Tuy Vương Thế Chiêu cũng nhận được thiệp của Trịnh Hồng nhưng chỉ nói không khỏe nên không tới tham dự. Lúc Bình Dục và Lý Du đến Trịnh phủ mới phát hiện trong bữa tiệc, ngoài đám quan viên của Bảo Khánh Phủ còn có Đặng An Nghi.

Thấy Đặng An Nghi, Lý Du lập tức trao đổi một ánh mắt hiểu rõ với Bình Dục, sau đó lập tức thân thiết mà chào hỏi: “Tử Hằng cũng ở đây à?”

Đặng An Nghi hơi hơi mỉm cười nói: “Khó có được cơ hội cùng mọi người ngồi một chỗ uống rượu, sao ta lại không tới?”

Trịnh Hồng vội đứng dậy, dẫn đám quan viên đi đón sau đó mời Bình Dục và Lý Du ngồi vào vị trí. Hai người vừa ngồi xuống đã có tỳ nữ đi lên rót rượu. Trịnh Hồng mặt mày hồng hào, nâng chén rượu lên nói với Bình Dục: “Bình đại nhân là người nổi tiếng bận rộn, lần trước hạ quan gặp Bình đại nhân là năm ngoái vào kinh báo cáo công tác. Nếu không phải ngài có công việc đi qua Bảo Khánh thì sợ là quanh năm suốt tháng hạ quan cũng chẳng có cơ hội cùng ngồi một chỗ uống rượu với ngài. Khó có lúc Bình đại nhân chịu nhận lời mời của hạ quan vậy để ta kính ngài một ly.”

Bình Dục đón lấy chén rượu, cười cười nhìn Trịnh Hồng nói: “Trịnh đại nhân vẫn khéo ăn nói như thế, không trách Vương công công lại coi trọng ngài như vậy.”

Trịnh Hồng mặt dày kinh người, ông ta lập tức nói không dám sau đó quay qua cười nói với Lý Du: “Nghe danh Lý tướng quân đã lâu nhưng tướng quân lúc nào cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Trịnh mỗ tuy có mong muốn được gặp nhưng lại không có duyên. Hôm nay Lý tướng quân đến nhà, thật sự là thỏa nguyện ước. Nghe nói Lý tướng quân rất giỏi uống rượu, hôm nay hạ quan đặc biệt chuẩn bị rượu ngon đặc sản Bảo Khánh cho ngài nếm thử, không biết có hợp khẩu vị không?”

Lý Du cười ha hả mà đón rượu, trong lòng cười nhạo. Trịnh Hồng này không có bản lĩnh khác nhưng giỏi nhất là nịnh nọt. Tuy ông ta cũng xuất thân khoa cử nhưng thiên phú chỉ bình thường, mãi đến hơn 40 tuổi mới miễn cưỡng đỗ tiến sĩ, đến tư cách vào Hàn Lâm Viện cũng không có. Nếu không phải năm trước ông ta nịnh bợ Vương Lệnh thì sợ là hiện tại ông ta vẫn đang ở chỗ nào đó uông gió Tây Bắc chứ làm sao vớ được vị trí tuần án Hồ Nam béo bở này.

Nghe nói hiện giờ chẳng những ông ta nhận Vương Lệnh làm cha nuôi mà trước sau đều lấy thân phận người nhà của Vương Lệnh. Cũng không biết tổ tiên của ông ta ở dưới suối vàng biết được hậu nhân của mình nhận một tên hoạn quan làm cha sẽ tức giận đến mức nào. Có khi bọn họ còn bò ra khỏi quan tài không biết chừng.

Sau khi uống mấy vòng, Trịnh Hồng nương cảm giác say mà như vô tình cố ý nói tới việc Ngõa Lạt ngày càng hung hăng ngang ngược, Tuyên Phủ, Kế Châu đã báo nguy một lần. Hiện giờ trong triều có đại thần đề nghị Hoàng Thượng noi theo tiên hoàng mà làm “Thiên tử canh biên giới”, thân chinh đánh Ngoã Lạt để Thản Bố không dám hoành hành nữa. Nghe nói Hoàng Thượng vẫn tạm thời chưa có ý kiến gì, không biết đến cuối cùng sẽ quyết định thế nào.

Bình Dục sớm đã nghe nói đến việc này vì thế trên mặt hắn không hề gợn sóng. Còn Lý Du đã rời kinh thành ba tháng, có nhiều chuyện xảy ra trong triều hắn không biết được. Thế nên vừa nghe lời này tươi cười trên mặt hắn đã cứng lại, hoàng đế thân chinh ư? Chủ ý này thật đúng là ngu đến không còn biên giới.

Không nói đến đương kim thiên tử từ nhỏ thân thể gầy yếu, một năm không ngồi trên ngựa được vài lần, cho dù ông ta giỏi võ nghệ như tiên hoàng thì chuyện lớn như thân chinh này sao bảo đi là đi? Ai ở lại kinh thành trông coi? Từ quân đến lương thảo đều phải chuẩn bị chu toàn chứ?

Hơn nữa lúc lên chiến trường, quân tình nguy hiểm, kỵ binh của Ngoã Lạt hung hãn, vạn nhất thánh thượng có mệnh hệ nào thì ai dám đảm đương?

Người thông minh tháo vát như tiên hoàng mà trong lần thân chinh cuối cùng còn suýt bị mật thám của Thản Bố phóng hỏa thiêu chết đây thôi.

Trong lòng hắn biết người trong triều phần lớn là băng đảng của Vương Lệnh, việc này mà đã được đề ra thì hơn phân nửa đã bị Vương Lệnh ở phía sau thao túng. Lý Du không nhịn được phẫn hận nghĩ lão thất phu này rốt cuộc muốn làm sao? Hoàng đế mà thật sự bị Vương Lệnh khuyên thành công thì chẳng bao lâu nữa thiên hạ sẽ đại loạn.

Hắn nhịn không được nhìn Bình Dục, thấy tên kia vẫn cùng đám người Trịnh Hồng ăn uống như cũ thế nên hắn cũng đành phải tạm áp tâm tư trong đáy lòng lại.

Khi tiệc tàn, Trịnh Hồng buông chén rượu cười vỗ vỗ tay, lát sau có ba thiếu nữ dung mạo như hoa tiến vào. Dưới ánh mắt của Trịnh Hồng, bọn họ thướt tha đi tới bên người bọn Bình Dục, e lệ, ngượng ngùng uốn gối hành lễ.

Trịnh Hồng cười cười nói với đám Bình Dục và Đặng An Nghi: “Bảo Khánh chúng ta không chỉ có rượu ngon, mà còn có mỹ nhân. Mấy nô tỳ này đều là do hạ quan ngàn chọn, vạn tuyển, dáng dấp không kém, lại có thể hát vài bài, hầu hạ người cũng tốt. Bình đại nhân, Đặng nhị công tử, Lý tướng quân, một đường này ba vị tàu xe mệt nhọc, nếu không chê thì để các nàng khiến các ngài được khoan khoái nhé?”

Nữ tử bên cạnh Bình Dục lặng lẽ liếc sườn mặt của hắn sau đó xấu hổ đến mặt đỏ lên. Bình Dục lại nhếch khóe miệng, hứng thú rã rời buông chén rượu rồi đứng dậy cười cười nói: “Ý tốt của Trịnh đại nhân ta xin nhận, nhưng đêm nay ta còn phải về phủ bàn việc, lúc này không còn sớm, chúng ta kết thúc ở đây nhé?”

Nàng kia nghe được lời này thì ánh mắt nhộn nhạo lập tức cứng lại.

Lý Du cũng nhớ thương chuyện Hoàng Thượng thân chinh, tâm sự nặng nề nên căn bản không thèm nhìn nữ tử bên cạnh. Đặng An Nghi thì cười ôn nhu nhưng cũng uyển chuyển cự tuyệt: “Đã nhiều ngày nay đi đường mệt mỏi, tối nay ta cần nghỉ ngơi cho tốt, Trịnh đại nhân không cần sắp xếp phiền toái.”

Trịnh Hồng chỉ thấy đám Bình Dục không thèm nhìn mấy nữ tử ông ta tỉ mỉ chọn lựa thì có chút không vui nhưng cũng không dám miễn cưỡng, vội đứng lên tiễn khách.

Ra khỏi phòng khách, phía trước có hạ nhân dẫn Bình Dục và Lý Du ra ngoài. Mới vừa đi đến một chỗ núi giả thì trong chỗ tối chợt có người gọi: “Bình Dục.”

Hai người dừng chân, nhìn qua chỉ thấy một nữ tử yểu điệu, từ đầu đến chân bọc áo choàng nên không nhìn rõ dung mạo. Nhưng giọng nàng ta không quá xa lạ với Bình Dục và Lý Du.

Hạ nhân dẫn đường kia thấy thế thì vội lặng lẽ lui xuống.

Bình Dục thấy Đặng Văn Oánh đi tới chỗ mình thì trầm mặt, vòng qua nàng ta muốn đi ra ngoài. Đặng Văn Oánh vội bước đến ngăn hắn, sau đó nói với Lý Du: “Lý nhị ca, có thể để ta nói với huynh ấy hai câu không?”

Lý Du không có ý tốt mà liếc nhìn Bình Dục. Hắn biết rõ chuyện giữa hai người này, nghe Đặng Văn Oánh nói đến đáng thương như thế thì cười hắc hắc, rất là thức thời khoanh tay tránh ra hai bước.

Bình Dục tức giận trong lòng, thấy Đặng Văn Oánh chắn ở đằng trước thì biết nàng ta vô cớ làm loạn thế này hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn nhìn quanh sau đó đơn giản nâng bước đi theo đường mòn đến một hướng khác.

Đặng Văn Oánh đã quyết tâm đêm nay muốn sẽ nói rõ ràng với Bình Dục vì thế nàng ta vội đứng chắn trước mặt hắn nói: “Chuyện liên quan tới tính mạng Phó Lan Nha, chỉ có hai câu thôi, nghe hay không tùy huynh!”

Bình Dục ngây ra, Đặng Văn Oánh ngày đêm ở cùng một chỗ với Đặng An Nghi, mưa dầm thấm đất nên có lẽ nàng ta cũng biết chút chuyện về Phó Lan Nha chăng? Lần trước nàng ta nhắc đến Phó Lan Nha nhưng hắn lại không kiên nhẫn lắng nghe nên chỉ được một câu đã bỏ đi. Sau đó hắn đã hối hận vì không chịu nghe nàng ta nói hết. Lần này nàng ta lại nhắc đến vậy không bằng hắn nhân cơ hội này nghe xem nàng ta muốn nói gì.

Vì thế hắn dừng bước, chờ đợi. Đặng Văn Oánh thấy mình vừa mang Phó Lan Nha ra Bình Dục đã chịu ở lại lắng nghe thì trong lòng chua xót đến rớt nước mắt. Trong đầu nàng ta lập tức lộn xộn, nào còn nghĩ được những lời anh trai đã dặn dò trên đường đi. Nàng ta chỉ cười lạnh nói: “Thật đúng là thử một lần đã trúng. Bình Dục, ta biết từ khi huynh đi Tuyên Phủ thì tính tình đã thay đổi không ít, nhưng huynh nên nhớ rõ hai ta từ nhỏ đã đính thân, tính ra cũng có hơn 10 năm tình cảm. Cho dù hai nhà chúng ta có hiểu lầm thì rốt cuộc chúng ta cũng từng có danh phận đính thân, chẳng lẽ trong lòng huynh ta còn kém nữ nhi của một tội thần ư?”

Bình Dục nghe thấy thế thì tức giận bốc lên, hắn đã đánh giá quá cao người này. Vốn tưởng nàng ta có thể nói cái gì mới mẻ, không nghĩ lăn đi lật lại cũng chỉ có mỗi vài câu đó. Mặc kệ nàng ta biết nội tình gì hắn cũng lười nghe nàng ta nói tiếp.

Bình Dục lập tức nâng bước muốn đi, ai ngờ hắn mới vừa lướt qua nàng ta thì Đặng Văn Oánh đã trào phúng nói: “Hiện tại nàng ta là tội quyến, trong lòng biết một khi đến kinh thành sẽ bị bán đi vì thế tất nhiên sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào để dọn đường nịnh bợ huynh. Hẳn là nàng ta cũng dùng không ít thủ đoạn đúng không? Mệt cho phụ thân nàng ta còn từng là Thủ Phụ, cái thứ không biết xấu hổ đó quả là khiến người ta coi thường!”

Bình Dục vốn đã đi một đoạn nhưng nghe nàng ta nói năng lỗ mãng như thế thì không sao nhịn được. Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng ta mà trách mắng: “Muốn nổi điên thì về Đặng gia của ngươi mà điên khùng, đừng có lộn xộn trước mặt ta! Cút đi đâu được thì cút cho xa!”

Trong lòng Đặng Văn Oánh càng thêm chua xót, trên mặt lại cố nhịn xuống, mạnh mẽ nói: “Sao nào? Huynh không chịu nổi khi người khác nói xấu nàng ta ư? Xem huynh bị nàng ta mê hoặc thành cái dạng gì rồi. Hôm qua vì nàng ta huynh còn cố ý ra cửa mua xiêm áo ——”

Bình Dục giống như bị người ta tát cho một cái, trên mặt nóng rát, mắt trừng trừng nhìn Đặng Văn Oánh. Hắn giãy dụa hơn nửa ngày mới cắn răng nói một câu: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì chứ?”

Đặng Văn Oánh thấy hắn đen mặt, đôi mắt sáng rực lên vì tức giận còn sắc mặt lại rất dọa người thì khó tránh khỏi hơi sợ. Nhưng giằng co một hồi với hắn, thấy hắn bảo vệ Phó Lan Nha nên phần ghen tỵ trong ngực nàng ta lập tức như sóng biển cuồn cuộn dâng lên không sao đè nén được. Nàng ta nghẹn họng nói: “Sao, chẳng lẽ ta nói không đúng ư? Hôm qua rõ ràng ta thấy huynh ——”

“Văn Oánh!” Chợt có người gào to một tiếng.

Đặng Văn Oánh rưng rưng quay đầu thì thấy anh mình đang bước nhanh tới. Đến trước mặt Bình Dục, Đặng An Nghi kéo Đặng Văn Oánh ra phía sau, thâm trầm nhìn người trước mặt nói: “Tắc Dập, mấy ngày nay Văn Oánh không khỏe lắm, thường nói vài lời mê sảng, huynh đừng so đo với con bé.”

Bình Dục âm trầm nhìn chằm chằm Đặng Văn Oánh một hồi lâu sau đó mới cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi. Hắn bước một mạch ra khỏi phủ, căn bản không rảnh bận tâm đến Lý Du mà lập tức lên ngựa, vung dây cương phóng vụt đi, trong lòng loạn như ma.

Trở về phủ, hắn xuống ngựa, ném dây cương cho tôi tớ sau đó nhanh chóng đi vào bên trong. Mới vừa đi đến nhà trước đã nghe thấy giọng Lý Du vang lên phía sau, “Đi nhanh như vậy làm gì, suýt nữa thì ta bị huynh bỏ rơi lại rồi.”

Bình Dục không đáp nên Lý Du phải bước nhanh vài bước đuổi theo hắn. Rõ ràng thấy sắc mặt hắn không tốt nhưng tên kia vẫn không biết sống chết vỗ vai hắn, thở hổn hển nói: “Đặng Văn Oánh nói thật hả? Huynh thật sự coi trọng con gái của Phó Băng hả?”

Bình Dục đột nhiên dừng bước, trách mắng: “Đặng Văn Oánh nổi điên, huynh cũng nổi điên hả?”

Lý Du không đoán được hắn lại phản ứng gay gắt như thế nên ngây ra. Thấy hắn tiếp tục đi về phía trước nên Lý Du vội đuổi theo nói: “Ta chỉ hỏi một câu, không phải thì thôi, làm gì mà cáu thế? Aizzz, kỳ thật huynh nhìn trúng nàng ta cũng chẳng sao ——”

Lời còn chưa dứt hắn đã bị Bình Dục túm cổ áo. Mặt Bình Dục lúc xanh lúc đỏ, giọng nói như kết băng, “Về sau huynh ít nói hươu nói vượn trước mặt ta đi! Ta thích ai cũng sẽ không thích nữ nhi của Phó Băng!”

Dứt lời, hắn đột nhiên đẩy Lý Du ra, không quay đầu mà đi mất.

*****

Từ khi Bình Dục rời đi, Phó Lan Nha yên lặng tính toán tối nay gặp hắn nàng phải nói thế nào. Vì không có giấy bút nên nàng chỉ có thể ngẫm kỹ những chuyện xảy ra trên đường đến nay. Manh mối Bình Dục cho nàng cũng không hoàn chỉnh. Nàng ghép nối nửa ngày trong đầu nhưng vẫn không thể đoán được toàn bộ chân tướng.

Cuối cùng, nàng quyết định bắt đầu lần từ cuốn sách kia. Nếu Bình Dục đã chứng thực chữ trên đó là chữ Thát Đát, mẹ nàng lại coi nó như bảo bối nhiều năm như thế vậy chứng tỏ hoặc bà xuất thân Thát Đát, hoặc lấy được nó từ tay người Thát Đát. Nhưng mẹ nàng nói tiếng Hán rất lưu loát, mặt cũng không có điểm nào giống người Thát Đát, vì thế không thể nào liên hệ bà với người Thát Đát được.

Cha mẹ nàng quen nhau ở Vân Nam, nơi đó cách Mông Cổ cả ngàn dặm. Nếu mẹ nàng là người Thát Đát thì thì 20 năm trước vì sao bà lại tới Vân Nam? Cha nàng có biết rõ lai lịch của bà không?

Còn có tả hộ pháp, thân là đầu lĩnh của Trấn Ma Giáo nhưng vì sao 10 năm trước nàng ta lại xuất hiện ở kinh thành, và tại sao lại từng cùng cha nàng ra vào tiệm trang sức? Nghe nói từ 10 năm trước nàng ta đã bế quan, mấy ngày gần đây mới ra ngoài. Vậy chứng tỏ năm đó từ kinh thành về không bao lâu nàng ta đã bế quan. Thời điểm quả là khéo, không biết có liên quan gì tới cha mẹ nàng không.

Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nghĩ nửa ngày nhưng mọi việc vẫn quá mơ hồ, mỗi suy đoán đều gian nan. Nàng chỉ có thể ngóng trông Bình Dục cung cấp thêm cho nàng chút manh mối.

Cứ thế đợi hơn nửa đêm, mãi đến khi trên phố vang lên tiếng mõ nàng mới kinh ngạc phát hiện đã là canh ba. Lâm ma ma thấy Phó Lan Nha mệt mỏi thì nhịn không được lại thúc giục nàng: “Đêm nay Bình đại nhân có việc, không biết khi nào mới tới. Nếu tiểu thư có việc thì chờ đến đêm mai hẵng hỏi.”

Phó Lan Nha lắc đầu nói: “Nghe nói chúng ta chỉ ở Bảo Khánh chừng hai ngày, rất nhanh sẽ lại lên đường. Hơn nữa hắn suốt ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai biết lúc nào mới lại có cơ hội cùng hắn nói chuyện?”

Lâm ma ma chẳng còn cách nào đành phải nói: “Vậy cũng không thể cứ chờ như vậy được. Tiểu thư đừng quên mình còn đang uống thuốc điều dưỡng đó. Khó lắm mới có được mấy ngày nay gió êm sóng lặng, sao ngài không nắm chặt cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt? Chúng ta chỉ chờ nửa canh giờ nữa, nếu Bình đại nhân không tới thì sẽ đi ngủ.”

Lại đợi hơn nửa canh giờ nhưng Bình Dục vẫn không tới mà Phó Lan Nha cũng không chịu được Lâm ma ma lải nhải nên đành ngồi lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa, chờ Lâm ma ma mở cửa quả nhiên thấy là Bình Dục.

Trong lòng Phó Lan Nha đương nhiên vui mừng, nàng vội đứng dậy đi tới cạnh bàn ngọt ngào cười nói: “Bình đại nhân.”

Chờ nàng thấy rõ thần sắc của Bình Dục thì ý cười lập tức đông lại. Chỉ thấy hắn rất lạnh nhạt, còn chẳng thèm nhìn nàng, vừa tiến vào hắn đã đi tới trước giường nhỏ, ném Tú Xuân Đao sang một bên rõ ràng muốn đi ngủ.

Ánh mắt Phó Lan Nha dừng trên sườn mặt lạnh băng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn lại trở về trạng thái khi mới gặp. Bây giờ đừng nói tới việc moi được gì từ hắn, cho dù muốn tiếp cận cũng cực kỳ khó.

Lâm ma ma cũng âm thầm kinh ngạc, lúc buổi chiều nếu bà không đoán nhầm thì quần áo mới có khả năng lớn là do Bình đại nhân tặng cho tiểu thư. Hơn nữa ngày thường tính tình hắn khó ưa nhưng cũng không đếm mức lạnh lẽo như đêm nay.

Bình Dục xoay người, thấy Phó Lan Nha vẫn đứng ở trong phòng nhìn hắn thì ánh mắt càng thêm lạnh băng, cười nhạo nói: “Sao thế, Phó tiểu thư còn không ngủ là đang muốn đứng đến hừng đông hả?”