Da thịt lộ ra ngoài bị làn gió đêm lạnh lẽo kích thích, Phó Lan Nha tức khắc giống như tỉnh mộng. Nàng nhớ tới ma ma đang nằm một bên mà hai người lại làm cái chuyện không biết xấu hổ này nên vội muốn đẩy Bình Dục ra.

Nhưng giãy giụa vài cái nàng vẫn không thể ngăn được hắn, ngược lại còn khiến hắn càng thêm kích động. Hắn càng ngày càng có nhiều cách để dẫn dụ nàng cùng trầm luân. Môi răng dây dưa một hồi, tim nàng lại như bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt, cảm giác tê dại vô lực tràn lên…… Thật vất vả nàng mới nâng được tay lên chống ngực hắn nhưng lúc này tay nàng lại rũ xuống……

Hắn rung động cực kỳ, lấy tính tình của nàng thì phải đau lòng và khát vọng hắn đến mức nào mới có thể đồng ý cho hắn làm càn thế này. Có nhận thức này thế là máu trong người hắn càng thêm sôi trào, lại không ngừng cố gắng hôn học theo đường cong làm đắm say lòng người của nàng.

Vừa hôn hắn vừa cởi bỏ áo ngoài và áo trong của nàng. Đúng như hắn mong muốn, cuối cùng mảnh yếm bọc lấy bầu ngực no đủ của nàng cũng hiện ra trước mặt hắn. Cái yếm này có màu mây mù, vải thì đúng là thứ hắn tự tay chọn khi còn ở Kim Lăng.

Cho đến hôm nay hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt ái muội của tú nương khi nhìn nàng. Nữ nhân kia nói màu sắc này mới mẻ nhưng rất kén người mặc. Hắn nghe xong thì không cho là đúng mà đơn giản đem hết đống màu sắc được coi là “kén người” trong tiệm về. Đúng như hắn đoán, màu xám xịt này cực kỳ hợp với làn da trắng nõn, mịn màng như ngậm nước của nàng. Không những nó không tầm tường mà còn có một vẻ đẹp không thể miêu tả.

Đáng tiếc là từ Kim Lăng đến Thương Châu rồi từ Thương Châu đến Dương Hòa, trong 10 ngày này hắn mới có thể tận mắt nhìn thấy một kiện trong số đó. Nếu muốn nhìn nàng mặc những màu khác thì ít nhất phải đợi sau khi hồi kinh.

Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn ngực nàng một hồi rồi mới buồn bực nghĩ: sao yếm trên người nàng lúc này không còn bó chặt mà lại …… to rộng thế này. Đừng nói hắn không thể nhìn thấy một chút phong cảnh kiều diễm lộ ra như lần trước mà ngay cả hình dáng tròn trịa cũng bị cái yếm to tướng này giấu hết.

Chẳng biết có phải Lâm ma ma cố ý hay không nhưng nói tóm lại thì cái yếm này nhiều vài phần quy củ, thiếu vài phần mê người. Hắn chỉ cảm thấy yếm này làm cực kỳ không hợp ý hắn, thế là hắn thầm hạ quyết tâm rằng mọi chuyện hắn đều sẽ theo ý nàng nhưng duy có một chuyện là hắn tuyệt đối không cho nàng lựa chọn: Đó là xiêm y trên người nàng hắn sẽ không bao giờ để Lâm ma ma nhúng tay nữa.

Phó Lan Nha lại hoàn toàn không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nàng chỉ rúc vào cổ hắn, hơi thở phì phò, đôi mắt đen nhánh lúc này phủ một tầng hơi nước mê mang sáng trong…… Trên da thịt non mịn có mồ hôi trong suốt.

Hắn phát hiện đến mồ hôi của nàng cũng thơm. Trong đầu hắn còn một tia lý trí cuối cùng lúc này cũng đứt phựt. Hắn ôm lấy eo nàng, cả người đè xuống, hôn dọc theo vành tai, bả vai và xương quai xanh tinh xảo của nàng…….

Một tay còn lại của hắn thì luồn xuống lưng kéo nàng lên, ý đồ muốn cởi quần áo trên người nàng. Thời gian của hắn không nhiều, không thể lãng phí nên hắn phải nắm chắc mọi cơ hội mà nhấm nháp.

Rõ ràng thân thể hắn thon dài chứ không hề béo nhưng lúc này cả người hắn lại nặng như núi, ép Phó Lan Nha gần như không thở nổi. Nàng phát hiện hơi thở của hắn cấp bách và nóng bỏng phả lên cổ mình, nóng đến mức cả người nàng cũng sôi sục. Mà chỗ nào đó trên người hắn đã cứng rắn đến mức muốn chọc thủng vải chui ra, để ngay giữa hai chân nàng.

Nguy hiểm đã kích thích tâm can nàng run lên, lý trí hồi phục. Nàng không chịu dung túng hắn, đôi tay khẩn trương chống ngực hắn muốn đẩy ra. Ai ngờ nàng mới vịn vai hắn thì ngoài dự đoán hắn cũng giơ tay nhanh chóng cầm lấy tay nàng. Sau đó hắn không hề do dự mà thong thả kiên định dẫn dụ nàng sờ xuống phía dưới.

“Lan Nhi.” Hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận dẫn đường cho nàng.

Trong nháy mắt đụng phải hắn tinh tường thấy đôi mắt mỹ lệ của nàng trợn tròn. Trong phút chốc hắn chỉ thấy thẹn thùng như che trời lấp đất. Hắn cảm thấy mình nhất định là điên rồi mới có thể làm ra hành vi phóng đãng thế này. Hắn có chút không biết đối diện với nàng thế nào nhưng đồng thời hắn cũng bị kích thích mãnh liệt, khuôn mặt phiếm đỏ như người say. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay ấm áp cùng những ngón tay mảnh khảnh của nàng cách một lớp vải dệt mà bao lấy hắn.

Tư vị…… này so với hắn tưởng tượng còn giật mình hơn, thậm chí tùy lúc nó còn có thể dâng trào. So với lúc hắn tự thư giải trong quá khứ thì đúng là khác biệt một trời một vực.

Hắn đã từng nghĩ tới cảnh này trăm ngàn lần nhưng vì liêm sỉ nên hắn chưa bao giờ dám làm thế trước mặt nàng. Lúc này có lẽ vì sắp phải đối mặt với một trận chiến gian nan nên hắn mới phóng túng chưa từng có thế này. Hắn nghẹn một hồi vẫn không nhịn được mà thở hổn hển, bụng dưới khẩn trương căng thẳng không dám động.

Phó Lan Nha thì ngây ra như phỗng mà nhìn hắn. Khác với lần trước vô ý ở trong mật thất, lần này là hắn chủ động nhét thứ kia vào tay nàng. Trong khoảng thời gian ngắn nàng quên mất phải phản ứng thế nào. Vất vả lắm mới lấy lại tinh thần được, nàng túng quẫn không biết phải làm sao. Theo bản năng nàng muốn rút tay ra.

Ai ngờ đúng vào lúc này thì bên kia bỗng phát ra tiếng hừ hừ mơ hồ. Tiếng động này như tiếng sấm khiến cả hai người lập tức cứng đờ. Cuối cùng Bình Dục phản ứng nhanh hơn, trong khi Phó Lan Nha còn đang thất sắc thì hắn đã nhanh chóng xoay người đứng dậy.

Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà chỉnh sửa xiêm y cho nàng, trong đầu lại ảo não nghĩ từ số lượng thuốc hắn cho Lâm ma ma dùng thì ít nhất còn phải non nửa canh giờ nữa thuốc mới hết dược hiệu. Có lẽ vì đã dùng một lần nên có thể bà ấy đã nhờ thuốc nhưng hẳn cũng phải còn một khắc nữa mới phải, không ngờ bà ấy lại tỉnh nhanh thế.

Nhưng không sao, hắn có nhiều biện pháp, cùng lắm thì lại ra thủ đoạn để bà ấy ngủ tiếp trước khi kịp tỉnh lại.

Nghĩ thế nên động tác của hắn chậm lại.

Phó Lan Nha không biết Bình Dục tính toán gì nhưng thấy hắn không nhanh không chậm thì nàng càng thêm luống cuống. May mà Bình Dục thấy nàng hoảng loạn đến sắp khóc thì cũng thu lại tâm tình. Chỉ một loáng hắn đã giúp nàng mặc xong xiêm y vừa cởi một nửa.

Trong lúc hỗn loạn hắn còn không quên hôn nàng một cái sau đó thì thầm: “Hôm nay không còn kịp rồi, lần tới ta sẽ giúp nàng lau người nhé.” Giọng hắn khàn khàn mang theo ý cười.

Lông mi của nàng run lên, giận trừng mắt nhìn hắn. Chờ Lâm ma ma mơ màng ngồi dậy thì Bình Dục đã sớm đứng lên, bước nhanh tới cửa lều.

“Bình đại nhân.” Đầu óc bà vẫn hơi lơ mơ, không rõ Bình Dục tiến vào hay đang chuẩn bị đi ra. Hai tay bà chống lên thảm nỉ, chớp đôi mắt buồn ngủ mà kinh ngạc nhìn Bình Dục. Ngay sau đó bà thấy một xô nước bên chân hắn thì tức khắc nhớ tới tình cảnh trước khi mình ngủ. Bà ngẩn ra, âm thầm cân nhắc chẳng lẽ Bình đại nhân tự mình mang nước tới cho tiểu thư.

Phó Lan Nha ngồi thẳng lưng ở một bên, khóe mắt nhìn nhất cử nhất động của Lâm ma ma, không dám thở mạnh. Bình Dục thì à một tiếng, chỗ nào đó đã ổn lại nhưng tai hắn thì vẫn nóng lên. Hắn nói: “Ma ma, không còn sớm nữa, nước đã đưa tới, ngươi hầu hạ tiểu thư nhà ngươi rửa mặt đi.”

Trong lòng hắn biết Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng sắp kết thúc tuần tra, rất nhanh hai tên kia sẽ tới lều tìm hắn. Dù hắn muốn gặp Phó Lan Nha nhưng cũng không muốn vì thế mà gây ra chuyện gì tổn hại thanh danh của nàng vì thế hắn không ở lại mà vung tay xốc cửa lều lên đi ra ngoài.

Nhưng trước khi cất bước hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ánh mắt hắn như có thực thể, sáng quắc mà rơi trên người nàng. Sắc mặt Phó Lan Nha thì đỏ ửng, nàng trộm liếc hắn một cái sau đó rũ mắt.

Chỉ một khắc này mà Lâm ma ma đã lập tức cảm thấy không khí nóng bỏng hơn, khiến người ta miệng khô lưỡi khô. Những thứ vốn không rõ nay lập tức sáng tỏ. Chờ Bình Dục đi rồi bà mới lặng yên nhìn Phó Lan Nha, mặt căng thẳng cực kỳ.

Phó Lan Nha vừa chột dạ lại áy náy, nàng vội che miệng ngáp nhẹ một cái giống như không có việc gì mà thúc giục: “Ma ma, ta mệt quá rồi. Bình đại nhân đã mang nước tới thì chúng ta cũng nên sớm rửa mặt và ngủ thôi.”

May là Lâm ma ma chỉ nhìn nàng một lát, không biết vì lý do gì nhưng bà cũng không có ý định truy cứu việc này. Hai người lau người, thay quần áo rồi tắt đèn nằm xuống.

Phó Lan Nha nhắm mắt, lẳng lặng nằm trong bóng đêm, lòng không nhịn được ảo não. Từ sau khi rời khỏi Vạn Mai Sơn Trang, mỗi lần Bình Dục tới tìm nàng là trong lòng hắn chỉ toàn nghĩ tới thân mật, hai người chẳng có lúc nào để nói chuyện tử tế. Vừa rồi nàng còn chẳng kịp dò hỏi kế hoạch đi Bắc Nguyên của hắn, cũng chẳng kịp tính sổ chuyện hắn ám toán Lâm ma ma mà cứ thế bị hắn hấp dẫn đến mê mang.

Từ hành trình mấy ngày nay của Bình Dục thì thấy hắn giống như còn đang đợi người nào. Không biết tiếp theo đây bọn họ sẽ đến Thổ Mộ Bảo vây Ngụy cứu Triệu, giải cứu thiên tử đang nằm trong tay Vương Lệnh hay vòng qua Cư Dung Quan đến thẳng chỗ khởi nguồn của Thản Nhi Châu?

Sau khi chém giết tay sai của Đông Xưởng ngày ấy Bình Dục rõ ràng có thể thừa thắng xông lên nhưng lại cố ý buông tha Vương Thế Chiêu và hữu hộ pháp. Kẻ trước thì có thể hiểu được là hắn cố ý thả về báo tin cho Vương Lệnh để thử xem lão ta coi trọng bảo bối này tới mức nào. Nhưng với người sau thì Phó Lan Nha lại không hiểu rõ.

Trong tay hữu hộ pháp có hai khối Thản Nhi Châu, bởi vì kinh thành giới nghiêm nên hiện tại hắn khó có thể điều binh khiển tướng. Đây đúng là cơ hội tốt để cướp Thản Nhi Châu. Không biết Bình Dục nghĩ cái gì mà thà để hổ về rừng cũng không chịu làm khó tên kia.

Trong này chắc hẳn có thâm ý.

Trời còn chưa sáng Bình Dục đáng bừng bừng hứng trí đi ra khỏi lều. Tối hôm qua cùng Phó Lan Nha triền miên một hồi cũng đủ để hắn vui vẻ suốt cả đêm. Vì thế dù chỉ ngủ có hai canh giờ nhưng hắn lại thấy tinh lực dư thừa hơn ngày thường nhiều. Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là ở đây tai mắt nhiều quá, hắn muốn hỏi thăm nàng liệu năm đó lúc Phó Băng buộc tội Tây Bình Hầu phủ có từng cùng người nào tới lui không nhưng chẳng có cơ hội.

Nhớ đêm qua hai người vành tai mái tóc gắn liền thì hắn lại trầm mặc. Thôi kệ, cơ hội có lẽ có nhưng đều bị hắn dùng để giải nỗi khổ tương tư hết rồi.

Hôm nay khởi hành xong, bọn họ sẽ phải tìm mọi cách vòng qua phòng tuyến đến Cư Dung Quan. Còn sau đó phải làm gì thì còn cần chờ một bức thư hồi âm đã. Lúc này hoàng đế đã trở thành quân cờ trong tay Vương Lệnh, thời cuộc gian nan, thắng bại khó phân. Để có thể một kích tất trúng hắn còn cần phải biết phản ứng của Vương Lệnh sau khi thấy thứ kia rồi mới có thể tính tiếp.

Sau khi ăn sáng xong mà sắc trời vẫn chưa sáng rõ. Lúc này sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, bọn họ chuẩn bị xong thì lập tức xuất phát đến Cư Dung Quan.

Tại Thổ Mộc Bảo.

Trong doanh chủ soái có một nam tử trung tiên dáng người thanh tú mặc ngân giáp và áo tím đang ngồi thẳng tắp sau bàn. Người này tuổi chừng 30, da mặt trắng nõn, mày dài, giơ tay nhấc chân có mang theo cao quý trời sinh.

Trong trướng ngoài ông ta thì có cả những binh sĩ khác, trên tay bọn họ cầm khăn, bồn nước, ai cũng nín thở yên lặng đứng.

Không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió. Ngoại trừ tiếng nam tử kia lật sách sàn sạt thì không còn tiếng động nào khác. Đúng lúc này lại có tiếng ồn ào và có người ở bên ngoài báo, “Công công! Thuộc hạ có việc gấp cầu kiến!”

Vương Lệnh nghe được giọng người nọ thì sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn trang sách, tay vẫy một cái. Một lát sau có một nam tử ôm một tay nải tiến vào, đến trước bàn kẻ kia vội cúi đầu quỳ xuống.

Sắc mặt Vương Lệnh âm trầm, ánh mắt dừng trên tay nải kẻ kia đang cầm. Một lát sau lão hé miệng hỏi: “Cái gì thế?”

Người nọ mặt xám như tro tàn mà mở tay nải ra, bên trong lộ ra một cái đầu người loang lổ máu. Từ ngũ quan sưng vù và màu da than chì thì miễn cưỡng có thể nhận ra đây là Lưu Nhất Đức mà Vương Lệnh coi trọng nhất.

Kẻ kia nói: “Công công, thuộc hạ làm việc bất lực nên không lấy được bất kỳ khối Thản Nhi Châu nào trong tay Bình Dục.”

Vương Lệnh nghe thấy thế thì lông mày cũng không nâng mà chỉ nhìn chằm chằm cái đầu kia, con ngươi bắn ra ánh sáng kỳ dị, rất có hứng thú hỏi: “Là ai chặt đầu Lưu Nhất Đức?”