Phó Lan Nha sợ Bình Dục đổi ý nên lúc hắn đi ra khỏi trướng nàng để Lâm ma ma nhanh chóng giúp cởi giày tất và dùng tốc độ nhanh nhất đổi thuốc. Sau khi thu dọn xong Lâm ma ma rời khỏi trướng, thò người ra bên ngoài cười nói với Bình Dục: “Để Bình đại nhân đợi lâu, tiểu thư đã thay xong thuốc, mời ngài vào.”

Bình Dục đứng ở bên ngoài một hồi. Bóng đêm lúc này đã sâu, sương mù giăng mắc, gió lúi lạnh lẽo thổi tới xua tan khô nóng trên người hắn, cũng dập tắt ngọn lửa vô danh trong lòng hắn. Hắn hồn nhiên không để ý tới ánh mắt tò mò của Trần Nhĩ Thăng và Hứa Hách ở bên cạnh mà nhàn nhạt nhìn dãy núi nơi xa, trầm ngâm không nói.

Yêu nữ? Thật sự quá mức hoang đường nhưng căn cứ theo hiểu biết của hắn với anh em Đặng gia mấy năm nay thì có lẽ chỉ có Đặng Văn Oánh còn có thể choáng đầu chứ Đặng An Nghi thì tuyệt đối không phải người xúc động. Sở dĩ bọn họ bám theo một đường này tuyệt đối không phải vì mượn sức và muốn làm thân với hắn mà rõ ràng là vì Phó Lan Nha mà đến. Đêm đó Đông Giao Hội tập kích tuy hắn không có mặt ở đó nhưng vẫn biết đại khái tình hình từ trong miệng đám Lý Mân.

Nhìn thì có vẻ như Đặng An Nghi đã rút đao tương trợ lúc nguy nan nhưng vì hắn nóng lòng muốn có được sự tín nhiệm của Phó Lan Nha nên không cẩn thận lộ ra sơ hở. Ví dụ như hắn chỉ lo đuổi theo Phó Lan Nha mà để mặc Đặng Văn Oánh ở lầu ba không quan tâm. Hoặc ví dụ như tình huống hôm đó hung hiểm như thế nhưng toàn bộ hộ vệ của Vĩnh An Hầu phủ lại không ai bị sao hết.

Tuy là vậy nhưng phải công nhận cả sự kiện đó là một cái bẫy thật lớn, vòng từng vòng. Đặng An Nghi vì cầu chu toàn không sơ hở nên cần mượn nhân lực của Đông Giao Hội, lại cần tính chuẩn lúc hắn rời khỏi khách điếm đi tìm Tần Môn để ra tay. Có thể thấy được sau khi rời khỏi Vân Nam không bao lâu hắn đã bố trí việc này.

Nếu Phó Lan Nha thật sự là tiểu cô nương ngây thơ không đầu óc thì khi ở trong hiểm cảnh lại được Đặng An Nghi cứu ra nói không chừng sẽ coi hắn là người can đảm nghĩa hiệp và phó thác tín nhiệm cho hắn.

Nghĩ đến đây trong lòng Bình Dục chợt chua xót, nhưng ngay sau đó hắn lại hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đi về phía trước hai bước. Đáng tiếc Đặng An Nghi ngàn tính vạn tính lại không tính đến Phó Lan Nha tuy tuổi nhỏ nhưng tâm tư lại xoay chuyển cực nhanh, tình nguyện nhảy từ cửa sổ lầu ba cũng không chịu nhận “Ân cứu mạng” của hắn.

Nghĩ đến đêm đó ở trong hầm nhìn thấy biểu tình không hề do dự trên mặt nàng thì đáy lòng hắn như có chút xúc động, bước chân không nhịn được chậm lại. Chờ lấy lại tinh thần hắn lại mạnh mẽ đem tâm tư chuyển tới những lời Đặng Văn Oánh vừa nói. Không biết nàng ta có phải bị nuông chiều quá rồi hay không mà mấy năm nay chỉ có tuổi nhiều hơn chứ tâm trí lại không có chút thành thục nào.

Vừa rồi nàng ta tùy tiện tới tìm hắn, cho dù là nhất thời xúc động thì cũng không thể không biết vì sao anh trai của nàng ta lại theo dõi Phó Lan Nha. Nếu không cái gọi là “Yêu nữ” vừa rồi từ đâu mà tới?

Yêu nữ…… Hắn nhíu mày lặp lại hai chữ này. Sau khi suy nghĩ một lát hắn lại sinh ra vài phần hối hận. Vừa rồi hắn không nên bởi vì tức giận mà không thèm nghe hết lời Đặng Văn Oánh nói. Nhưng quả thật muốn hắn nhẫn nại mà ỡm ờ nghe nàng ta nói tiếp thì hắn không sao làm được.

Trên đường đi phải đối phó với Đông Xưởng và thế lực giang hồ đã đủ khiến hắn đau đầu, không nghĩ tới ngay cả Vĩnh An Hầu phủ cũng nhảy ra cắm một chân. Không biết trên người Phó Lan Nha rốt cuộc có bí mật gì mà khiến những kẻ này người trước người sau ào ạt lao lên như vậy.

Bên tai hắn lại truyền đến tiếng Lâm ma ma, giống như đã chờ ở phía sau thật lâu, “Bình đại nhân?”

Hắn hơi quay người, trầm mặc một lát rồi đi vào trong trướng. Bất kể những người này muốn gì, nếu bọn họ đều vì Phó Lan Nha mà đến thì chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu chân tướng từ Phó gia.

Phó Lan Nha tâm tư nhạy bén, có vài phần bản lĩnh thấy hơi là biết nông sâu. Đối với nguyên nhân Vương Lệnh mua chuộc Chu tổng quản nàng lại chậm chạp không động tới thì chứng tỏ nàng ta đã biết gì đó. Nàng ta sẽ thổ lộ một vài tin tức để đổi lấy tin tức chỗ hắn. Hơn nữa trên đường đi tuy rằng nguy cơ tứ phía nhưng khó có được là nàng ta còn tự biết bảo vệ mình. Nếu hắn đã đồng ý tạm thời sẽ không bỏ mặc chủ tớ hai người thì có vài thứ để nàng ta biết cũng chẳng sao. Ít nhất lấy tâm tư uyển chuyển của nàng thì sẽ không đến mức kéo chân sau của hắn vào lúc mấu chốt.

*****

Phó Lan Nha nửa quỳ tại chỗ nhìn Bình Dục tiến vào. Vì thân hình hắn cao gầy nên lúc tới gần, từ trên cao nhìn xuống nàng tự nhiên mang theo khí thế áp đảo. Nàng hơi không được tự nhiên mà dịch về sau, kéo giãn khoảng cách với hắn.

Lâm ma ma thấy không khí không đúng thì vội lặng lẽ lui đến một bên. Ánh mắt Bình Dục nhìn Phó Lan Nha một lát sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, trên mặt đã không có bất kỳ cảm xúc gì mà hỏi: “Muốn nói cái gì?”

Phó Lan Nha âm thầm quan sát biểu tình của hắn, chỉ cảm thấy hắn lại trở về bộ dáng lúc mới gặp: bình tĩnh, khôn khéo, cao cao tại thượng. Hơn nữa nàng nhìn ra được thái độ của hắn tuy vẫn không nóng không lạnh như cũ nhưng cũng không phải kiểu cự người ngoài ngàn dặm.

Nàng tinh tế hiểu được đây là cơ hội tốt để hai bên thông hiểu nhau vì thế hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói: “Mấy ngày nay Bình đại nhân thật vất vả. Nhưng lấy trí tuệ của ngài thì hẳn sớm đã có manh mối về lai lịch đám phỉ tặc chúng ta gặp trên đường……”

Bình Dục lẳng lặng nhìn nàng, đuôi lông mày cũng không động chút nào. Hai ngày trước nàng thậm chí còn chẳng thèm cười cái nào trước mặt hắn thế mà đêm nay vì rào trước đón sau mà số lần nàng cười nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu.

Phó Lan Nha hé môi, tiếp tục nói: “Bình đại nhân hẳn cũng có nghi hoặc vì sao những người này không ra tay khi ta còn ở Khúc Tĩnh mà lại phải bắt người trên đường áp giải. Làm như thế chẳng lẽ không phải bỏ dễ cầu khó sao? Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đoán được một khả năng, nhưng không biết phỏng đoán trong lòng ta và nội tình ngài biết có khớp nhau không……”

Nàng cố ý nói chậm rãi, lưu ý phản ứng của Bình Dục. Đáng tiếc tuy hắn có động nhưng chỉ khoanh hai tay lại, thâm sâu mà nhìn nàng, ánh mắt quá mức cổ quái giống như biết nàng sẽ nói cái gì nhưng lại như cố ý chờ nàng nói ra.

Tất nhiên nàng không muốn bị người khác đánh giá như thế nhưng nàng không có bất kỳ lập trường nào để yêu cầu Bình Dục đối xử với mình theo cách mình muốn. Nàng chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp nhìn ra chân tướng từ phản ứng của hắn.

Vì thế nàng chỉ coi như không nhìn thấy ý châm chọc trong mắt hắn mà mỉm cười nói: “Ta có suy đoán rằng những người này sở dĩ chưa từng xuất hiện trước đó là bởi vì trước đây bọn họ cũng không biết ta là người bọn họ muốn tìm. Nhưng chờ ta lên đường, những kẻ sau màn cố ý phao tin mới khiến các phe phái sôi nổi ra quân.”

Con ngươi như mặc ngọc của Bình Dục rốt cuộc cũng có chút tan rã, hắn sớm biết có lẽ nàng sẽ đoán được một chút nội tình nhưng không nghĩ tới nàng lại đoán gần sát chân tướng như vậy. Có thể thấy được Phó Băng làm người ngang ngược kiêu căng nhưng thật sự dạy được một đứa con gái tài giỏi.

Nàng nói không sai chút nào hết, ban đầu Phó gia rơi đài, Chu tổng quản bị mua chuộc sau đó nàng là con gái tội thần nên bị áp tải về kinh. Trong lúc đó Đông Xưởng vừa theo đuôi vừa rải tin tức, rốt cuộc cũng dẫn tới hai phái chính và tà sôi nổi xuất hiện. Tất cả các sự việc rõ ràng xâu chuỗi lại thành một đường.

Hắn bỗng nhiên nổi lên hứng thú nói chuyện với nàng nên đột ngột mở miệng nói: “Vì sao lúc ấy ngươi lại phải giết Chu tổng quản?”

Lúc nói chuyện ánh mắt hắn trước sau vẫn nhìn nàng, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào. Lông mi thật dài của nàng như cánh bướm rung động, giống như muốn thề thốt phủ nhận nhưng ngay sau đó nàng lại ngước mắt nhìn hắn, có thể thấy nàng không định tiếp tục chống chế.

Sắc mặt hắn hơi giãn ra, coi như nàng thức thời, biết muốn lấy được tin tức từ chỗ hắn thì phải cho hắn biết tin hắn muốn trước.

“Ông ta cắt đứt tin tức của ta với bên ngoài, hạ độc khiến ta bị bóng đè, lại vây nhốt ta ở trong phủ một tháng.” Phó Lan Nha nhàn nhạt nói, “Ta không muốn để con rắn độc tiếp tục ngủ đông bên cạnh mình, cũng không muốn giữ ông ta lại để đến kinh thành ông ta sẽ nhảy ra bôi nhọ phụ thân, cho nên……”

Bình Dục thấy lúc nàng nói chuyện sắc mặt không tự giác trắng đi vài phần, cũng không biết là do sợ hãi hay do hận. Hắn nhìn thế thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái, khuôn mặt vốn căng thẳng cũng không nhịn được buông lỏng vài phần.

Nhưng nghĩ đến mục đích Vương Lệnh mua chuộc Chu tổng quản còn chưa sáng tỏ thì hắn đành mạnh mẽ hỏi: “Trước khi chết ông ta có từng nói vì sao lại làm thế không?”

Phó Lan Nha nhìn hắn nói: “Bình đại nhân không phải đã biết Chu tổng quản bị người ta mua chuộc rồi ư? Vì sao lại hỏi ta?”

Bình Dục thấy ý cười trên mặt nàng không còn, ngữ khí cũng không mềm mại như lúc trước, giống như bị nhắc tới chuyện không vui nên đã mất hứng thú nói chuyện. Hắn trầm mặc một chớp mắt sau đó quyết định lui về phía sau một bước, miễn cho nàng hoàn toàn phòng bị hắn rồi không chịu nói gì với hắn. Vì vậy hắn không mặn không nhạt nói: “Uổng cho phụ thân ngươi ở trong triều làm quan nhiều năm như thế nhưng tâm tư chắc toàn để ý tới việc tranh quyền đoạt lợi, đến tổng quản trong nhà bị người ta mua chuộc cũng không biết. Ngươi đã hỏi thì ta nói cho ngươi cũng không sao, người mua chuộc Chu tổng quản vô cùng có khả năng là Vương Lệnh.”

“Vương Lệnh?” Phó Lan Nha tự động xem nhẹ châm chọc trong lời của Bình Dục đối với cha mình mà chỉ kinh ngạc nhìn Bình Dục. Tuy nàng chưa từng gặp Vương Lệnh nhưng dĩ vãng không ít lần nàng nghe cha nói đến người này. Vì ông ta đi theo đương kim hoàng đế từ khi còn ở Đông Cung nên rất được hoàng đế tin tưởng. Ông ta lại ở trước mặt hoàng đế gièm pha, mấy năm nay cha nàng bị ông ta chèn ép đến lợi hại. Đầu tiên cha bị loại ra khỏi nội các, từ đó về sau liên tục bị cách chức. Nhưng cha đã bị bắt vào ngục, nàng cũng sắp thành tội quyến thì vì sao Vương Lệnh còn phải trăm phương ngàn kế mua chuộc Chu tổng quản?

Nàng cố gắng hồi tưởng lại tình huống đêm hôm đó. Nàng nhớ rõ lúc nàng biết Chu tổng quản là nội gian, vì đề phòng có biến nên quyết định nhanh chóng ra tay, căn bản không cho ông ta cơ hội vào kinh. Vậy vì sao Bình Dục lại đoán ra được kẻ mua chuộc Chu tổng quản là Vương Lệnh?

Nàng ngước mắt thì thấy Bình Dục đang nhìn mình chằm chằm, chứng tỏ hắn vẫn có hứng thú nói chuyện tiếp. Nàng bắt lấy cơ hội khó có này mà tiếp tục hỏi Bình Dục, “Bình đại nhân, trước khi Chu tổng quản chết chưa lộ ra một chữ nào, sao ngài biết được người mua chuộc ông ta là Vương Lệnh?”

Bình Dục không nói gì, đêm nay hắn đã nói với nàng đủ nhiều, cũng không định cho nàng cơ hội tiếp tục hỏi. Nhưng mắt thấy đôi mắt như thủy tinh của nàng đang yên lặng nhìn mình, lông mi hơi bất an mà rung động thì lời cự tuyệt không hiểu sao cứ tắc ở cổ, mãi sau hắn mới tức giận nói: “Ngươi không có võ công nên đương nhiên không nhìn ra manh mối. Chỉ cần ngươi cẩn thận nghĩ lại tình huống hôm đó thì sẽ nhìn ngay ra chỗ không ổn.”

Phó Lan Nha ngẩn ra, cắn môi nhớ lại tình huống hôm đó. Vì trong đầu nàng đã nghĩ lại chuyện này quá nhiều lần nên biểu tình và động tác của mỗi người đêm đó đều hiện rõ ra trước mắt nàng. Suy nghĩ một lát nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc Chu tổng quản trúng độc và nổi điên thì người đầu tiên vọt tới vung đao với ông ta chính là Vương Thế Chiêu. Hiện giờ nghĩ đến mới nhớ lúc ấy hắn ta đằng đằng sát khí, giống như còn muốn đẩy Chu tổng quản vào chỗ chết hơn nàng.

Đúng như Bình Dục nói, nàng quả thật dốt đặc cán mai về võ thuật nên cũng không dám kết luận Vương Thế Chiêu có liên hệ với Chu tổng quản. Nàng do dự một lát rồi nói: “Chẳng lẽ Vương Đồng Tri là người của Vương Lệnh ư? Thấy Chủ tổng quản nổi điên, sợ ông ta nói lời nào không nên nói vì thế hắn mới ra tay trước ư?” Nàng hỏi nhưng cũng không tin lắm.

“Hai người đó là chú cháu.” Bình Dục nhàn nhạt nói.

Nói xong một tin tức cuối cùng này hắn quyết định lại nắm lấy quyền chủ động mà hỏi: “Trong dĩ vãng phụ thân ngươi có từng liên quan đến người trong giang hồ hay không? Có từng kết thù với người không rõ lai lịch không?”

Phó Lan Nha vẫn âm thầm kinh ngạc chuyện Vương Thế Chiêu và Vương Lệnh là chú cháu, lúc này nghe Bình Dục hỏi như vậy thì nàng cũng phối hợp lắc đầu đáp: “Phụ thân cực kỳ bận, người tới lui đều là quan viên trong triều, trong nhà cũng chưa từng có người trên giang hồ đến thăm.”

Bình Dục cũng không thấy đáp án này kỳ quái. Phó Lan Nha cơ trí, nếu biết những người này vì cái gì mà đến thì hiển nhiên sẽ không để bản thân chật vật đến vậy. Nhưng hắn nghĩ kiểu gì cũng không rõ một đứa con gái tội thần như nàng rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để các môn phái giang hồ tranh đoạt.

Hắn như suy tư gì đó mà nhìn nàng, bỗng nhiên ý niệm vừa chuyển, ánh mắt chậm rãi vòng quanh người nàng. Đêm đó khi xét nhà, đám người hầu đều bị lục soát người, chỉ trừ Phó Lan Nha. Hắn nhỡ rõ sau khi tra ra nàng ta là người hạ độc, vì muốn lợi dụng nàng ta đối phó với Vương Lệnh nên hắn cũng chưa lục soát người nàng ta. Liệu có phải hắn đã bỏ qua điều gì khiến nàng ta có cơ hội ẩn giấu bảo bối gì đó của Phó gia không?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, phải biết rằng đêm đó nàng bị tên người Di bắt đi còn từng dùng độc châm giấu lúc trước để phản kích. Lấy tâm nhãn của nàng nếu định giấu diếm cái gì vậy nhất định sẽ làm được.

Ánh mắt hắn dao động trên người nàng, lướt qua từng đường cong lả lướt không sót thứ gì. Vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết, nhưng quần áo bó sát không giống có thể giấu cái gì. Hắn dừng lại một lát, ánh mắt di chuyển lên trên dừng trước ngực nàng. Hắn biết mục đích của mình thuần khiết thế nên tâm như nước lặng, nhưng tầm mắt vừa chạm tới ngực hơi phồng lên của nàng thì hắn lại nhớ tới cảm giác ôm thân thể mềm mại của nàng hôm ấy. Tim hắn vẫn không tránh được đập nhanh hơn, ánh mắt cũng nhanh chóng rời đi, cổ họng cũng không chịu khống chế mà cảm thấy khô.

Phó Lan Nha sớm đã phát hiện ánh mắt làm càn của hắn, đầu tiên nàng cực kỳ ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới lời hắn nói lúc trước thì trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ hắn bắt đầu hoài nghi nàng giấu cái gì ư? Cả người nàng cứng lại, yên lặng hơi nghiêng người đi.

Bên kia Lâm ma ma thấy vậy thì cũng hãi hùng khiếp vía, hoảng loạn mà nghĩ Bình đại nhân lúc trước lãnh đạm thờ ơ, chưa bao giờ đánh chủ ý hạ lưu gì, chẳng lẽ vừa rồi uống rượu ở bên ngoài nên hắn nổi lên tâm tư xấu xa gì ư?

Bình Dục tuy không nhìn chằm chằm Phó Lan Nha nữa nhưng khóe mắt lại không bỏ sót động tác hơi né tránh của nàng, trong lòng hắn càng thêm khả nghi. Hắn nghĩ thầm lát nữa phải lục soát nàng ta mới được.

Việc này giao cho người khác là tuyệt đối không thể, nhưng nàng mềm mại như thế, lỡ lại khóc sướt mướt khiến người ta phiền lòng thì lục soát làm sao được?