Nghe thấy tiếng Lục Tử Khiêm kêu cứu, Hồng Chấn Đình tức khắc đuổi tới phòng nhưng đáng tiếc mấy tên “Hoạn quan” kia võ công rất cao, khinh công đều là hạng nhất nên đuổi được hai dặm là bọn chúng đã biến mất, cuối cùng cả đám đành bất lực trở về.

Lúc đám Bình Dục đuổi tới ngoài phòng Lục Tử Khiêm thì đám người Hồng bang chủ cũng vừa lúc ở bên ngoài về. Biểu tình trên mặt bọn họ lộ ra nghi hoặc sâu sắc.

Chuyện này xảy ra đột ngột, bọn họ không phải không hoài nghi lai lịch mấy tên thích khách nhưng chẳng ai đoán được Bình Dục vì dẫn Lục Tử Khiêm thổ lộ chân tướng nên ngay từ khi rời khỏi Vạn Mai Sơn Trang đã bắt đầu giăng lưới. Hắn suy xét mọi mặt chu đoán, lại thêm việc Đông Xưởng quả thực thèm nhỏ dãi Thản Nhi Châu nên một người lão luyện như Hồng Chấn Đình cũng nhất thời không tìm ra sơ hở.

Thấy Bình Dục và Lý Du “nghe tin” mà đến, ánh mắt Hồng bang chủ nhìn Lục Tử Khiêm một cách phức tạp sau đó hỏi Bình Dục: “Bình đại nhân, vị Vương Đồng Tri kia đâu rồi?”

Trước đó ông ta không biết Lục Tử Khiêm có giấu một khối Thản Nhi Châu. Tuy trên đường bầu bạn nhưng ông ta cũng không phái người theo sát hắn chằm chằm, thế nên tối nay mấy tên kia mới có thể dễ dàng xâm nhập vào đây. Có điều sau khi biết lý do Đông Xưởng tìm Lục Tử Khiêm thì ông ta cực kỳ khiếp sợ, người đầu tiên ông ta nghĩ tới là Vương Thế Chiêu.

Rốt cuộc người này tuy ở Cẩm Y Vệ nhưng kỳ thật lại là cháu trai của Vương Lệnh. Lúc trước mọi người ở Vạn Mai Sơn Trang đối phó với Kim Như Khuê thì Vương Thế Chiêu cũng tham gia. Nếu đã biết lai lịch khối Thản Nhi Châu cuối cùng thì sao hắn có thể ngồi yên.

Bình Dục vốn đang định đổ vấy cho Vương Thế Chiêu nên vừa nghe ông ta hỏi thế hắn lập tức châm chọc cười rồi thuận nước đẩy thuyền: “Từ khi Vương công công và Hoàng Thượng suất quân rời kinh thành thì Vương Đồng Tri vì lo cho Vương công công nên chỉ để lại một bức thư cho ta rồi rời khỏi Kim Lăng không từ mà biệt. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng hắn đâu. Ta ngẫm đến tình cảm chú cháu sâu đậm của hai người họ, lại sợ đao kiếm trên chiến trường không có mắt nên đoán chắc hắn đã tự ý đến Tuyên Phủ hội họp với Vương công công rồi.”

Ý hắn là lúc này Vương Thế Chiêu không ở Cẩm Y Vệ, không thuộc quản thúc của hắn nữa. Hiện tại tên kia đã có thể buông tay giúp Vương Lệnh thu thập Thản Nhi Châu.

Lục Tử Khiêm vẫn kinh hồn chưa định nghe thấy thế thì ngẩng đầu hồ nghi nhìn về phía Bình Dục. Mà đúng lúc Bình Dục cũng đang nhìn hắn ý vị không rõ.

Sau một hồi Lục Tử Khiêm chịu thua mà cừng đờ người thu lại ánh mắt. Sau hoảng loạn ban đầu hắn đã ít nhiều khôi phục trấn định, bắt đầu cẩn thận nhớ lại mỗi chi tiết. Theo tình huống thích khách xuất hiện lúc ấy thì có vài chỗ cần cân nhắc thêm. Nhưng dù biết thế hắn cũng chẳng có nhiều thời gian. Vì tung tích Thản Nhi Châu đã bị lộ nên bất kể Đông Xưởng hay Cẩm Y Vệ đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì đảm bảo an toàn nên hắn cần ngoan ngoãn dâng Thản Nhi Châu lên.

Hắn muốn cứu Phó Lan Nha nhưng cũng không muốn gây phiền cho người nhà trong kinh. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không cam lòng là so với Đông Xưởng thì hắn thà đem mọi chuyện nói hết cho Bình Dục còn hơn. Mà Bình Dục cũng đã đoán được điểm này nên mới có thể bình tĩnh như vậy trước mặt hắn.

“Lục công tử, ta cực kỳ tò mò vì sao trên người huynh lại có một khối Thản Nhi Châu thế?” Bình Dục nhìn Lục Tử Khiêm một hồi rồi mới cười cười hỏi.

Lục Tử Khiêm hấp háy mắt rồi cười nhạt nói: “Việc này nói ra thì rất dài. Trời đã sắp sáng, nếu Bình đại nhân không muốn nửa đường còn bị quấy rầy thì có thể cho những người không liên quan lui xuống rồi ta sẽ kể tỉ mỉ.”

Chờ Bình Dục làm xong sắp xếp thì trong phòng đã quay lại an tĩnh. Lục Tử Khiêm lấy trong ngực ra một cuốn sách và để bên cạnh khối Thản Nhi Châu ở trên bàn. Trước tiên hắn kể lại việc vô ý cứu được Lý Bá Vân năm đó rồi mới nói: “Hai mươi năm trước Lý Bá Vân có một vị hôn thê tình đầu ý hợp, nhưng bất hạnh là hai người còn chưa thành thân thì nàng kia đã chết bệnh.”

Hồng Chấn Đình nghe thế thì giật mình hỏi, “Chẳng lẽ Bá Vân vì cái này mới đến Trấn Ma Giáo cướp đoạt Thản Nhi Châu ư? Trách không được, năm đó sau khi vị nương tử kia chết bệnh thì Bá Vân cũng đổ bệnh một hồi. Chợt có một ngày hắn tìm tới tỷ tỷ của mình nói giặc Oa tác loạn, hắn đường đường là nam nhi bảy thước nên không thể chỉ lo cho mình. Hắn muốn giúp quan phủ tiêu diệt giặt Oa, lại không đợi tỷ tỷ hắn hỏi rõ đã vội vàng ra đi. Ta và tỷ tỷ hắn chỉ cho rằng hắn muốn mượn cớ quên chuyện buồn, ai ngờ hắn lại trộm đi Di Cương.”

Nói đến đây Hồng bang chủ bi thương thở dài rồi không nói nữa.

Lục Tử Khiêm thì dừng một chút sau đó nói tiếp: “Cái gọi là tiêu diệt giặc Oa chỉ là cái cớ, Lý Bá Vân quả thực đã nghe nói tới Thản Nhi Châu nên sinh ra hy vọng cứu sống hôn thê của mình. Ông ta cũng nảy lòng tham, e sợ trân bảo bực này rơi vào tay kẻ khác nên suốt đêm mang theo vài tên đệ tử khôn khéo cùng mình chạy tới Di Cương. Cũng chính trong cuộc huyết chiến ở Trấn Ma Giáo ông ta chẳng may bị rắn độc của hữu hộ pháp cắn. Tuy có nội lực hồn hậu nên ông ta may mắn sống sót nhưng một thân võ công lại vì thế mà tiêu tan, đám môn hạ đệ tử cũng táng thân trong trận chiến đó.

Thật vất vả mới khỏi bệnh, nhưng ông ta nghĩ vì tham niệm của mình mà chẳng những một thân võ công tiêu tan mà giáo đồ cũng chết hơn nửa thế nên chẳng còn mặt mũi nào mà về đối mặt với vợ chồng Hồng bang chủ và mấy vị trưởng lão của Tiêu Dao Môn nữa. Thế là ông ta giấu khối Thản Nhi Châu kia đi, ở lại Di Cương, ngày ngày mơ hồ uống rượu qua ngày. Mấy tháng sau, trong lúc tá túc ở một ngôi miếu ông ta vô ý thấy bóng dáng giáo đồ của Trấn Ma Giáo nên lập tức bám theo và nghe được hai kẻ kia nói chuyện. Hai kẻ này nói tới việc đám người cướp đoạt Thản Nhi Châu đã che mặt và giấu chiêu thức nên không thể biết được đến tột cùng là có những môn phái nào.

May mà sau khi tinh tế tìm hiểu bọn họ đã đại khái biết được một trong số đó là Bang chủ của Đông Giao Hội. Còn một khối khác bị vô ý đánh rơi thì tám chín phần mười là rơi vào trong tay Tây Bình Hầu gia rồi. Bởi vì lúc ấy Tây Bình lão hầu gia suất quân càn quét Trấn Ma Giáo ở Đại Mân Sơn nên mới thế. Hiện tại giáo chủ của bọn họ bệnh tình nguy kịch, hữu hộ pháp tính toán để tả hộ pháp ở lại còn mình đến kinh thành nghĩ cách lấy khối Thản Nhi Châu từ trong tay Tây Bình Hầu gia.”

Lời này vừa nói ra thì trong phòng lập tức im lặng đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Không chỉ Bình Dục mà cả Lý Du và Hồng Chấn Đình đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Sắc mặt Bình Dục âm u, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói là tổ phụ của ta đoạt một khối Thản Nhi Châu và hữu hộ pháp biết việc này ư?”

Không đúng, ở trong trí nhớ của hắn thì tổ phụ chưa bao giờ nhắc tới ba chữ Thản Nhi Châu. Nếu trong phủ thực sự có Thản Nhi Châu, vật ấy lại từng dấy lên tinh phong huyết vũ trên giang hồ thì tổ phụ dù không tin lời đồn đại cũng sẽ nói gì đó với người nhà. Thế nên đây chỉ có thể là do hữu hộ pháp tự mình suy đoán.

Lục Tử Khiêm lắc đầu nói: “Lý Bá Vân lúc ấy chẳng qua chỉ nhắc một chút chứ không hề miệt mài theo đuổi thật giả. Nhưng ông ta thấy Trấn Ma Giáo chấp nhất với Thản Nhi Châu như thế thì tâm tình vốn đã nguội lạnh lại bùng cháy. Hơn nữa ông ta không cam lòng nên sau khi nghe hai tên giáo đồ kia nói chuyện ông ta lập tức rời Vân Nam, chạy tới kinh thành. Đến kinh thành rồi ông ta dịch dung, dùng của cải còn sót lại mở một quán rượu gần Tây Bình Hầu phủ. Để khôi phục công lực mỗi ngày ông ta đều kiên trì tập luyện tâm pháp không ngừng.”

Bình Dục nghe thấy Tây Bình Hầu phủ thì lặng lẽ nắm chặt chén trà trong tay, vất vả lắm mới kiềm chế được xúc động do Lục Tử Khiêm gợi lên.

“Một năm qua đi nội lực của Lý Bá Vân có dấu hiệu khôi phục. Lúc không có việc gì ông ta sẽ thường xuyên cầm khối Thản Nhi Châu kia nghiền ngẫm. Qua thời gian ông ta phát hiện hình vẽ trên đó giống một bức bản đồ vì thế lập tức vơ vét bản đồ của cả kinh thành sau đó ngày đêm nghiên cứu. Đáng tiếc là sau khi đối chiếu mọi bản đồ ông ta lại chẳng thấy có manh mối nào. Rơi vào đường cùng ông ta mới nhớ tới trong trận chiến với Trấn Ma Giáo năm đó từng nghe thấy tả hộ pháp mắng một kẻ phản đồ. Nàng ta gọi kẻ kia là Bố Nhật Cổ Đức rồi mắng kẻ đó là Thát Tử. Trong lòng ông ta dao động, cứ thế tìm chút bản đồ của Bắc Nguyên tới xem.

Vì lúc ấy trong triều mở rộng mua bán ngựa nên khi có người từ Bắc Nguyên mang theo đội ngựa tới triều ta bọn họ sẽ nhân thể đổi chút vải dệt và đồ sành sứ trở về. Lý Bá Vân nhân đó mua lại một tấm bản đồ giá cao từ tay một thương nhân Bắc Nguyên. Ông ta lại bắt chuyện với người Bắc Nguyên tới bán ngựa để tìm hiểu truyền thuyết khởi tử hồi sinh của nơi này. Những người đó có nói tới tên một ngọn núi, dưới chân núi có một ngôi miếu được dân bản địa tôn sùng là thần miếu. Nghe nói vào ngày trăng tròn thần minh trong miếu sẽ hiển linh. Nếu mang cống vật tới miếu và thành tâm ước nguyện thì có lẽ sẽ cảm động thần minh và đạt được ước vọng.

Đáng tiếc là tuy núi kia không khó tìm nhưng miếu lại có thần minh bảo vệ nên ít người được thấy. Trong truyền thuyết thì chỉ có người có duyên mới may mắn tìm được miếu kia. Nghe nói trăm năm trước có một vị Vương gia Bắc Nguyên trong lúc vô ý khám phá ra cơ quan trong miếu, lại trăm cay ngàn đắng cầu được thần minh rủ lòng thương cứu sống mẫu thân đã chết của mình.”

Bình Dục đương nhiên không thèm tin cái gì mà khởi tử hồi sinh nhưng nghe xong lời này hắn lại không tránh được nhớ đến cảnh tượng quái dị gặp phải ở Bắc Nguyên năm đó. Đặc biệt là chuyện tòa miếu kia biến mất trong một đêm thế nên hắn lập tức hỏi: “Có phải ngọn núi kia tên là Thác Thác Mộc Nhi, gần với một con sông không?”

Lục Tử Khiêm cứng họng, nhìn nhìn Bình Dục rồi gật đầu đáp: “Đúng thế.”

Trong mắt Bình Dục nổi lên sóng to, chẳng lẽ ngôi miếu kia quả thực liên quan tới Thản Nhi Châu ư?

Lúc này Lục Tử Khiêm lại nói: “Sau khi biết được việc này Lý Bá Vân lại tặng thêm chút ngân lượng cho tên Bắc Nguyên kia để nhờ hắn vẽ lại ngọn núi ấy cho mình. Mà người kia cũng rất giữ chữ tín, một năm sau hắn lại theo thương đội tới triều ta làm giao dịch đồng thời mang theo một bức dư đồ vẽ tỉ mỉ địa hình ngọn núi kia cho Lý Bá Vân. Lý Bá Vân vui mừng khôn xiết, sau khi so với khối Thản Nhi Châu trong tay thì ông ta càng thêm khẳng định hình vẽ trên đó chính là vẽ ngọn núi kia. Nhưng ông ta cũng không dám khẳng định hoàn toàn bởi trong tay ông ta chỉ có một khối bảo vật.

Chẳng qua ông ta dám chắc nếu nối cả năm khối bảo vật với nhau thì rất có khả năng sẽ mở ra một cánh cửa nào đó. Mà ngôi miếu thường xuyên biến mất kia hẳn có giấu bảo bối, chỉ cần tìm được Thác Thác Mộc Nhi và có Thản Nhi Châu trong tay thì không khó tìm được tòa miếu kia. Theo lời của giáo chủ Trấn Ma Giáo năm đó thì khi khởi động Thản Nhi Châu cần nhỏ máu đầu quả tim của thuốc dẫn vào mới có thể làm cho hoa văn trên đó hiển hiện hết. Như vậy xem ra bản đồ này chính là con đường tiến vào ngôi miếu cổ kia.”

Bình Dục giận quá hóa cười, thứ đó thì cần gì dùng máu đầu quả tim mới khiến nó hiện hình. Đúng là lời nói vô căn cứ!

“Cứ thế nghiền ngẫm bí mật của Thản Nhi Châu, lại âm thầm tìm hữu hộ pháp nên trong bất giác Lý Bá Vân đã ở kinh thành được ba năm. Nội lực vốn đông cứng dần khôi phục lại. Trong lúc đó Tây Bình Hầu phủ trước sau không có gì không ổn. Trong lòng ông ta biết người của Trấn Ma Giáo đều am hiểu dịch dung, hữu hộ pháp lại là nhân tài kiệt suất trong đó nên một khi tới kinh thành hắn sẽ sửa lại dung mạo và đóng giả người khác. Đáng tiếc biển người mênh mang nên dù có tâm tìm người thì nhất thời ông ta cũng không có manh mối gì.”

Bình Dục nghe xong lời này thì dự cảm bất an trong lòng lại nổi lên. Hắn nhìn chằm chằm Lục Tử Khiêm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rõ 20 năm trước hữu hộ pháp đã lẻn vào Vĩnh An Hầu phủ, 5 năm trước lại hại chết Đặng An Nghi để thay thế hắn trở thành Vĩnh An Hầu phủ nhị công tử.

Nếu tên hữu hộ pháp kia đã nhận định tổ phụ có một mảnh Thản Nhi Châu thì trong lúc tìm kiếm bảo vật khó tránh khỏi việc hắn sẽ đánh chủ ý lên Tây Bình Hầu phủ. Mà thật khéo là 5 năm trước Bình gia thật sự gặp đại nạn……

Đáy lòng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo.… một hồi tai ương 5 năm trước chẳng lẽ lại do kẻ khác khởi xướng ư?