại nghe thấy hai chữ “Chịu khổ” thì sắc mặt hắn lại trở nên tái nhợt.