Trước khi xuất phát, mọi người dựa theo biện pháp của Bình Dục đêm qua mà chia thành các tổ mười người, mỗi tổ cầm một cây pháo hiệu. Ngoài ra Tần Dũng cũng phân phát trận đồ cho bọn họ, dựa theo dặn dò của Bình Dục mà giải thích những chỗ mấu chốt trong trận pháp cho mọi người.

Sau khi đã chuẩn bị xong bọn họ mới xuất phát, một đường đi thẳng đến Nhạc Châu. Trên đường bọn họ sợ Nam Tinh phái lại thiết kế mai phục nên cực kỳ cẩn thận. Ai ngờ một đường đến Trúc Thành cực kỳ an ổn, không có tí sóng gió nào.

Vào thành, Bình Dục lệnh cho bọn họ dừng ngựa, nói là muốn nghỉ tạm một đêm tại đây. Phó Lan Nha ở trong xe ngựa nghe thấy thế thì có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng Bình Dục sẽ tiếp tục lên đường, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ tới thẳng Nhạc Châu. Không ngờ hắn sẽ dừng chân giữa đường thế này.

Đêm qua lúc Lý Mân và Hứa Hách đến Trúc Thành huyện lệnh đã biết và sắp xếp chỗ nghĩ sẵn cho đoàn người. Lúc này vừa tiến vào đã có quan viên dẫn bọn họ về phía đông thành. Đến chỗ kia mọi người giương mắt nhìn thì thấy đó là một tòa dinh thự giản dị.

Bình Dục vừa nhìn thấy thế đã vừa lòng, nhẫn nại để mặc tên quan viên họ Chu kia ở trước mặt mình nịnh nọt ồn ào một buổi mới cười cười nói: “Chúng ta cũng không dám kén chọn, Chu đại nhân lại có lòng chuẩn bị chu đáo thế này quả là cảm tạ. Còn có một chuyện cần Chu đại nhân hỗ trợ.”

Quan viên họ Chu kia thấy một phen khổ tâm của mình được Bình Dục khen ngợi thì cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết ruồi. Ông ta vội nói: “Bình đại nhân muốn hạ quan làm cái gì thì cứ việc dặn dò.”

Bình Dục lập tức ra hiệu với Lý Mân và Hứa Hách. Hai người hiểu ý, chờ Bình Dục vào tòa nhà bọn họ tự động theo quan viên kia tới huyện nha xem kỹ tài liệu.

Chủ tớ Phó Lan Nha cũng xuống xe, đang muốn đi vào trong phủ lại nghe thấy trên phố vang lên tiếng rao. Bọn họ vừa quay đầu đã thấy một người bán hàng rong đẩy xe ngang qua đầu ngõ, trên xe là thứ gì đó đang bốc khói, không biết là cái gì.

Vừa lúc có gió thu thổi tới nên mùi hương kia bay đến trước mặt mọi người, chỉ thấy một mùi lá xanh mát lạnh.

“Ầy, là bánh ngải.” Lâm ma ma lập tức nhỏ dãi, không nhịn được kinh ngạc nói, “Tiểu thư còn nhớ rõ trên đường chúng ta theo lão gia đến Vân nam cũng từng gặp người bán hàng rong bán thứ này. Lúc ấy lão gia còn từng mua cho tiểu thư một bao, ngài thích đến nỗi ăn liên tiếp vài cái ——”

Nói đến một nửa, đột nhiên bà ngẩng đầu phát hiện Bình Dục đang đứng cạnh cửa nhìn bọn họ, không biết hắn có nghe được lời bà ta vừa nói không mà thần sắc trên mặt chỉ nhàn nhạt. Bà ta sợ tới mức vội im tiếng, đỡ Phó Lan Nha đi vào trong phủ.

Phó Lan Nha ngửi được mùi thơm chọc lòng người kia thì trong lòng than thở. Trước khác nay khác, lúc tới Vân Nam trong nhà chưa có biến cố, cha nàng tuy bị biếm về địa phương nhưng vẫn là quan to nơi biên quan, trên đường vẫn tùy ý, muốn ăn thì ăn, chỉ cần thích là được.

Nhưng trước mắt…… Nàng chỉ có thể nhớ lại mà thôi.

Ai ngờ Tần Dũng ở một bên vừa xuống ngựa cũng ngẩng đầu nhìn về phía người bán hàng rong vừa đi mất, trên mặt lộ ra vài phần khát vọng. Nàng ta chần chừ một lát, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười, đành vì cố kỵ mà nhịn xuống.

Dinh thự kia nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại rât rộng, chủ tớ Phó Lan Nha được sắp xếp đến một viện nhỏ trong hậu viện. Tuy nơi đó bài trí mộc mạc, không có gì đáng nói nhưng được cái an tĩnh.

Vào trong phòng một cái Lâm ma ma bận rộn sửa sang hành lý, sau đó lấy khăn cho Phó Lan Nha rửa tay rửa mặt.

Trong lòng Phó Lan Nha biết Lâm ma ma vừa mới lành bệnh, sợ bà vất vả khiến cơ thể mệt hơn nên cũng giúp đỡ bà dọn dẹp.

Chờ làm xong mọi việc nàng đứng bên giường, nhìn quanh thấy không có việc gì mới bưng một chén trà ngồi cạnh bàn, ngón tay dính nước trà viết vẽ gì đó trên bàn. Hiện tại nàng không có chút tự do nào, đừng nói tùy ý đi lại, trong tay cũng không có thứ gì để đọc hoặc viết.

Nhưng nàng vẫn tìm niềm vui trong nỗi khổ, ở trên bàn viết một hồi Tào Quệ luận chiến (kể về tích Tướng quân Tào Quệ nước Lỗ đánh bại quân Tề), mãi đến khi viết mấy chữ “Bỉ kiệt ta doanh, cố khắc chi” (Khi dũng khí của địch cạn còn dũng khí của ta lên thì có thể khắc chế được kẻ địch) nàng lặp lại vài lần mới cảm thấy phần nhớ thương cha và anh trong đáy lòng đỡ hơn một chút.

Chờ vệt nước hơi khô nàng lại ghi hết những chuyện đã xảy ra, những người đã gặp từ khi rời Vân Nam tới nay, sau đó lần lượt cân nhắc. Đang viết đến chăm chú thì có người bên ngoài gõ cửa, là Bình Dục.

Phó Lan Nha không kịp che dấu một mảnh bừa bãi trên mặt bàn, nàng vội đứng dậy, dùng cả người mình che lại, cười nói: “Bình đại nhân.”

Bình Dục tiến vào phòng đã chú ý tới vệt nước trên bàn. Hắn tự nhiên biết nàng đang làm gì nên liếc mắt nhìn nàng một cái nói: “Buổi tối ta sẽ qua hỏi ngươi một chút việc của phụ thân ngươi lúc ở Vân Nam. Buổi chiều không có việc gì thì ngươi ngồi ngẫm nghĩ một phen, miễn cho đến buổi tối ta hỏi ngươi lại không nhớ gì, để sót thông tin quan trọng.”

Ánh mắt Phó Lan Nha sáng lên, từ lần trước ở Bảo Khánh phủ nàng bị tâm trạng quái đản của Bình Dục làm cho không hiểu gì thì đã lâu không có cơ hội cùng hắn thảo luận mọi việc xảy ra trên đường. Khó có được hôm nay hắn chủ động biểu đạt ý nguyện muốn trao đổi nên nàng sao dám bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nàng vội mỉm cười đồng ý: “Ta đã biết, Bình đại nhân vất vả.”

Lâm ma ma ở đằng sau âm thầm quan sát đánh giá Bình Dục. Bà biết mỗi ngày Bình Dục rất nhiều việc, từ sớm đến tối có không ít việc hắn phải bố trí, nhưng chỉ vì một câu đơn giản này mà hắn phải chạy tới trước mặt tiểu thư để nói. Bà ở một bên âm thầm nhìn kỹ mỗi biểu tình nhỏ nhất trên mặt hắn, thật vất vả mới đợi được hắn đi. Sau khi cung kính tiễn hắn, bà xoay người nhìn Phó Lan Nha lại thấy tiểu thư không hề phát hiện mà vẫn dùng nước trà viết vẽ lên bàn. Có điều đuôi lông mày của nàng không tự giác có thêm vài phần chờ mong, môi cũng hơi cong cong.

Bình Dục rời khỏi viện nhỏ thì đi ăn cơm với Lý Du nhưng trong lòng vẫn nhớ mong Lý Mân và Hứa Hách điều tra được cái gì đó. Vì thế sau đó hắn tự mình ra ngoài cửa tới huyện nha một chuyến. Không ngờ mới vừa tới đầu con hẻm, còn chưa rẽ đã nghe thấy tiếng Tần Yến Thù và Lý Do Kiệm vang lên.

Lý Do Kiệm nói: “A Liễu tỷ thích ăn thứ này, nếu đã gặp thì mua cho nàng ăn đỡ thèm cũng tốt.”

Tần Yến Thù buồn bực nói: “Không phải tỷ tỷ đã nói ở trước mặt người ngoài đừng gọi nàng là A Liễu tỷ rồi à? Sao huynh cứ quên thế.”

Lý Do Kiệm ngây ra, giọng có ý cười nói: “Ta biết hai ngày nay tinh thần của ngươi không yên nên lúc nói chuyện luôn mang theo gai. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện mua đồ cho Phó tiểu thư nữa. Hiện tại nàng ta là tội quyến, bị Cẩm Y Vệ giam giữ, cho dù ngươi có mua bánh ngải thì cũng không đưa được đến tay nàng ta đâu.”

“Cái này không thể đưa, cái kia cũng không thể.” Giọng Tần Yến Thù lạnh như băng nói, “Đến nói vài câu với nàng cũng không được, thật là uất ức.”

Bước chân Bình Dục dừng lại, đáy lòng dâng lên một nỗi khó chịu nồng đậm. Một lát sau Tần Yến Thù và Lý Do Kiệm quả nhiên xuất hiện ở đầu hẻm, thấy Bình Dục thì thần sắc hai người lập tức biến đổi. Tần Yến Thù thì khách khí xa lạ mà chắp tay sau đó đứng yên chờ Bình Dục đi qua. Lý Do Kiệm lại đi lên thân thiện chào hỏi: “Bình đại nhân.” Hắn cười vui cởi mở, cũng không hỏi Bình Dục đang định đi đâu.

Ánh mắt Bình Dục nhìn bao giấy dầu trong tay Tần Yến Thù, thấy quả nhiên còn đang bốc khói, tỏa ra mùi lá thơm mát thì hắn càng thêm không thoải mái. Đầu tiên hắn cười nhạo một tiếng sau đó chậm rãi thu lại lại ý cười, mặt không biểu tình nhìn Tần Yến Thù, đuôi lông mày và khóe mắt giống như kết băng.

Sau trận sương mù của Nam Tinh phái, Tần Yến Thù đã mơ hồ nhận ra cái gì đó vì vậy lần này hắn không né tránh mà cũng lạnh lùng nhìn Bình Dục. Lý Do Kiệm thấy hai người giương cung bạt kiếm thì vội hòa giải: “Bình đại nhân có việc gấp gáp, chúng ta không cản trở ngài làm việc nữa.”

Nói xong hắn vội vừa đẩy vừa kéo Tần Yến Thù đi vào trong ngõ. Ánh mắt Bình Dục đi theo bóng dáng Tần Yến Thù, một hồi lâu sau mới nhàn nhạt thu lại tầm mắt đi về phía trước.

Lúc chạng vạng, Phó Lan Nha mới vừa ăn xong cơm tối, đang ngồi ở trước giường âm thầm sắp xếp suy nghĩ thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nàng vội đứng dậy bước nhanh ra ngoài thì thấy quả nhiên là Bình Dục.

“Bình đại nhân.” Có vẻ như hắn đã về phủ thay đồ, trên người không còn là bộ quần áo hắn mặc lúc sáng mà là một bộ thường phục màu đỏ sẫm. Ánh hoàng hôn chiếu sau người tôn lên mặt mày anh tuấn, thân hình cực kỳ cao thẳng của hắn.

Không hiểu sao Phó Lan Nha có chút co quắp nên nàng vội định thần, mỉm cười định mời hắn tiến vào nhưng hắn đã lướt qua nàng đi vào trong phòng.

Đến trước bàn Bình Dục ngồi xuống, đầu tiên hắn móc từ trong ngực ra một bao đồ để lên bàn, sau đó lấy một chồng sổ sách cầm trong tay, làm như không có việc gì mà đọc đọc. Phó Lan Nha đi đến cạnh bàn, thấy gói đồ kia bọc bằng lá sen, vẫn đang tỏa khói với hương thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi thì kinh ngạc nhìn Bình Dục hỏi: “Bình đại nhân, đây là vật gì?”

Lâm ma ma liếc một cái đã biết đó là bánh ngải. Bà nhớ lại tình hình lúc buổi trưa vào phủ, trong lòng không ngờ Bình Dục thật sự để tâm đến tiểu thư như vậy. Bà vừa mừng vừa lo, đứng ở bên cạnh không nổi nữa mà đi tới trước bàn mở gói đồ ra thấy quả đúng như bà đoán.

“Tần đương gia mua ở bên ngoài, mua rất nhiều nên bảo ta mang cho ngươi một phần.” Bình Dục không hề chuyển mắt khỏi đống giấy trên tay, cũng không thèm nhìn Phó Lan Nha mà chỉ nhạt nhẽo nói lời này.

Lâm ma ma thấy thần sắc hắn không được tự nhiên, tròng mắt vừa động đã vội cười nói: “Tần đương gia thật đúng là người tốt, tiểu thư quả thực thích ăn đồ ngọt dính thế này. Buổi trưa nhìn thấy bánh ngải khiến tiểu thư nhớ thương vô cùng, làm khó Bình đại nhân chịu mang giúp đến cho chúng ta.”

Sau đó bà quay qua nói với Phó Lan Nha: “Tiểu thư hiện giờ ít có cơ hội được ăn mấy thứ này, nếu để nguội sẽ không ngon, nhân lúc còn nóng ngài mau ăn đi.”

Dứt lời xong bà sợ nước sốt bánh ngải rơi vào trang giấy của Bình Dục nên vội cầm gói bánh để lên bàn nhỏ cạnh giường, sau đó cẩn thận chia cả khối bánh thành từng phần nhỏ. Phó Lan Nha cũng đi theo đến bên giường ngồi xuống, đón lấy bao lá sen kia, ngửi ngửi rồi cười với Lâm ma ma, thấp giọng nói: “Thật thơm.”

Bình Dục nhịn không được ngước mắt nhìn nàng, thấy mặt mày nàng rạng rỡ, vô cùng vui vẻ thì không nhịn được cũng nhếch khóe miệng. Chờ đến khi hắn phát hiện mình vừa thất thốt mới vội nhíu mày, khôi phục biểu tình không gợn sóng, tiếp tục rũ mi nhìn đồ vật trong tay.

Phó Lan Nha ăn uống rất có lễ phép, lịch sự văn nhã. Lâm ma ma đưa khăn cho nàng lau tay lau miệng xong nàng mới nghe Bình Dục hỏi: “Ngươi có từng nghe thấy phụ thân hay mẫu thân ngươi nhắc đến cái tên Lâm Chi Thành không?”

“Lâm Chi Thành?” Phó Lan Nha cảm thấy tên này hơi quen thuộc vì thế kinh ngạc quay đầu nói, “Hình như ta có nghe qua ở đâu rồi.”

Nàng đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống, ánh mắt nhìn đống sách trong tay Bình Dục hỏi: “Sao Bình đại nhân lại hỏi cái này?”

Lâm ma ma thấy tình hình đó thì nói mình vào phòng tắm giặt quần áo rồi nhẹ nhàng rời đi.

Bình Dục liếc Phó Lan Nha một cái, sau đó dừng một lúc mới cảm thấy cho dù nói với nàng tình hình thực tế cũng chẳng sao. Vì thế hắn mở miệng: “Người này chính là chưởng môn của Nam Tinh phái, hơn hai mươi năm trước không biết xảy ra chuyện gì mà hai đứa con một trai một gái của ông ta trong một đêm bị bệnh cấp tính qua đời. Không lâu sau đó ông ta dẫn giáo đồ đến Vân Nam, từ đó về sau chưa từng quay về. Hai mươi năm trước cha mẹ ngươi vừa lúc ở Vân Nam, ngươi có từng nghe bọn họ nhắc tới việc này không?”

Phó Lan Nha an tĩnh một lát, sau đó nàng nhìn Bình Dục nói: “Ta chưa từng nghe phụ mẫu nói tới chuyện này, nhưng từng thấy một cuốn sách cũ trong thư phòng của ca ca, nếu ta nhớ không nhầm thì ở trang lót có viết tên…… Lâm Chi Thành.”

Bình Dục động đậy ánh mắt hỏi, “Sách viết về cái gì?”