"Chúc cha an khang thịnh vượng!""Chúc anh Cả vui vẻ hạnh phúc!""Chúc anh Hai thuận buồm xuôi gió!""Chúc anh Ba sự nghiệp thành công!""Chúc anh Tư bốn mùa bình an!"! "Cũng chúc mọi người trong hội trường sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!"Giọng nói giòn tan của Lộc Bảo chúc phúc tất cả mọi người một lượt, lời giới thiệu hào phóng lưu loát như thế này, còn ai có thể liên hệ với đứa bé ăn mày cách đây hơn một tháng chứ.

Hôm nay nhà họ Trần cũng có người tới tham dự, cũng đã ba mươi năm rồi nhà họ Trần chưa từng có ai đến nhà họ Phương tham gia tiệc tùng, nhà họ Phương cũng sẽ không tới nhà họ Trần, nhưng lần này, con trai thứ tư của nhà họ Trần là Trần Lăng Tiêu dẫn theo Trần Nguyệt Kiến tới!Thực ra từ nhỏ quan hệ của bốn chị em nhà họ Trần cũng rất tốt, nhưng sau khi Trúc Như và Phương Hải ở bên nhau, em trai thứ hai và em gái thứ ba gần như cùng một thái độ với cha Trần, chỉ có em trai thứ tứ còn thỉnh thoảng tới gặp chị cả, Trần Nguyệt Kiến cũng chủ động đòi đến, chính là đến để nhìn xem đại tiểu thư mới được tìm về của nhà họ Phương.

Trần Nguyệt Kiến vẫn luôn nhìn chằm chằm Lộc Bảo, cô nhóc luôn cảm thấy hình như Lộc Bảo và mình đã từng quen biết, ngoại hình cũng giống nhau đến mấy phần, nhưng cô nhóc nghĩ đến cha mình và mẹ của Lộc Bảo là chị em ruột, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều!Trần Nguyệt Kiến có hơi kinh ngạc khi thấy lễ phục của Lộc Bảo, lúc đầu cô nhóc cũng muốn đặt trước cái này, thế nhưng bị thông báo là có người đã mua trước, không ngờ lại là Lộc Bảo!Trần Lăng Tiêu kéo Trần Nguyệt Kiến đi tới chỗ của mẹ Phương, lúc này mẹ Phương đang ngồi trên xe lăn, mặc dù thân thể đã khá hơn nhiều nhưng vẫn không thể đứng lâu được.


"Chị cả, sinh nhật nhanh vui vẻ! Chúc mừng chị đã tìm được Lộc Bảo! Đây là quà em tặng cho chị, chị xem có thích hay không?"Nhân viên đi theo phía sau lưng đưa hộp quà lên, mẹ Phương nhận lấy rồi mở ra, là một bức tranh, bên trong có vợ chồng Phương thị và mười đứa con, thần thái của mỗi người được vẽ giống y như thật, đứa cháu ngoại mà ông chưa từng chưa từng gặp chỉ vẽ bóng lưng, nhưng nhìn bức tranh này là có thể nhìn ra đây là một gia đình hòa thuận và đầm ấm.

Trần Lăng Tiêu cũng chuẩn bị quà cho Lộc Bảo, Lộc Bảo tò mò nhìn người cậu gặp lần đầu tiên này.

Sao cảm giác giữa mẹ và cậu có hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ như thế nào thì bé cũng không nói lên được!“Chào Lộc Bảo, tôi tên là Trần Nguyệt Kiến!” Trần Nguyệt Kiến lịch sự giơ tay chào hỏi với Lộc Bảo.

“Chào chị!” Chị gái xinh đẹp này vẫn luôn nhìn bé, từ lúc cô nhóc mới vào của đã bị nhìn rồi nên bé cũng rất tò mò: “Vậy tôi có thể gọi chị là chị Nguyệt Kiến không?”“Không cần đâu, gọi tôi Trần Nguyệt Kiến được rồi!” Quan hệ của hai nhà không có thân thiết nên không cần gọi như vậy.


Lộc Bảo không hiểu lắm, bé còn chưa biết ân oán giữa hai nhà họ Phương và nhà họ Trần, bé không hiểu nhìn về phía mẹ.

“Không sao, Nguyệt Nguyệt không thích con cứ gọi tên con bé là được rồi!” Mẹ Phương cũng rất thích đứa con gái của em trai mình, nhưng cô nhóc quá lạnh lùng, trước kia có gặp một lần có chào hỏi nhưng cô nhóc cũng không thèm để ý.

Phương Hải nhìn thấy người nhà mẹ vợ lại nghĩ đến mối quan hệ với nhà mẹ vợ, trong mắt ông không tránh khỏi một tia buồn bã, ông ôm chặt bả vai của mẹ Phương dường như tiếp thêm sức mạnh cho bà.

Sau khi Phương Hải chào hỏi tất cả khách khứa xong ông hối thúc mẹ Phương xuống dưới nghỉ ngơi, cơ thể của bà không thể gắng gượng quá lâu.


Mà Phương Lâm Lâm ở trong góc phòng nhìn Lộc Bảo nổi bật ai cũng vây quanh ánh mắt càng thêm đố kị, quần áo mà bé mặc là đồ được đặt may riêng, dựa vào cái gì lễ phục của cô nhóc lại chỉ có thể là món đồ bình thường.

Trần Nguyệt Kiến bưng ly nước trái cây đi đến bên cạnh đứng song song với Phương Lâm Lâm, cô nhóc cũng không nhìn Phương Lâm Lâm: “Ghen tị à? Rõ ràng hôm nay nên thông báo cậu là con gái nhà họ Phương, nhưng bây giờ bị Lộc Bảo chen chân vào, có phải rất không cam lòng đúng không?”.