Bình Hạ đương nhiên cũng vì chuyện Hoàng Thượng thân chinh mà đến.

Hắn vốn đồng ý với Bình Dục là sẽ ở ngoài khách điếm bảo vệ Phó Lan Nha. Sau khi Bình Dục quay lại hắn lập tức dẫn người của mình về phủ Đô Úy. Trên đường về tâm sự của hắn rất nặng nề, cả một đường đều nghĩ tới chuyện xảy ra ở rừng mai của Vạn Mai Sơn Trang.

Lúc Kim Như Khuê đuổi theo tam đệ nhà hắn thì bản thân hắn cũng đuổi theo sát phía sau không bỏ. Hắn cách hai người kia khá gần nên cũng nghe được mấy câu từ dâm dục mà tên ma đầu kia nói. Thấy tình huống em trai không đúng thì trong lòng Bình Hạ biết em hắn có lẽ đã trúng độc của tên kia. Lòng hắn nóng như lửa đốt, lại vì bận tâm đến lòng tự trọng của em trai nên nhất thời không lộ ra.

Sau đó dưới sự tương trợ của hắn Bình dục cũng thoát được Kim Như Khuê và mang theo Phó tiểu thư vào rừng mai. Sau đó khi Bình Dục ra ngoài Bình Hạ có thể nhìn thấy biến hóa trong thái độ của Phó tiểu thư và sự tiến bộ vượt bậc trong nội công của tam đệ. Cái này khiến hắn không thể không nghĩ tới Kim Tiêu Hoàn của Chiêu Nguyệt Giáo. Bởi vì đóng giữ Kim Lăng nên hắn cũng có nghe nói tới Kim Tiêu Hoàn, hơn nữa hắn là người thông minh, nhạy bén, lâp tức có thể thông suốt những khúc mắc trong đó. Hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn Phó Lan Nha thêm vài lần.

Hắn biết em trai nhà mình là người tuân thủ lễ nghĩa, Phó Băng lại là quyền thần danh chấn thiên hạ. Trước đó dù em hắn và Phó tiểu thư lưỡng tình tương duyệt nhưng cũng không có khả năng có hành vi vượt quá nào. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới vì cứu Bình Dục mà Phó tiểu thư có thể làm đến mức này. Một người chí tình chí nghĩa như thế chẳng trách tam đệ lại một lòng vì nàng ta.

Bình Hạ là người phúc hậu lỗi lạc, bởi vì chuyện này liên quan đến khuê danh của Phó Lan Nha nên hắn sẽ nuốt chuyện này vào lòng, để nó mục trong đó chứ không nói cho ai. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sau khi vào kinh Binh Dục sẽ phải phí nhiều ít công sức để đón Phó Lan Nha vào cửa là hắn lại thở dài.

Từ khi ở Tuyên Phủ trở về tính tình tam đệ nhà hắn đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng đang ở tuổi huyết khí phương cương nhưng bên người hắn hoàn toàn không có nữ nhân. Bình gia có gia giáo cực nghiêm, không cho phép con cháu tam thê tứ thiếp nhưng trước khi thành hôn cũng khó tránh khỏi có mấy nha hoàn thông phòng. Vậy nên việc tam đệ không hề chạm vào nữ tử nào quả là hiếm thấy.

Mẫu thân vì chuyện này nên đã thử tam đệ. Bà chọn cho hắn hai nha hoàn đẹp như thiên tiên, nhưng ai ngờ sau một năm mà tên kia còn chẳng thèm chạm một ngón tay vào hai nha hoàn đó, đến cả việc lau người thay quần áo hàng ngày hắn cũng không cần người làm hộ. Mẫu thân lo lắng cực kỳ, e sợ mấy năm ở Tuyên Phủ khiến tính tình tam đệ đổi khác, vạn nhất nhiễm thói Long Dương chi phích (gay đó) …… thì phải làm sao đây!

Sau đó phụ thân cố ý để tâm đến hành tung của tam đệ. Sau mấy tháng không thấy tên kia trộn lẫn với mấy nơi hỗn tạp không sạch sẽ thì cũng yên tâm. Chẳng qua những lúc rảnh rỗi Bình Dục sẽ ngẫu nhiên triệu kiến một nữ tử thân thủ phi phàm tới biệt viện. Từ hành tung của nữ tử kia thì có thể thấy đó khả năng là ám vệ của Cẩm Y Vệ.

Trước khi tam đệ rời khỏi kinh thành đi làm nhiệm vụ lần này còn ra lệnh cho nữ tử kia đi theo. Mẫu thân vốn là người rộng rãi, hơn nữa vì lo lắng quá mức nên cũng chẳng lo kén chọn. Bà thấy Bình Dục chịu mang theo nữ tử này thì rất mừng. Sau khi Bình Dục rời khỏi bà còn dặn dò người anh như hắn phải hỗ trợ để ý nữ tử kia một chút.

Ai ngờ sau khi tam đệ tới Kim Lăng căn bản không hề nói tới ám vệ kia. Chỉ có lúc tới Vạn Mai Sơn Trang mới để nữ tử kia giả dạng Phó Lan Nha. Ngược lại, đối với Phó Lan Nha em trai hắn lại vài lần liều mình bảo vệ. Bởi vậy có thể thấy được em trai hắn và ám vệ kia chẳng qua chỉ là cấp trên và cấp dưới mà thôi.

Nếu mẫu thân biết mình lo lắng hai năm công cốc, cuối cùng tam đệ lại chủ động cầu cưới con gái của Phó Băng thì không biết bà sẽ thấy sao. Mới đầu chắc bà sẽ không chịu gật đầu, nhưng sự thành do người, vị đại ca như hắn cũng không thể ngồi nhìn em mình và cha mẹ nháo đến ầm ĩ.

Nghĩ thế nên lòng hắn đã định, vừa hồi phủ hắn đã muốn gửi thư tới kinh thành, lộ ra một hai trước mặt cha mẹ. Đặc biệt hắn cũng muốn nói vài lời tốt đẹp về Phó Lan Nha. Ai ngờ mới vào cửa hắn đã nhận được tin kinh thành gửi tới yêu cầu hắn chỉnh đốn binh lính lập tức hành quân đến Tuyên Phủ.

Hắn thấy chuyện quá khẩn cấp nên sau khi tiếp chỉ đã lập tức đến tìm tam đệ thương nghị.

……

Lý Du nói: “Bình đại ca, Hoàng Thượng mới vừa hạ ý chỉ lệnh Bình Dục suốt đêm áp giải Phó Lan Nha hồi kinh sau đó tới Tuyên Phủ nghe lệnh. Có thể thấy việc thân chinh đã được định, chúng ta chẳng kịp hồi kinh cản lại. Vì việc này mà chúng ta chỉ có thể lập tức sửa đường tới Mông Cổ, trước khi Vương Lệnh và Thản Bố cấu kết chúng ta phải tìm cơ hội trừ khử Vương Lệnh. Lần này lão ta cực kỳ quan tâm đến Thản Nhi Châu, nếu phải đối phó với lão thì Thản Nhi Châu chính là điểm mấu chốt.”

“Mảnh Thản Nhi Châu cuối cùng quả nhiên ở chỗ Lục Tử Khiêm ư?” Bình Hạ tới quá gấp nên chưa kịp uống nước và lúc này đang cực kỳ khát. Hắn cầm chén trà lên uống một ngụm rồi mới hỏi.

Lý Du gật đầu đáp: “Lúc Lục Tử Khiêm bị Kim Như Khuê đá trúng đã vô ý lộ ra vật hắn giấu trong ngực. Ta thấy rõ thứ kia là Thản Nhi Châu, nếu không với thân thể của Lục Tử Khiêm thì làm sao chịu được một cước của Kim Như Khuê? Nhưng có chút việc ta không hiểu, Lục gia nhiều thế hệ ở trong triều làm quan, cũng không có quan hệ với người trong giang hồ, vậy khối Thản Nhi Châu đó rời vào tay Lục Tử Khiêm lúc nào nhỉ?”

Hắn lại hỏi Bình Dục: “Đúng rồi, lúc Lục Tử Khiêm và sư phụ ta mới tới Trúc Thành không phải huynh có cho người đi điều tra quan hệ của Lục gia và sư phụ ta ư? Hiện tại đã có tin gì chưa? Sư phụ thân là Võ lâm minh chủ lại chịu bỏ công việc trong bang và những việc khác để hộ tống Lục Tử Khiêm tới Vân Nam. Việc này quả thực đáng để cân nhắc. Nếu có thể hiểu rõ duyên cớ thì có lẽ sẽ biết vì sao Lục Tử Khiêm lại có mảnh Thản Nhi Châu này.”

Bình Dục nhíu nhíu mày đáp, “Ta còn chưa có thông tin. Muộn nhất là hai ngày nữa ta sẽ có tin. Còn Đặng An Nghi ——”

Hắn nhìn về phía Bình Hạ và nói, “Đại ca, Đặng An Nghi có thể dùng Ngự Xà Phân Cốt Thủ, vốn là bản lĩnh của Hữu hộ pháp của Trấn Ma Giáo. Tên hộ pháp đó đã mất tích 20 năm, nếu xem tuổi tác của Đặng An Nghi thì có khả năng đã gặp Hữu hộ pháp và bái hắn làm thầy hoặc hắn chính là Hữu hộ pháp kia. Từ vết sẹo trên lưng hắn mà nhìn thì đệ và Lý Du đều nghĩ khả năng lớn là suy đoán thứ hai.”

Lúc trước Bình Hạ đã từng thảo luận với Bình Dục về việc này thế nên không quá ngạc nhiên khi nghe thấy tin tức này. Hắn cầm chén trà trầm mặc nửa buổi mới nhìn về phía Bình Dục nói: “Đại khái tầm 5 năm trước có một lần Vĩnh An Hầu phủ ở kinh giao săn thú, có một vị tùy tùng thân cận bên người Đặng nhị bị rơi xuống vực ngoài ý muốn và cứ thế mất mạng.

Đặng nhị vì thế mà bị kinh hách, đổ bệnh mãi không dậy nổi. Lúc ấy đệ còn nhỏ nên chưa chắc đã nhớ kỹ như ta. Lúc ấy ta nhớ rõ sau khi bị bệnh cả tướng mạo và thân thể Đặng An Nghi giống như đã thay đổi, không giống lúc trước nữa. Chẳng qua thấy hắn nằm liệt giường mấy tháng nên chẳng có người nào nghĩ sâu xa về việc này. Nhưng theo tình hình hiện giờ nghĩ lại thì xem ra vị hữu hộ pháp mất tích 20 năm trước đã trốn đến Vĩnh An Hầu phủ rồi.”

Bình Dục đồng tình: “Hơn phân nửa là như thế, bề ngoài có thể làm giả nhưng thần thái và cử chỉ là khó giả nhất. Nếu không phải Hữu hộ pháp ở bên người Đặng An Nghi nhiều năm thì không thể giả dạng hắn giống đến như thế được. Hơn nữa hắn lấy cớ bệnh nặng làm yểm hộ để thay đổi tướng mạo. Điều này khiến không ai nghi ngờ hắn.”

Lý Du thổn thức: “Theo ta thấy thì kẻ rơi xuống vực lúc trước tám phần là Đặng nhị. Hữu hộ pháp muốn giả trang Đặng An Nghi nên có lẽ đã quyết tâm trừ khử hắn. Đáng tiếc lúc ấy Đặng Nhị mới 15-16 tuổi, cứ thế mất mạng oan uổng.”

Sau khi im lặng một hồi hắn lại cười nhạo nói: “Một đường này không ít lần Đặng Văn Oánh nhờ nhị ca của mình quấy nhiễu huynh. Chỉ sợ có nằm mơ nàng ta cũng không tưởng được người nàng ta gọi là nhị ca nhiều năm lại là hàng giả.”

Bình Hạ kinh ngạc nhìn về phía Lý Du nghĩ: Đặng Văn Oánh quấn lấy Tam đệ ư?

Hắn đang muốn hỏi cho rõ thì Bình Dục lại cứng đờ chuyển đề tài, “Hiện giờ ta nghĩ đến lúc bắt được tả hộ pháp ở Vân Nam, chắc chắn kẻ dùng dẫn xà thuật cứu nàng kia đi chính là Đặng An Nghi. Trong tay hắn hiện giờ ngoài khối Thản Nhi Châu của Đông Giao Hội còn có cả phần của tả hộ pháp. Người này vì Thản Nhi Châu mà đã phí không ít công phu. Trong năm khối đã có hai khối rơi vào tay hắn, nhưng hiện tại hắn cũng đã bị Kim Như Khuê đả thương, còn lộ mặt trước Đông Xưởng nên chưa chắc hắn đã thuận lợi mang được hai khối này tới Mông Cổ.”

Lý Du tùy tiện nói: “Chúng ta và Đông Xưởng đấu pháp một đường này có không ít lần bị Đặng An Nghi trong tối ngoài sáng ngáng chân. Lần này chúng ta cũng nên để hắn nếm thử cảm giác bị Đông Xưởng gây phiền. Nhân lúc đó chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ khám phá ra bí mật của Thản Nhi Châu thì có thể một đao chặt đầu Thản Bố và Bố Nhật Cổ Đức ngay, coi như vì thiên hạ chúng sinh mà trừ hại.”

Sắc mặt Bình Dục nghiêm trọng, mắt nhìn Bình Hạ nói, “Đại ca, Vương Lệnh chuẩn bị theo Hoàng Thượng đi Tuyên Phủ. Vì có thể nhanh chóng gom đủ Thản Nhi Châu nên lão đã mất kiên nhẫn. Sau khi ra khỏi Vạn Mai Sơn Trang Vương Thế Chiêu lập tức lệnh cho đám người Đông Xưởng ở Kim Lăng đến bến đò hạ mai phục nhằm cướp lấy Thản Nhi Châu và Phó tiểu thư. Sáng sớm ngày mai đệ phải xuất phát sớm, để tránh bị Đông Xưởng ngăn cản đệ cần mượn binh lực của phủ Đô Úy giúp kìm chân bọn chúng. Có vậy đệ mới có thể sớm ngày tới Mông Cổ.”

Bình Hạ nói: “Yên tâm đi, ta sẽ về phủ kiểm kê binh mã, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đám hoạn quan của Đông Xưởng kia để ta lo.”

Bình Dục đứng dậy trịnh trọng nói: “Vậy làm phiền đại ca.”

Chờ Bình Dục sắp xếp xong việc lên đường ngày mai thì cũng đã hơn nửa đêm. Lúc này hắn nhanh chóng đi về phía nội viện. Tuy đã là giờ Tý nhưng trong phủ vẫn không ngừng có người đi lại, phần lớn là những người đang vội chuẩn bị cho việc lên đường ngày mai. Bọn họ nhìn thấy hắn thì sôi nổi dừng bước gật đầu hoặc hành lễ sau đó lại vội vàng đi tiếp.

Trong một đám người, ngoài Cẩm Y Vệ còn có đệ tử Tần Môn và Hình Ý Tông. Hai đại môn phái này đều có mánh khóe thông thiên thế nên lúc chạng vạng bọn họ cũng đã biết chuyện Hoàng đế thân chinh. Vừa rồi Hồng Chấn Đình và Tần Yến Thù còn đích thân tới tìm hắn thương lượng việc cùng đến Mông Cổ đối phó với địch.

Hắn đương nhiên đồng ý. Còn về phía Phó Lan Nha thì hắn muốn nàng được nghỉ ngơi thế nên đặc biệt dặn dò không cho người tới quấy rầy nàng. Vì thế chỗ nàng lúc này hẳn rất thanh tịnh.

Hắn vốn muốn để nàng ở lại Kim Lăng điều dưỡng cho khỏe nhưng ai ngờ trong kinh sinh biến. Vì cứu hoàng đế khỏi tay Vương Lệnh nên bọn họ không thể không lập tức xuất phát, đến thời gian thở dốc cũng không có. Trên đường đi hẳn cũng sẽ cực kỳ xóc nảy vì bọn họ phải di chuyển nhanh. Những ngày bình tĩnh như khi còn ở Kim Lăng này sợ là sẽ không có.

Nghĩ đến đây nên dù hắn biết nàng có lẽ đã ngủ nhưng vẫn không nhịn được muốn mau chóng đến chỗ nàng. Cho dù không thể nói gì thì chỉ cần ở cùng một phòng với nàng hắn cũng đã vui rồi. Lúc này hắn hơi hối hận sao lúc chiều ở cùng phòng với nàng hắn không tranh thủ ôn tồn một chút. Đặc biệt là lúc nghĩ tới bộ dạng nàng ngượng ngùng nằm trên giường giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ ngày xuân, cực kỳ kiều diễm mê người là hắn lại có chút ngo ngoe rục rịch.

Việc này thật sự là nếm rồi mới biết. Nếu không phải chính mắt hắn thấy chỗ đó của nàng còn sưng đỏ thì hắn thật sự muốn gạt hết thể diện mà dỗ nàng cùng mình hoan hảo thêm một hồi. Nhưng từ bộ dạng kháng cự của nàng thì có thể thấy nàng rất sợ hãi việc này.

Hắn nhớ rõ lúc bôi thuốc cho nàng xong ngẩng đầu lên thấy nàng kiều diễm như đóa hoa, hết sức động lòng người thế là hắn lập tức rung động không nhịn được cúi đầu hôn nàng. Thế nhưng cả người nàng lại căng chặt, giống như rất sợ hắn sẽ có bước tiếp theo. Có thể thấy được chuyện trong rừng mai đã khiến nàng bị dày vò thế nào.

Hắn vừa đi vừa xấu hổ nghĩ, chẳng lẽ việc này thực sự có cái gọi là kỹ xảo ư? Trách không được dĩ vãng lúc hắn xét nhà thì bất kể là trọng thần hay huân quý đều có thể vơ vét được rất nhiều vật liên quan đến phòng the. Đáng tiếc trước kia hắn luôn kháng cự việc này nên cực kỳ lười biếng trong chuyện tìm hiểu. Hiện tại hắn muốn xem kỹ hơn lại không tìm được những thứ đó, chỉ có thể chờ vào kinh ——

Đang nghĩ ngợi chợt hắn nghe thấy phía trước có tiếng tranh chấp bị nén cực thấp.

“A Liễu tỷ không cần nói với ta những đạo lý lớn này. Ta biết vì sao tỷ muốn cùng Bình đại nhân đi Mông Cổ.” Đây là giọng của Lý Do Kiệm.